Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 086 - Dọn bùn phòng dịch

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 086 – Dọn bùn phòng dịch

Từ sau khi tiến vào khu vực Đan Châu rồi chia ra, lại tiếp tục đến Tây Cốc, nhóm người Tần Lạc Xuyên chỉ nghỉ ngơi nửa đêm đầu, nửa đêm sau đến sáng là tiếp tục lên đường.

Thương Minh Hòa còn vòng một vòng, trên đường căn bản là chưa từng nghỉ, bởi vậy đến Tây Cốc rồi giao hai mươi chiếc xe vật tư trong tay cho Tần Lạc Xuyên xong, lập tức mang theo những tướng sĩ cấp dưới đã hỗ trợ kia đi ngủ bù.

Tần Lạc Xuyên ngồi ở cửa nhà kho nói chuyện phiếm với người gác đêm, một ngày một đêm không ngủ, tinh thần của hắn lại rất tốt.

Nghĩ đến trước đó Bùi Thanh Dung nói những phạm nhân đó vận may không tốt, mới có thể thiêu bảy chiếc xe nhưng không chiếc nào có lương thực, Tần Lạc Xuyên vẫn không nhịn được mà âm thầm lắc đầu một cái.

Mặc dù từ trước đến nay vận may của hắn quả thật không tồi, nhưng trải qua ba năm trong loại hoàn cảnh không cẩn thận một chút sẽ mất mạng, nếu không phải bởi vì ngoài ý muốn, có khả năng sẽ còn sống sót lâu hơn kia, không phải chỉ dựa vào vận may mà thôi.

Nhiều hơn là cẩn thận và phòng ngừa chu đáo.

Nếu biết trên đường có khả năng sẽ xảy ra chuyện, lại có loại thần khí gian lận như không gian này, thì không có khả năng Tần Lạc Xuyên bày ra đồ vật sáng chói như vậy làm bia ngắm.

Đừng nói những vật tư bọn họ tự mình áp tải này, ngay cả hai mươi xe vật tư Thương Minh Hòa đưa tới kia, trên đường cũng đã bị Tần Lạc Xuyên tráo đổi chỉ còn lại hai xe lương thực từ lâu.

Mà hai xe lương thực giữ lại này, cũng giống như những xe hắn áp tải lại đây trước đó, chẳng qua là vì chuẩn bị cho tình huống cần cứu trợ cháo giống như chiều nay, mà trong nhất thời hắn không kịp đổi lại hết tất cả vật tư.

Hiện giờ tất ả vật tư đều đã đổi hết cất trong nhà kho, ngày mai Triệu Chương sẽ dẫn người đến đây kiểm tra đối chiếu số lượng, dựa theo tính cách cẩn thận của Tần Lạc Xuyên, đương nhiên đêm nay phải tự mình canh giữ mới yên tâm.

Huyện nha ngoài nhân viên áp tải Tần Lạc Xuyên tự mình dẫn đến ra, còn có ba nhóm tướng sĩ đến từ thành Dung, cho dù tất cả những người Thương Minh Hòa mang đến đều nghỉ ngơi, thì Tôn Định Bình và Bùi Thanh Dung cũng đã sắp xếp người tuần tra gác đêm, cộng thêm những người canh giữ ở cửa nhà kho này, nói là tường đồng vách sắt cũng không quá.

Một đêm không có việc gì, ngày hôm sau trời vừa sáng, Triệu Chương đã mang theo người lại đây kiểm tra đối chiếu vật tư, Tần Lạc Xuyên hào phóng mở rộng cửa nhà kho, tự mình dẫn người của Triệu Chương đi vào.

Người Triệu Chương mang theo không ít, không đến một canh giờ, đã kiểm kê xong tất cả vật tư, nếu không có vấn đề, lão cũng không kéo dài Tần Lạc Xuyên, lập tức cho người cầm con dấu đến đóng dấu trên danh sách rồi trả lại cho Tần Lạc Xuyên.

Sau đó muốn sử dụng những vật tư này như thế nào, tuy rằng Tần Lạc Xuyên không cần thương lượng với người khác, nhưng đồ vật ở chỗ này, những người cùng tới từ kinh thành với hắn cũng không phải ăn chay, đương nhiên sẽ giám sát sử dụng và phân phối vật tư.

Sau khi tiễn Triệu Chương đi, Tần Lạc Xuyên thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có thể yên tâm đi làm chuyện khác, từ sau khi hắn tiến vào biên giới Đan Châu, nơi này đã trời quang được ba ngày rồi, lũ lụt nhấn chìm toàn bộ đồng bằng đã lui gần hết, rất nhiều chuyện phải nhanh chóng sắp xếp mới được.

Thương Minh Hòa và mấy người khác nghỉ ngơi cả đêm cũng đã rời giường, nhìn thấy bộ dáng rõ ràng cả đêm không ngủ của Tần Lạc Xuyên, Thương Minh Hòa không khỏi nhíu mày, "Tối hôm qua cậu lại không ngủ?".

"Đã ngủ một lát trong nhà kho". Tần Lạc Xuyên lựa chọn lời nói dối không ảnh hưởng toàn cục.

Thương Minh Hòa cũng không vạch trần, chung quy thì cứu tế vốn là chuyện quan trọng, Tần Lạc Xuyên là quan viên phụ trách chính, nhọc lòng hơn cũng là bình thường, chẳng qua làm người nhà, thì anh vẫn dặn dò, "Phải nhớ Thanh Nguyệt và Tiểu Đoàn Tử còn chờ cậu ở thành Dung".

"Em biết". Tần Lạc Xuyên gật đầu, từng trải qua tận thế, thể chất của hắn vốn đã tốt hơn người bình thường rất nhiều, chỉ là hai buổi tối không ngủ mà thôi, thật sự không coi vào đâu, nếu như thật sự không chịu nổi, hắn cũng sẽ không lấy thân thể của mình ra đùa giỡn.

Sau khi đơn giản ăn xong bữa sáng, mấy người cùng đi đến cửa trấn, nơi đó bây giờ đang cứu trợ cháo, là nơi tụ tập nhiều nạn dân nhất, có chuyện muốn tuyên bố nói ở nơi đó cũng có thể truyền bá ra ngoài nhanh nhất.

Lúc Tần Lạc Xuyên đến, cứu trợ cháo đã gần xong, nhưng vẫn có không ít nạn dân bồi hồi ở cách đó không xa, có lẽ là bởi vì nguyên nhân được ăn, nhìn thấy bọn họ cũng không có sợ hãi như hôm qua, ngược lại tới tấp vây lại, dò hỏi Tần Lạc Xuyên khi nào bắt đầu tổ chức dọn dẹp trầm tích.

Tần Lạc Xuyên có chút ngoài ý muốn, chờ đến khi nhìn thấy mấy thanh niên trên sườn núi phía Tây vào buổi tối hai ngày trước kia, mới hiểu được là chuyện như thế nào.

Ngay lập tức nói thẳng ra sắp xếp vừa mới thương lượng xong với mấy người Thương Minh Hòa, "Chiều nay sẽ bắt đầu dọn bùn, ngoài người già và trẻ con đi lại không tiện ra, những người còn lại đều đến tham gia, một tiểu đội mười người, mỗi đội sẽ có một binh sĩ chung một chỗ với các ngươi, nếu như có người lười biếng hoặc là trốn tránh không đi, buổi tối sẽ không cho thêm thức ăn".

Tuy rằng nhóm nạn dân đều muốn trở về nhà mình sớm một chút, nhưng không ai nghĩ rằng sẽ có khả năng không nhận được đồ ăn, bởi vậy Tần Lạc Xuyên vừa nói xong, trong đám người lập tức truyền ra tiếng thảo luận ríu rít.

Tần Lạc Xuyên đã biết sẽ có kết quả này, tăng âm lượng tiếp tục nói, "Dùng tốc độ nhanh nhất dọn sạch trầm tích, vẫn đủ thời gian trồng được một mùa lương thực".

Hắn vừa nói xong câu này, nhóm người vốn đang tranh cãi ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh, sau một lúc lâu mới có một ông lão nói, "Đại nhân nói đúng, chỉ có thu hoạch lương thực mùa tiếp theo, chúng ta mới có khả năng vượt qua được mùa đông năm nay".

Hiện tại chỉ mới trung tuần tháng Năm, cách mùa đông còn rất xa, tuy ông lão nói không dễ nghe, nhưng lại nói trúng chuyện sợ hãi nhất trong lòng mọi người.

Lũ lụt đã phá hủy một mùa lương thực, nếu như mùa tiếp theo lại tiếp tục không thu hoạch, chỉ với những vật tư triều đình đưa tới này, căn bản không có cách nào để bá tánh gặp tai họa ở Đan Châu chịu đựng đến qua mùa đông năm nay.

Đừng nhìn vùng phụ cận Tây Cốc chỉ có bấy nhiêu người, nhưng nếu tiếp tục đi về phía Nam thì sao, sau khi lũ lụt rút hết rồi, không có khả năng triều đình sẽ bỏ mặc những người kia.

Yên tĩnh cũng chỉ trong nháy mắt, lập tức đã có người nói, "Nhưng hạt giống nhà ta đã mất hết, làm sao gieo được lương thực mùa này".

"Bản quan có mang theo hạt giống từ trong kinh thành đến đây". Tần Lạc Xuyên nói, "Chỉ cần là người dọn bùn hoặc là người biểu hiện xuất sắc ở phương diện khác, thì có thể nhận được hạt giống tương ứng làm phần thưởng".

Lời này của hắn vừa dứt, nhóm nạn dân lại còn sốt ruột hơn cả hắn, có thể chạy nạn đến Tây Cốc, thì nhà đều cách nơi này không quá xa, nếu như nhanh chóng dọn xong trầm tích, lại lật xới đất lên phơi mấy ngày, lấy thời tiết hiện tại, hạt giống gieo xuống không cần bao lâu là có thể nảy mầm.

Mọi người dường như đều có thể thấy trước được cảnh tượng lúc thu hoạch.

Đương nhiên, ngoài khen thưởng ra, cũng có trừng phạt.

Nếu có người biết người bên cạnh xuất hiện sốt cao hoặc thân thể không khỏe mà không báo lên, hủy bỏ tư cách nhận hạt giống như nhau.

Riêng chuyện này nhất định phải nghiêm khắc mới được, suy cho cùng lũ lụt qua đi, cần phải coi trọng hơn dọn bùn chính là công tác phòng dịch.

Các Thái y từ trong kinh thành đến ngày hôm qua đã tới đây, cũng đã bắt tay làm việc.

Ngoài ra sau khi lũ lụt rút đi không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện xác người và xác động vật, nếu như thối rữa không nghiêm trọng thì chôn sâu, thối rữa nghiêm trọng thì nhất định phải thiêu hủy mới được.

Những thứ này đều là bắt buộc phải thực hiện đầy đủ.

May mà nạn dân Đan Châu đều biết sự lợi hại của dịch bệnh, nghe được những sắp xếp này của Tần Lạc Xuyên cũng không ai cảm thấy không ổn.

Chỉ là nhóm nạn dân không có tổ chức, lúc này người vây quanh nơi này nghe được sắp xếp của Tần Lạc Xuyên cũng chỉ là một phần rất nhỏ.

Nhưng các tướng sĩ thành Dung thì khác, Tần Lạc Xuyên để một binh sĩ dẫn theo mười nạn dân tạo thành một tổ nhỏ, cũng là vì quân doanh có tổ chức chặt chẽ, tất cả sắp xếp cũng có thể truyền đạt rõ ràng cho từng binh sĩ, lại do những binh sĩ này truyền đạt cho nạn dân, tạo thành dây chuyền tin tức không gián đoạn.

Đã có những người thuộc quân Tây Nam có tổ chức có kỉ luật này dẫn dắt, công tác dọn bùn trưa hôm đó đã triển khai toàn diện, bởi vì có khen thưởng, hơn nữa đều biết chỉ có sớm ngày dọn sạch đồng ruộng mới có thể gieo trồng lương thực, nhóm nạn dân đều rất tích cực.

Tần Lạc Xuyên cũng chưa quên những phạm nhân trước đó định thiêu hủy lương thực, bây giờ đang là lúc khan hiếm thức ăn, người làm việc cũng không ngại nhiều, nếu không thể cứ như vậy xử tử bọn chúng, đương nhiên là phải phát huy giá trị của bọn chúng đến mức cao nhất.

Tôn Định Bình rất thông thạo chuyện xử lí tù binh, sau khi nghe xong tính toán của Tần Lạc Xuyên, vỗ tay tán thành, "Đúng vậy, để cho bọn chúng cùng đi dọn bùn, mỗi một tiểu đội nhét vào một người, lại nói cho nhóm nạn dân biết, là những tên này muốn thiêu lương thực cứu tế, như vậy cũng không cần dùng người của chúng ta đi làm chuyện nguy hiểm nhất, nhóm nạn dân cũng tuyệt đối sẽ giám sát người chặt chẽ, phạm nhân mọc cánh cũng đừng mơ bỏ trốn".

Sau khi nói xong cậu lập tức gấp không chờ nổi xoay người, "Bây giờ ta đi sắp xếp ngay".

Tần Lạc Xuyên gật đầu, "Giữ hai tên cầm đầu kia lại".

"Ta biết". Tôn Định Bình đáp, những phạm nhân còn lại có thể mặc bọn họ giày vò như thế nào, hai tên cầm kia thì phải giữ lại thẩm vấn người sai khiến sau lưng là ai.

Từ sáng sớm ra trấn, mãi cho đến mặt trời sắp xuống núi, Tần Lạc Xuyên mới cùng trở về trấn trên với các tướng sĩ dọn bùn, giữa trưa cũng chỉ cùng nhau ăn cháo loãng thêm một cái bánh bao với nhón nạn dân.

Cho dù là người lớn lên ở quân doanh như Tôn Định Bình, cũng có chút không chịu đựng nổi, nhỏ giọng nói với Tần Lạc Xuyên, "Đại nhân chúng ta trở về sớm một chút đi, ta phải ăn một bữa thật ngon, lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mới có tinh thần đi sâu vào đồng bằng phía Nam cứu người".

Cậu mới mười tám tuổi, đang ở độ tuổi có tinh thần xông pha nhưng lại thiếu sức bền, suốt đêm chạy tới sơn cốc cứu viện, hôm nay lại là cả ngày sắp xếp dọn bùn phòng dịch, quả thật rất mệt nhọc.

Tôn Định Bình giúp Tần Lạc Xuyên không ít chuyện, hơn nữa cũng nỗ lực làm việc, một chút yêu cầu nho nhỏ này, đương nhiên Tần Lạc Xuyên sẽ vui vẻ thỏa mãn cậu, "Trở về nghỉ ngơi sớm một chút, ta có mang theo một ít thịt khô từ kinh thành đến đây, đến lúc đó chia cho cậu một ít".

"Cảm ơn đại nhân~". Trong mắt Tôn Định Bình lóe lên ánh sáng Tần Lạc Xuyên quen thuộc, giống y như đúc Dương Hi khi nghe được gà thần tiên, "Nghe cha ta nói nhà đại nhân ở kinh thành có một quán trà, thịt khô là số một, không nghĩ đến nhanh như vậy đã có thể may mắn được nếm thử".

Tần Lạc Xuyên: "...".

Thương Minh Hòa và Bùi Thanh Dung bên cạnh lại là lộ ra vẻ mặt tập mãi thành quen.

Mấy người bọn họ đi đến cửa trấn, đã bị người ngăn lại, mấy thanh niên trước đó ở sườn núi phía Tây áp giải đám phạm nhân kia giao cho bọn hắn tiến lên hỏi, "Ngày mai đại nhân muốn dẫn người tiến vào đồng bằng phía Nam cứu hộ sao?".

"Không sai". Tần Lạc Xuyên gật đầu một cái, vùng gần Tây Cốc cũng không xem như gặp tai họa nghiêm trọng nhất, hơn nữa hôm nay đã sắp xếp xong những chuyện phải làm, để Thương Minh Hòa và Bùi Thanh Dung ở lại chỗ này xử lí công việc tương ứng, cùng với canh giữ vật tư ở huyện nha là đủ rồi.

Bản thân hắn thì định dẫn người tiến vào đồng bằng phía Nam cứu hộ người còn sống sót, hơn nữa thi thể động vật lưu lại sau khi nước lũ rút đi, xử lí càng sớm có thể phòng tránh xảy ra dịch bệnh càng hiệu quả.

Thanh niên hỏi, "Bọn ta muốn theo đại nhân cùng tiến vào, có thể chứ?".

"Đương nhiên có thể". Tần Lạc Xuyên gật đầu, cứu hộ và xử lí thi thể khó hơn dọn bùn không biết bao nhiêu, có nạn dân tự nguyện gia nhập, đương nhiên là không thể tốt hơn, "Ngày mai đúng giờ Mẹo, chúng ta xuất phát từ trấn trên, đến lúc đó tập hợp ở chỗ này".

Thanh niên đáp, "Vâng".

Trước khi đi, Tần Lạc Xuyên lại hỏi, "Đúng rồi, ngươi tên gì".

Thanh niên cúi đầu chắp tay nói, "Dư Khởi".

Tần Lạc Xuyên gật đầu, cảm thấy cái tên này đọc ra có chút không thuận miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com