Chương 088 - Muốn về thành Dung rồi~
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 088 – Muốn về thành Dung rồi~
Bọn họ rời đi ba ngày, những người ở lại Tây Cốc cũng đang nỗ lực tiến hành công tác dọn sạch.
Đan Châu vốn là nơi đất rộng người thưa, cho dù cộng thêm những tướng sĩ này, muốn trong khoảng thời gian ngắn dọn sạch tất cả trầm tích trong toàn bộ đồng bằng thì không thực tế.
Bởi vậy từ lúc bắt đầu, cũng chỉ đặt mục tiêu dọn sạch đồng ruộng và thôn làng, còn về những chỗ khác, chỉ cần vùi lấp những thi thể thối rửa có khả năng còn sót lại, những thứ như nước bùn này vốn không đáng sợ, chờ sau khi có cỏ dại mọc ra, nhiều nhất một năm, thiên nhiên có thể xóa sạch tất cả những dấu vết lũ lụt để lại.
Từ Tây Cốc đi về phía Nam, cũng không có bao nhiêu thôn, bởi vậy lúc đoàn người Tần Lạc Xuyên trở về sau ba ngày, sáng sớm ngày hôm sau trở lại thì gặp được nhân viên dọn bùn tới từ Tây Cốc,
Đương nhiên, bởi vì trên đường bọn họ đi bởi vì phải tìm kiếm thôn làng và vùi lấp thi thể, quả thật đã trì hoãn không ít thời gian, nhưng tốc độ của đội dọn bùn do nạn dân và các tướng sĩ cùng nhau tạo thành nhất định không thể khinh thường.
Những thứ này Tần Lạc Xuyên đều rất hài lòng, chỉ riêng lúc nhìn thấy trên mũi mỗi nhân viên dọn bùn đều cột một mảnh vải, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó là nhớ đến cảnh tượng buổi chiều ngày hôm qua, cho dù y quan đã cho túi thơm, mọi người cũng suýt chút nữa bị thối đến nôn ra, khó tránh khỏi có chút ảo não.
Không thể ngờ lại có thể quên mất biện pháp đơn giản như vậy.
Lại nhìn mấy người Tôn Định Bình, biểu cảm trên gương mặt đều muôn màu muôn vẻ như nhau.
Tần Lạc Xuyên cười ha ha một tiếng, "Cẩn thận mấy cũng có sai sót, nhất thời không nhớ ra cũng có thể hiểu, trở về chúng ta làm một cái tốt hơn".
Nhất là các y quan đi theo, dường như cảm thấy ngay cả cái này cũng không nghĩ đến, có chút mất mặt, sau khi nghe được Tần Lạc Xuyên nói, lập tức nói tiếp, "Chỗ ta còn hương liệu mang đến từ kinh thành, trở về đảm bảo làm cho các ngươi một cái khăn che không ngửi thấy mùi thối".
Mọi người vừa nghe có đồ vật tốt như vậy, thì lại một lần nữa lên tinh thần.
Trở lại Tây Cốc nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm hôm sau Tần Lạc Xuyên và Tôn Định Bình tiếp tục mang theo người và lương thực xuất phát, vốn dĩ Thương Minh Hòa và Bùi Thanh Dung muốn đổi với bọn họ, chẳng qua mục tiêu tìm kiếm là phải càn quét toàn bộ đồng bằng một lần, nếu không phải cùng một nhóm người, rất dễ bỏ sót hoặc là lặp lại một vài địa phương.
Mà Tần Lạc Xuyên đã sớm ghi nhớ địa hình của toàn bộ Đan Châu, cảm nhận phương hướng của hắn lại tốt, do hắn dẫn đội, thì sẽ không lặp lại nơi đã đi qua, lại càng không bỏ sót nơi nào.
Chừng hai tháng như vậy, Tần Lạc Xuyên dẫn người dẫm bước khắp toàn bộ đồng bằng sông Vân, lúc này công tác dọn bùn đã gần kết thúc.
Đi theo bên người Tần Lạc Xuyên hai tháng, Tôn Định Bình trưởng thành hơn không ít, nhưng nghĩ đến lần này sau khi về Tây Cốc không cần đi ra ngoài nữa, khó tránh khỏi vẫn có chút kích động nhẹ, "Lần này sau khi về, ta nhất định phải ngủ một giấc thật ngon".
Nhóm người bọn họ, ai cũng đã hơn hai tháng liên tiếp không được ngủ một giấc ngon, bởi vậy vừa nghe cậu nói như vậy, Tần Lạc Xuyên vô cùng rộng rãi mà phất phất tay, "Chờ về Tây Cốc rồi sẽ cho mọi người nghỉ, nghỉ hai ngày".
Tôn Định Bình đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó như nghĩ tới điều gì, có chút không nỡ giơ một đầu ngón tay, "Binh lính mạnh vì cần cù suy bại vì ham chơi, một ngày là đủ rồi".
"Được, vậy một ngày". Tần Lạc Xuyên đồng ý với đề nghị của cậu, nhà họ Tôn là thế gia võ tướng, cũng sẽ dùng những quy tắc ấy để ràng buộc các tướng sĩ dưới trướng, Tần Lạc Xuyên tôn trọng đồng thời cũng kính nể những người này, đương nhiên sẽ không đi phá hư quy tắc của bọn họ.
Thôn xóm phụ cận Tây Cốc và đồng ruộng là nhóm được dọn sạch trước nhất, trải qua hơn hai tháng nỗ lực của thôn dân, đồng ruộng vốn bị nước lũ ngâm đến không nhìn ra hình dạng thật sự một lần nữa được đắp lại bờ ruộng, từng mảnh ruộng được xới lên, gieo trồng các loại hoa màu khác nhau.
Dưới hoàng hôn, mầm xanh muôn màu muôn vẻ được phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, làm người ta cảm thấy thỏa mãn lại có cảm giác an toàn.
Mấy ngày nay đúng là thời điểm cấy mạ, ngoài ruộng đều là thôn dân khom người lao động, lúc mấy người Tần Lạc Xuyên đi qua ven đường, vó ngựa đạp lên mặt đường phát ra tiếng lộc cộc.
Thôn dân chăm chỉ lao động nghe tiếng từ trong đất ngẩng đầu lên, duỗi duỗi eo bởi vì khom lâu mà có chút đau nhức, nhìn theo bóng dáng nhóm người Tần Lạc Xuyên đã đi xa, trong mắt tràn đầy tôn kính và cảm kích.
Người trong cùng một mảnh ruộng sẽ thảo luận với nhau vài câu, cũng đều là kính trọng và lời cảm ơn, chờ tiếng vó ngựa đi xa, lập tức khom lưng tiếp tục công việc vừa rồi.
Mấy người Tần Lạc Xuyên cũng không biết những chuyện này, đạp lên ánh chiều tà tiến vào trong trấn.
Biết bọn họ hôm nay sẽ về tới, người trong huyện nha đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn và nước ấm dùng để tắm rửa.
Ăn chỉ là chuyện nhỏ, hai tháng nay khẩu vị của mọi người đều không tốt lắm, nước ấm thì hoàn toàn khác, mấy ngày bọn họ ở bên ngoài này vốn cũng không tiện tắm rửa, hơn nữa mỗi ngày tiếp xúc với những thứ kia, mùi thối trên người cũng sắp có thể ngộp chết con muỗi.
Tôn Định Bình đã từng nói đùa rằng, nếu như đánh giặc, chỉ cần mấy người bọn họ vừa đứng trước trận, không cần động tay cũng có thể làm quân địch ngạt thở rút lui.
Có thể thấy được mùi hương này nồng bao nhiêu.
Lần này bọn họ mang theo nhiều y quan từ kinh thành đến, dịch bệnh từ lúc bắt đầu cho đến nay chưa từng lây lan quy mô lớn, cho dù là lúc bận rộn nhất, nhóm người này cũng nhàn hơn các tướng sĩ khác rất nhiều, huống chi lúc này hết thảy công tác đều đã kết thúc.
Một đám người lại càng rảnh rỗi đến không có gì làm.
Một khi con người không có chuyện gì làm, lại là lúc muốn biểu hiện thật tốt, thì sẽ nghĩ mọi cách dằn vặt một vài thứ khác, ví dụ như chuyện mùi xác thối quấy nhiễu vô số tướng sĩ.
Lúc biết bọn họ đi làm chuyện này, Tần Lạc Xuyên cũng không để trong lòng, chung quy cho dù ở thế giới trước kia của hắn, mùi xác chết cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ quấy nhiễu nhóm pháp y, loại mùi này một khi bị dính, không có mấy tháng rất khó loại bỏ, xịt nước hoa, xức dầu thơm, thậm chí là chà rau mùi lên người gì đó, đều vô dụng hết.
Kết quả không ngờ lại thật sự bị nhóm người này dằn vặt ra kết quả.
Tần Lạc Xuyên nín thở, để đầu và mỗi sợi tóc đều chìm vào trong thùng nước tắm, chờ khi không nhịn được nữa, mới ngoi đầu lên để hít thở, sau đó lại chìm xuống.
Sau khi lặp lại như thế mười mấy lần, mới để mặt nổi trên mặt nước, chỉ lộ mỗi cái mũi ra ngoài để hô hấp.
Mùi vị thảo dược trong thùng nước tắm rất nồng, Tần Lạc Xuyên từ trước đến nay không thích mùi thuốc lúc này lại không cảm thấy ghét chút nào, dẫu sao sau khi ngâm qua một lần, mùi xác thối trên người có thể giảm đi tám chín phần mười, cho dù là ai cũng biết nên lựa chọn thế nào.
Ước chừng nửa canh giờ sau, nước trong thùng tắm đã lạnh ngắt, Tần Lạc Xuyên mới từ trong thùng bước ra, mặc quần áo sạch sẽ vào, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng hơn không ít.
Sáng sớm ngày mai, phần lớn y quan và nhân viên áp tải từ kinh thành đến sẽ phải về kinh phục chức, buổi tối hôm nay Tần Lạc Xuyên để người ở huyện nha tổ chức tiệc chia tay.
Nói là tiệc chia tay, thật ra thức ăn cũng không khác mọi người ăn thường ngày bao nhiêu, vô cùng đơn giản, thậm chí ngay cả rượu cũng không có.
Nhưng một nhóm người ăn đến vô cùng vui vẻ.
Lúc tiệc tàn, có một y quan lớn tuổi bưng nước trà đi đến trước mặt Tần Lạc Xuyên, giơ ly nói, "Ta làm y quan theo quân đi qua không ít địa phương xảy ra lũ lụt, ngay cả Đan Châu cũng là lần thứ hai tới, có thể có được quan viên đến cứu tế như Tần đại nhân vậy, là phúc của bá tánh Đan Châu".
Tần Lạc Xuyên cười cười nói, "Đại nhân quá khen".
Y quan lớn tuổi lắc lắc đầu, lại vỗ bả vai Tần Lạc Xuyên một cái, "Hi vọng sau này vẫn còn cơ hội có thể làm việc chung với Tần đại nhân".
Tần Lạc Xuyên bật cười, "Nếu như có cơ hội cùng nhau tụ tập giống hôm nay vậy thì quả thật có thể, làm việc chung vẫn là thôi đi".
"Là ta nói lỡ". Y quan thở dài, "Nguyện trời phù hộ Đại Viêm ta, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bá tánh không phải chịu khổ hạn hán và ngập úng nữa".
Tần Lạc Xuyên ngẩn ra một chút, tiếp theo gật đầu, "Sẽ".
Hắn tin rằng cho dù thiên nhiên không theo người, nhưng chỉ cần nỗ lực, nhất định con người có thể chiến thắng thiên nhiên, chỉ cần làm thật tốt công trình thủy lợi, thì có thể kiểm soát được hạn hán và lũ lụt.
Tiệc tàn, Tần Lạc Xuyên trở về phòng viết tấu chương phải trình cho Hoàng thượng.
Trước đó mỗi lần hắn từ bên ngoài tìm kiếm trở về, đều sẽ viết một cái tấu chương trình lên, bẩm báo tình huống bên này với Hoàng thượng.
Lần này đã là lần cuối cùng có liên quan đến cứu tế rồi, Tần Lạc Xuyên càng viết cặn kẽ hơn.
Toàn bộ đồng bằng sông Vân đã tìm kiếm và dọn dẹp một lần, dù chưa hoàn toàn ngăn chặn được dịch bệnh, nhưng vào lúc mới bắt đầu, một khi có người nhiễm bệnh, lập tức được cách li trị liệu, đồng thời dưới sự nỗ lực của y quan, kịp thời khống chế đồng thời ngăn chặn khả năng lây bệnh, cho đến bây giờ, những người nhiễm bệnh kia cũng đã khỏi hẳn.
Lương thực cũng đã được các bá tánh gieo trồng, đang sinh trưởng xanh um tươi tốt.
Tần Lạc Xuyên càng viết càng tràn đầy cảm giác thành tựu, lưu loát viết hai trang giấy, phút chót còn không nhịn được lại cầm tờ giấy, dùng trình độ hội họa thật sự không dám lấy ra khoe của mình, vẽ một bức <Tranh vẽ lao động ngày hè>.
Trên đồng bằng mênh mông bát ngát, đã không nhìn ra dấu vết từng bị nước lũ nhấn chìm, trên ruộng đồng gần thôn, mọi người đang khom lưng cấy mạ, trẻ con thì chơi đùa ở bờ ruộng, cụ già còng lưng xách theo giỏ đến đưa nước cho người làm việc.
Những người này vẽ cũng không đẹp hơn người que bao nhiêu, nhưng sau khi vẽ xong, Tần Lạc Xuyên cảm thấy khá được.
Mặc dù trình độ hội họa không tốt, nhưng không che lấp được hồn cảnh tuyệt vời, vì thế Tần Lạc Xuyên rất không biết xấu hổ nhét luôn cả bức tranh vào trong tấu chương trình lên Hoàng thượng, quyết định để Hoàng thượng cũng cùng cảm nhận sức sống bừng bừng của Đan Châu hôm nay.
Sau khi viết xong sổ con đã là nửa đêm, Tần Lạc Xuyên nằm trên giường, lúc này mới muộn màng nhớ đến, nếu chuyện bên đồng bằng sông Vân đã giải quyết xong hết, vậy hắn cũng không cần nán lại Tây Cốc, thế này có nghĩa là, cho dù xử lí hoàn tất hết tất cả chuyện bên này, cũng không đến ba ngày, hắn đã có thể đi thành Dung.
Nghĩ đến đây Tần Lạc Xuyên lập tức không còn buồn ngủ, ở trên giường nằm một lát, vẫn là xoay người ngồi dậy, thần thần bí bí dạo một vòng quanh góc tường, sau khi xác nhận bên ngoài không có ai, lúc này mới đốt đèn dầu, cẩn thận lầy từ không gian ra một cái gương, nhìn gương một hồi lâu.
Hắn cũng biết trải qua hai tháng phơi nắng này, nhất định bản thân sẽ đen đến không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, nhưng đến khi nhìn thấy làn da trong gương có thể sánh với vị quan viên nào đó trên trán có dấu vết mặt trăng nổi danh trong lịch sử, Tần Lạc Xuyên vẫn là không nhịn được thầm gào lên một tiếng.
Với dáng vẻ này, sau khi đến thành Dung, Thanh Nguyệt và Tiểu Đoàn Tử có còn nhận ra được hắn không?
Tần Lạc Xuyên ngồi xổm trước gương uể oải một lát, cảm thấy Tiểu Đoàn Tử chắc chắn không nhận ra hắn, Thương Thanh Nguyệt tuyệt đối không thành vấn đề.
Còn về giá trị nhan sắc của gương mặt này, không biết đã giảm bao nhiêu cấp bậc rồi...
Tần Lạc Xuyên thở dài, chậm rãi cởi bỏ dây lưng, trong gương sạch sẽ sáng ngời chiếu ra sáu khối cơ bụng chói lọi của hắn.
Giá trị nhan sắc giảm, thì đành phải bù cơ bụng vào vậy.
Tần Lạc Xuyên thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa tìm về không ít tự tin, cất gương vào không gian, vừa định trở về giường ngủ tiếp, thì nghe được có tiếng bước chân từ xa đến gần, ngay sau đó cửa bị gõ vang.
"Ai đó?". Tần Lạc Xuyên hỏi.
"Là ta". Người bên ngoài đáp, "Ta thấy nơi này của đại nhân còn sáng đèn, muốn đến hỏi đại nhân một chuyện".
Tần Lạc Xuyên mở cửa, nhìn thấy Dư Khởi ăn mặc chỉnh tề bên ngoài, nhàn nhạt hỏi, "Chuyện gì mà không thể để ngày mai ban ngày rồi nói?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com