Chương 087 - Chuyện không thành thì không trở về kinh
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 087 – Chuyện không thành thì không trở về kinh
Lúc mấy người bọn họ về đến huyện nha, Triệu Chương đã chờ ở đó.
Cũng không đợi nhóm Tần Lạc Xuyên đặt câu hỏi, Triệu Chương đã nói ra mục đích đến của mình, "Nếu Tần đại nhân đã sắp xếp chuyện dọn bùn và phòng dịch xong, bản quan ở lại đây cũng không giúp được gì, hơn nữa đã đến đây hơn hai tháng, phủ nha chồng chất không ít chuyện chờ bản quan về xử lí, sáng sớm ngày mai bản quan sẽ lên đường về phủ nha, chuyện bên này làm phiền Tần đại nhân".
Hóa ra là phải đi về, có điều Triệu Chương và hắn vốn đã không hợp nhau, nếu phải đi, Tần Lạc Xuyên cũng vui vẻ yên tâm.
Lúc hắn còn ở Tây Cốc vẫn ổn, bởi vì nguyên do Hoàng thượng khâm mệnh, Triệu Chương không làm sao gây khó dễ được hắn, có ý kiến gì nhiều lắm cũng chỉ nói bóng gió châm chọc mỉa mai một chút, nhưng hắn tính toán ngày mai rời khỏi Tây Cốc, đến lúc đó chỉ có Thương Minh Hòa và Bùi Thanh Dung ở đây, nếu như Triệu Chương muốn làm chuyện ngáng chân gì đó, hai người bọn họ quả thật không thể làm gì được.
"Không biết ngày mai khi nào đại nhân rời đi". Bởi vậy Tần Lạc Xuyên chắp tay, cũng không nói chuyện ngày mai bản thân định xuôi Nam cứu hộ, "Ngày mai hạ quan có việc, chỉ sợ không thể đưa tiễn".
Triệu Chương ánh mắt khó dò liếc nhìn Tần Lạc Xuyên một cái, "Ngày mai ta rời đi sớm, chuyện cứu tế quan trọng, Tần đại nhân có việc cứ đi làm, không cần đưa tiễn".
Tần Lạc Xuyên hờ hững cười một cái, "Cảm ơn đại nhân thông cảm".
Hai người bọn họ nhìn nhau không vừa mắt, nếu đã nói rõ mọi chuyện với Tần Lạc Xuyên, cả một phòng này còn đều là người thân cận của Tần Lạc Xuyên, Triệu Chương cũng không muốn ở lại lâu, ngay cả tiếng chào hỏi cũng không có, lập tức vung tay áo mang theo người của mình rời đi.
Nhóm người Thương Minh Hòa là tướng sĩ trấn thủ biên cương, không cùng một đường với nhóm văn thần như Triệu Chương, càng không thuộc quản lí của lão.
Nhất là Tôn Định Bình, cha cậu là Tướng quân trấn thủ biên cương, tuy rằng cùng tại chức Đan Châu, nhưng đối với Tri phủ Đan Châu như Triệu Chương này quả thật không có kính sợ người bình thường nên có.
Bởi vậy người vừa đi, cậu đã rủ vai xuống hỏi, "Chúng ta ăn cơm được chưa?".
"Đương nhiên được". Tần Lạc Xuyên bật cười, hồi tưởng một chút năm đó lúc cơ thể hắn phát triển, hình như cũng không ăn khỏe như vậy, có điều chuyện phải làm mỗi ngày quả thật cũng không nhiều bằng Tôn Định Bình.
Tần Lạc Xuyên nhớ tới điều gì, đi về phòng sắp xếp một chuyến, lúc quay lại, trong tay nhiều thêm ba gói giấy dầu nho nhỏ.
Sau khi chia gói giấy dầu cho ba người, Tần Lạc Xuyên nói, "Cái này ta mang đến từ kinh thành, mọi người mang theo trên người đi, nếu như đói bụng ăn một miếng cũng có thể giảm bớt chút ít".
"Anh ở lại Tây Cốc, còn có thể để bản thân bị đói được sao". Tuy Thương Minh Hòa nói như vậy, nhưng cũng không thoái thác, hơn nữa sau khi nhận lấy còn lật lại nhìn kĩ một vòng, "Thanh Nguyệt vẫn giống như lúc nhỏ, thích gói đồ vật thế này".
Bùi Thanh Dung nắm gói giấy rất ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, "Vậy mà ta cũng có phần".
Chỉ riêng có Tôn Định Bình, đầu tiên là nuốt nước miếng, nghĩ đến Tần Lạc Xuyên nói giữ lại lót dạ lúc đói, lúc này đồ ăn lại sắp được đưa đến, rối rắm một lát, vẫn là cất giữ một cách cẩn thận.
Cơm nước xong Tần Lạc Xuyên trở về phòng nghỉ ngơi, giao chuyện tuần tra đêm này và an toàn kho lương bên kia cho Thương Minh Hòa và Bùi Thanh Dung xử lí, chung quy hai ngày hai đêm liên tục không ngủ, sáng sớm ngày mai lại có không ít chuyện phải làm, cho dù tinh thần tốt hơn nữa, cũng cần phải nghỉ ngơi.
Giờ Mẹo hôm sau, lúc Tần Lạc Xuyên và Tôn Định Bình mang theo người đến cửa trấn, Dư Khởi đã ở đó chờ, một hàng năm người, trên lưng mỗi người đều cõng tay nải nhỏ.
"Biết cưỡi ngựa không?". Tần Lạc Xuyên chỉ hai con ngựa trống ở phía sau đội ngũ, "Không đủ thì cưỡi chung một con với những người khác".
Dư Khởi chần chừ một chút, gật đầu đáp, "Biết".
Bốn người còn lại thì hai người cưỡi con ngựa còn lại kia, hai người khác thì cưỡi chung ngựa với những người Tần Lạc Xuyên dẫn theo.
Sau khi nhóm người bọn họ rời đi, xe ngựa của Triệu Chương mới từ trong trấn đi ra, sau đó dừng lại ở cửa trấn, mành được chậm rãi vén lên, lộ ra gương mặt với biểu cảm khó đoán của Triệu Chương, chờ khi không nhìn thấy bóng dáng của nhóm Tần Lạc Xuyên nữa, Triệu Chương mới phất tay phân phó, "Về phủ thành".
Đường từng bị nước lũ ngập trong thời gian dài rất khó đi, không cẩn thận trượt một cái chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ giẫm vào trong mương nước tích đầy bùn lắng, bởi vậy cho dù cưỡi ngựa, mọi người cũng không đi nhanh được.
Thương Minh Hòa và Bùi Thanh Dung ở lại Tây Cốc sẽ sắp xếp người dọn dẹp các thôn phụ cận, mục tiêu của nhóm người Tần Lạc Xuyên là chỗ sâu trong đồng bằng.
Đoàn người xuất phát từ buổi sáng, đến tận sau giờ Ngọ mới dừng lại ở thôn nào đó.
Từ nhà cửa bị lũ lụt đánh sập có thể nhìn ra được, thôn này trước đây có ít nhất hai mươi hộ gia đình, hôm nay lúc dừng lại ở cửa thôn này, lại là ngay cả một chút dấu hiệu cho thấy sự sống tồn tại cũng không có.
Tần Lạc Xuyên có loại linh cảm không lành, nhưng vẫn phân phó, "Đi vào xem thử, có thi thể động vật thì tập hợp đào hố vùi lấp, gặp được người đừng dọa đối phương, cũng đừng động chạm đồ vật trong thôn".
Những người mang theo lúc này đều là người trước đó cùng nhau từ kinh thành đến đây với Tần Lạc Xuyên, cùng với thân tín của Tôn Định Bình, người không xem như nhiều, nhưng làm việc tuyệt đối đáng tin cậy.
Nghe vậy để lại hai người của cửa thôn trông ngựa, những người khác tất cả đều vào thôn tìm kiếm.
Vừa bước vào thôn, Tần Lạc Xuyên ngay lập tức có linh cảm mãnh liệt, nơi này chỉ sợ là một thôn trống.
Hai mươi hộ gia đình, cho dù cộng thêm ruộng đất xung quanh cũng không quá rộng, rất nhanh đã tìm kiếm xong xuôi.
Tôn Định Bình nói kết quả tìm kiếm của cấp dưới, "Trong thôn không có ai, ngay cả động vật sống cũng không có, chỉ tìm thấy thi thể ba con heo và mấy con gà".
Dư Khởi cũng nói theo, "Ta cẩn thận xem xét mấy hộ gia đình, gần như có một nửa là khóa từ bên ngoài, cho dù không khóa lại, đồ quý giá trong phòng đều đã được lấy đi hết, hơn nữa trong phòng ngoài dấu vết bị lũ lụt đi qua, cũng không có bừa bộn sau khi bị lục soát".
Vị trí của thôn này cao hơn một chút so với xung quanh, từ dấu vết nhìn ra, lũ lụt nhiều lắm chỉ làm ngập thôn hơn một thước, còn để lại rất nhiều dấu vết có thể dùng để khảo sát.
Dựa theo đủ loại dấu vết, có lẽ người trong thôn vào trước khi lũ lụt đến, đã thu dọn đồ quý giá, dắt gia súc rời đi rồi.
Tần Lạc Xuyên nhẹ nhàng thở ra một hơi phân phó, "Đào một hố sâu chôn hết những thi thể động vật kia".
Lần này bọn họ đi ra, xử lí những thi thể bị lũ lụt lưu lại này, vốn dĩ chính là một trong những mục đích chính, chỉ có nhanh chóng giải quyết những chuyện này, mới có thể giảm bớt khả năng xảy ra dịch bệnh.
Có may mắn có thể chạy thoát, đương nhiên cũng có bất hạnh, chỉ có ba ngày, đoàn người Tần Lạc Xuyên đã gặp qua quá nhiều tình huống, nhìn thấy thi thể, có thể thiêu hủy thì thiêu hủy, không thể thiêu hủy thì chôn sâu, cũng đã hình thành phản ứng như máy móc.
Đương nhiên, trong ba ngày này cũng gặp được không ít người sống sót, phần lớn là thôn gần sườn núi, cho dù không cao, nhưng chỉ cần không bị lũ lụt nhấn chìm, các thôn dân cũng có thể dọn đồ vật trong nhà đến trên núi, vượt qua hơn một tháng gian nan này, chờ nước lũ đi qua, lập tức quay trở về dọn dẹp đống lộn xộn nước lũ để lại.
Những người như vậy thường thì chính bọn họ cũng đã lập kế hoạch hết thảy, vẫn không ngừng nỗ lực vì sinh tồn, không cần quan phủ cứu viện thế nào, vẫn có thể ngoan cường tiếp tục cuộc sống.
Tuy rằng gian nan, nhưng ít ra vẫn còn sống.
So với bọn họ, thôn mà nhóm Tần Lạc Xuyên gặp được vào buổi chiều ngày thứ ba kia cực kì thê thảm, bởi vì nguyên do vị trí, hơn nữa khi lũ lụt tới là buổi tối, lúc sóng lớn cuồn cuộn tràn vào thôn, các thôn dân đều đang ngủ say, kết quả là lúc mấy người Tần Lạc Xuyên đến, nhìn thấy chính là thi thể người và động vật đầy thôn.
Thật ra ngay từ lúc còn cách rất xa, bọn họ đã ngửi được mùi thối tận trời của nơi này rồi, sau đó mới theo mùi mà đến đây.
Lúc đến cửa thôn, y quan đi theo gọi mọi người lại, lấy từ trong tay nải ra một nắm túi thơm, "Đeo cái này lên sẽ dễ chịu hơn một chút".
Một khắc túi thơm được lấy ra kia, không khí quanh người dường như tươi mát hơn rất nhiều, Tôn Định Bình gấp không chờ nổi treo bên eo mình một cái, "Đại nhân có thứ tốt như vậy, sao không lấy ra sớm một chút".
Trong khoảng thời gian này y quan đã rất thân với mọi người, cũng không khách sáo trả lời, "Cái này cũng chỉ có tác dụng mấy canh giờ, ngươi bằng lòng trước đó dùng, hay là giữ lại lúc này dùng".
Tôn Định Bình bị chặn một câu, cũng không khó đưa ra lựa chọn, "Vẫn là lúc này dùng đi".
Chuyện này làm sớm hay làm trễ, cuối cùng vẫn phải đi làm, mọi người cầm túi thơm, đi vào thôn bắt đầu thu dọn.
Gần một canh giờ sau, đất trống bên cạnh thôn lửa cháy hừng hực, đợi lửa cháy hết, tro tàn và một lớp đất bùn bên dưới đều được xúc lên chôn sâu trong hố bên cạnh.
Sau khi thu thập thỏa đáng hết thảy, sắc mặt mọi người vẫn có chút khó coi.
Sau một lát im lặng, Tần Lạc Xuyên mở miệng nói, "Đi thôi, về Tây Cốc".
Lúc xuất phát, bọn họ mang đủ lương thực, nhưng ba ngày này đi qua không ít địa phương, cũng gặp không ít người sống sót, lương thực gần như đều bị chia cho người sống sót, ngược lại là nhóm người bọn họ, bởi vì đã nhiều ngày làm những chuyện này, gần như không có khẩu vị ăn uống, ngược lại không hề tiêu hao gì.
Lúc xoay người lên ngựa, Tần Lạc Xuyên đột nhiên dừng một chút, tiếp theo lại từ trên lưng ngựa nhảy xuống.
"Làm sao vậy?". Tôn Định Bình đã lên ngựa cũng đang định rời đi hỏi.
Tần Lạc Xuyên tập trung tinh thần lắng nghe trong chốc lát, sau đó quả quyết nói, "Trong thôn còn có người".
"Sao có thể?". Tôn Định Bình lộ ra vẻ mặt sợ hãi, "Ta đã mang theo người kiểm tra qua một lần".
Tần Lạc Xuyên chỉ chỉ nhà đá cách cửa thôn không xa, "Đã kiểm tra chỗ đó chưa?".
Tôn Định Bình có chút xấu hổ lắc đầu một cái.
Nhà đá ở cửa thôn liếc mắt một cái là có thể thấy được, hơn nữa cao hơn những ngôi nhà khác rất nhiều, từ dấu vết nước lũ để lại mà xem, cũng không bị nhấn chìm hoàn toàn.
Nhưng bởi vì nhà đá rất đơn sơ, cũng không giống nhà cho người ở, hơn nữa trong nhận thức của mọi người, cảm thấy cho dù thôn này vẫn còn người, cũng sẽ không trốn mãi không ra, nên mới bỏ sót nhà đá.
Xấu hổ xong, Tôn Định Bình tự mình mang theo vài người đi qua, kết quả mới bước vào cửa, Tần Lạc Xuyên đã nghe được một loạt tiếng chửi rủa chói tai, ngay sau đó mấy người Tôn Định Bình bị dội cả người dơ bẩn, ảo não chạy trở lại.
Tần Lạc Xuyên nhíu mày hỏi, "Sao lại thế này?".
"Bên trong có hai người một già một trẻ". Tôn Định Bình vừa cởi áo ngoài, vừa ủ rũ nói, "Bọn họ không tin chúng ta là người của quan phủ, cảm thấy chúng ta là đến cướp đồ của bọn họ".
Nhà đá chỉ lớn bao nhiêu đó, nán lại ở bên trong hơn một tháng, cho dù lương thực và nước đầy đủ, mỗi ngày nhìn thấy cảnh tượng hiện tại trong thôn, trong lòng cũng rất dễ xảy ra vấn đề.
Nhưng cho dù thế nào, chung quy phải đưa hai người kia ra trước rồi nói sau, lúc Tần Lạc Xuyên đang nhíu mày tự hỏi, thì nghe Dư Khởi đề nghị, "Nếu không ta đến thử một chút?".
Mấy người Tôn Định Bình ngoài bị dội cả người dơ bẩn ra, cũng không chịu tổn thương thực tế nào cả, hai người bên trong kia thoạt nhìn cũng không có sức chiến đấu gì, Tần Lạc Xuyên cũng không ngăn cản Dư Khởi, chỉ dặn dò, "Đừng ép buộc bọn họ".
"Ta biết". Dư Khởi gật đầu một cái, lập tức đi về phía nhà đá.
Đầu tiên hắn đứng bên ngoài một lúc lâu, sau đó mới nhỏ giọng nói chuyện.
Khoảng cách có chút xa, giọng hắn cũng không lớn, mọi người cũng cảm thấy khá mơ hồ, cũng không lâu lắm, dường như Dư Khởi thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó bước vào nhà đá.
Lại qua ước chừng một nén hương, hắn mới bước ra từ nhà đá, bên cạnh nhiều thêm một bé trai bảy tám tuổi, thấp thỏm sợ sệt mà kéo lấy vạt áo hắn, cúi đầu không dám nhìn xung quanh.
Mà phía sau hắn, là một bà lão đeo tay nải.
Sắc mặt hai người đều vàng vọt, tinh thần cũng có chút hoảng hốt.
Tần Lạc Xuyên bảo người cầm chút thức ăn cho bọn họ, chờ sau khi ăn xong, thoạt nhìn hai người mới tốt hơn một chút, bà lão cũng đã đủ can đảm ngẩng đầu lén nhìn mấy người Tần Lạc Xuyên.
Dư Khởi tìm tới Tần Lạc Xuyên, nói ra dự định của mình, "Ta muốn mang bọn họ về Tây Cốc".
"Nên như vậy". Tần Lạc Xuyên gật đầu một cái, cả thôn chỉ còn lại hai người họ, cho dù là cân nhắc phải sống như thế nào, hay là vấn đề tâm lí, bọn họ đều không thích hợp ở lại chỗ này sinh hoạt, "Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp chỗ cho bọn họ".
"Đại nhân nhân từ". Dư Khởi hành lễ nói.
"Đúng rồi". Tần Lạc Xuyên hỏi, "Làm sao ngươi thuyết phục được bọn họ cùng ngươi ra ngoài?".
"Ta nói với bọn họ, đại nhân nói, chờ sau khi hoàn thành việc dọn bùn, sẽ sửa chữa công trình thủy lợi, không để bá tánh chịu tai ương lũ lụt sông Vân nữa". Nói xong Dư Khởi nhìn Tần Lạc Xuyên một cái thật sâu, "Đại nhân sẽ nói được làm được, đúng không?".
"Ừ". Tần Lạc Xuyên gật đầu, người bên cạnh gần như đều biết hắn được Hoàng thượng phái đến Đan Châu, sửa chữa công trình thủy lợi mới là mục đích chính, cứu tế chẳng qua chỉ là nhân tiện, Dư Khởi cùng hành động với bọn họ nhiều ngày như vậy, sẽ biết cũng là bình thường, vì thế Tần Lạc Xuyên lại bổ sung, "Nếu việc này không thành, thì bản quan sẽ không về kinh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com