Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 089 - Đây là cố ý muốn tránh né bọn họ?

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 089 – Đây là cố ý muốn tránh né bọn họ?

Tầm mắt Dư Khởi lướt nhanh qua trên người Tần Lạc Xuyên, cuối cùng dừng trên bậc cửa, "Ta tới chào từ biệt với đại nhân".

Tần Lạc Xuyên nhíu mày một cái, tiếp theo giương mắt nhìn bên ngoài phòng, ánh trăng đêm nay xem như đủ sáng, hơn nữa huyện nha có thắp đèn, bởi vậy bên ngoài phòng tuy không phải đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng không phải một vùng tối đen, vì thế nói, "Ngươi chờ ta một lát".

Nói xong lập tức đóng cửa lại, ở trong phòng tìm một cái áo khoác phủ thêm lên, sau đó mới mở cửa lần nữa, chỉ chỉ ghế đá trong sân, "Chúng ta đến chỗ đó nói đi".

Dư Khởi không nói chuyện, chỉ cúi đầu yên lặng đi theo.

Sau khi hai người ngồi xuống ghế đá rồi, Tần Lạc Xuyên mới hỏi, "Vì sao đột nhiên muốn chào từ biệt?".

Lúc vừa mới quen biết, Tần Lạc Xuyên cũng chỉ cho rằng Dư Khởi nhiều hơn nhóm nạn dân khác vài phần kiến thức, về sau hơn hai tháng này, mọi người cùng nhau tiến hành công tác tìm kiếm và dọn sạch trên đồng bằng sông Vân, ở chung lâu rồi, mới phát hiện năng lực làm việc của hắn quả thật rất tốt, hơn nữa làm người chu đáo, cộng thêm hiểu biết chữ nghĩa.

Sau khi Tần Lạc Xuyên đến Đan Châu, bên cạnh vẫn luôn thiếu một người giữ vai trò Sư gia, trải qua hai tháng làm quen tiếp xúc, hắn cảm thấy Dư Khởi xem như có năng lực, nên trước đó vài ngày đã nhắc đến với Dư Khởi.

Lúc ấy Dư Khởi cũng không lập tức đồng ý, chỉ nói muốn cân nhắc kĩ mấy ngày, nhưng từ biểu hiện ngay lúc đó của hắn, cùng với hiểu biết trong khoảng thời gian mọi người ở chung này mà xem, Tần Lạc Xuyên vẫn luôn cảm thấy việc này đã xem như nắm chắc.

Không ngờ Dư Khởi sẽ đột nhiên chạy tới chào từ biệt, còn là vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, làm Tần Lạc Xuyên có loại cảm giác đối phương gấp không chờ nổi muốn chạy.

Trên gương mặt khó tránh khỏi để lộ ra một chút không vui.

"Trong nhà ta... Có trưởng bối cuối tháng sau sinh kỵ". Lúc Dư Khởi nói lời này, giọng có chút không lưu loát, "Cần phải trở về một chuyến mới được".

Hóa ra là sinh kỵ của trưởng bối trong nhà, Tần Lạc Xuyên khoát tay một cái, "Đây là việc nên làm".

(Note: Sinh kỵ 生忌 chỉ ngày giỗ vào ngày sinh của người đã khuất)./.

Suy nghĩ một lát như nghĩ đến điều gì, lại hỏi, "Không phải nhà của ngươi ở biên giới Đan Châu à, cuối tháng sau sinh kỵ, mấy ngày sau trở về cũng không thành vấn đề mà nhỉ?".

Hôm nay mới hai mươi bảy, cho dù là sinh kỵ vào hai mươi mốt tháng sau, sát biên giới Đan Châu, không tốn mấy ngày đã đến được, nào còn phải đêm hôm khuya khoắt đến chào từ biệt.

"Nhà ta đúng là ở biên giới Đan Châu". Mi mắt Dư Khởi hơi khép, che đi hết thảy cảm xúc nơi đáy mắt, "Nhưng trưởng bối trong nhà là ở phủ Khố Lương thuộc Khánh Châu bên cạnh".

"Vậy đại khái khi nào có thể trở về". Tần Lạc Xuyên cũng không hỏi nhiều, chỉ quan tâm bản thân còn có thể có Sư gia hay không, "Còn nhớ chuyện Sư gia trước đó ta nhắc đến với ngươi không?".

Dư Khởi thoáng cái bất chợt mở mắt, thần sắc dường như có chút ngoài ý muốn, lại có chút ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, "Chuyện bên kia của ta nhanh nhất đến cuối tháng Chín mới có thể kết thúc, lại thêm đến thành Dung, ít nhất phải đến tháng Mười".

"Không sao". Tần Lạc Xuyên không thèm để ý xua xua tay, cho rằng Dư Khởi là sợ mình không kịp chờ, có điều từ trước đến nay bên cạnh hắn đều không có người giữ vai trò Sư gia này, chuyện gì cũng tự mình xử lí, bây giờ muốn tìm, cũng sẽ không nóng nảy nhất thời.

Vì thế còn an ủi Dư Khởi, "Không gấp, chừng nào ngươi xử lí công việc xong khi đó lại đến đây là được".

Cũng không phải Dư Khởi có bao nhiêu lợi hại, hoặc là Tần Lạc Xuyên không phải hắn thì không được, chẳng qua là hai người bởi vì chuyện cứu tế, đều có hiểu biết với phong cách làm việc của đối phương, cũng đều có thể tiếp thu, so sánh với việc tìm một người hoàn toàn không quen biết, Tần Lạc Xuyên tình nguyện chờ thêm một khoảng thời gian, dù sao cho tới nay cũng đã quen không có người hỗ trợ.

Trong mắt Dư Khởi chợt lóe lên chút ngoài ý muốn, ngay sau đó đã bị ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ thay thế, nhanh chóng đứng dậy hành lễ với Tần Lạc Xuyên, "Cảm ơn đại nhân, Dư Khởi nhất định không phụ kỳ vọng của đại nhân".

"Ta mỏi mắt mong chờ". Tần Lạc Xuyên vỗ bả vai Dư Khởi một cái, sau đó che miệng ngáp một cái, "Vậy bây giờ ta có thể về ngủ rồi chứ?".

Dư Khởi ảo não cúi đầu, "Là ta quấy rầy đại nhân".

"Không sao, lúc này ngươi vẫn chưa nhậm chức, sẽ không tính là ngươi thất trách, cũng sẽ không trừ bổng lộc của ngươi". Tần Lạc Xuyên bắt đầu nói đùa ít câu, ngừng một chút lại hỏi, "Ngươi muốn đến Khánh Châu, lộ phí đi đường đủ dùng không?".

Sợ hắn ngại, Tần Lạc Xuyên lại bổ sung, "Cũng không phải cho ngươi, coi như trả trước bổng lộc sau này của ngươi".

Nghe được những lời phía sau, biểu cảm của Dư Khởi nhẹ nhàng một chút, nhưng vẫn có chút ngại ngùng, "Vậy làm phiền đại nhân trả trước cho ta hai lượng bạc đi".

Hai lượng bạc thật sự không nhiều lắm, Tần Lạc Xuyên lập tức về phòng đi tìm bạc vụn khoảng hai lượng đưa cho Dư Khởi, chỉ chút tiền này, hắn cũng không lo lắng sau khi Dư Khởi lấy rồi lại không đến thành Dung, chỉ hỏi, "Định khi nào đi?".

"Sáng sớm ngày mai đi ngay". Dư Khởi rũ mắt, như có như không vuốt nhẹ bạc vụn trong tay.

"Vậy ta không tiễn ngươi". Tần Lạc Xuyên nhìn mặt trăng đã có chút ngã về phía Tây, "Cách hừng đông còn một chút thời gian, ngươi nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi, để ngày mai có tinh thần đi đường".

Tần Lạc Xuyên nói xong cũng không đợi Dư Khởi trả lời, trước hết khoát tay một cái rồi ngáp dài trở về phòng.

Ban đầu định nghỉ ngơi tử tế một đêm, kết quả viết xong tấu chương, còn bị Dư Khởi lăn lộn như vậy, một nửa đêm đã trôi qua rồi, Tần Lạc Xuyên nghĩ thầm, ngày mai nhất định phải muộn một chút mới dậy như vậy mới có thể bù đắp được thời gian nửa đêm bị trì hoãn của hắn.

Chuyện cứu tế vốn dĩ đã kết thúc, có Thương Minh Hòa và Bùi Thanh Dung vẫn luôn ở Tây Cốc này tọa trấn, sáng sớm hôm sau cũng không có ai tới làm phiền Tần Lạc Xuyên.

Bởi vậy hắn quả thật là được như hi vọng buổi tối, ngủ một giấc ngon lành.

Lúc tỉnh lại, Dư Khởi đã rời đi, cơm nước xong lại cùng nhau đi tiễn nhóm y quan từ kinh thành tới, cũng đã không còn chuyện quan trọng gì.

Lại nán lại Tây Cốc thêm hai ngày, bàn giao xong chuyện phải bàn giao, dọn dẹp xong đồ vật muốn mang đi, mấy người Tần Lạc Xuyên mới trở về thành Dung.

Bên trong nhóm người này, ngoài một bộ phận nhỏ là đi theo Tần Lạc Xuyên từ kinh thành tới, những người khác đều là tướng sĩ đóng ở thành Dung, ở bên ngoài ngây người lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc có thể đi về, hơn nữa còn là sau khi làm một chuyện lớn như vậy, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo niềm vui chiến thắng.

Cùng nhau cưỡi ngựa đi trước nhất với Thương Minh Hòa, Tần Lạc Xuyên lại càng hơn thế, bắt đầu từ lúc rời khỏi Tây Cốc, khóe miệng đã nhếch lên lâu rồi vẫn chưa từng hạ xuống.

Ban đầu Thương Minh Hòa còn vui mừng đầy cõi lòng, với tư cách anh vợ, nhìn dáng vẻ nhớ em trai và cháu ngoại nhà mình này của hắn, đương nhiên rất hài lòng, chỉ là qua một ngày, Tần Lạc Xuyên vẫn là vẻ mặt kia, Thương Minh Hòa khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng.

Nhịn không được mở miệng nhắc nhở, "Cậu thu lại biểu cảm một chút đi".

Tần Lạc Xuyên thử một chút, cảm thấy không ổn lắm, nên dứt khoát từ bỏ, đồng thời hỏi ngược lại, "Sắp được gặp anh Tầm rồi anh không kích động sao?".

"Anh tưởng tượng một chút". Giọng điệu của Tần Lạc Xuyên không nhanh không chậm, thái độ thong thả, rất dễ dàng làm người khác đi theo sự miêu tả cả hắn tiến vào tưởng tượng, "Ở chỗ ở trước kia của anh, anh Tầm xử lí tất cả chuyện trong nhà gọn gàng ngăn nắp, trong phòng sáng sủa sạch sẽ, người hầu trong nhà ai làm việc nấy, biết anh sắp về, anh Tầm cho người chuẩn bị sẵn thức ăn anh thích ăn, cùng với nước ấm và quần áo dùng để tắm rửa, sau khi biết anh vào thành, sẽ dẫn người chờ ở cửa, vừa nhìn thấy bóng dáng của anh, vẻ mặt vốn là đang trông chờ mòn mỏi nháy mắt biến thành vui sướng tận đáy lòng, ngay cả đôi mắt cũng đang tỏa sáng lấp lánh".

"À, đúng rồi". Tần Lạc Xuyên lại bổ sung, "Còn có Tiểu Đoàn Tử có thể sẽ đi theo bên cạnh mềm mềm mại mại gọi anh cậu ơi".

Những thứ này đều là cảnh tượng trước đây lúc Thương Thanh Nguyệt chờ Tần Lạc Xuyên, cộng thêm một vài trải nghiệm cá nhân của Tần Lạc Xuyên, thay đổi nhân vật rồi nói ra.

Người nói như hắn thì còn đỡ, nhưng người độc thân hai mươi mấy năm như Thương Minh Hòa, lại vừa mới kết hôn chưa được mấy tháng, nháy mắt đã không kiềm được biểu cảm.

Chẳng qua là anh đã quen nghiêm túc, cho dù kích động, cũng không dễ dàng nhìn ra được.

Hơn nữa anh còn cố gắng không cho bản thân biểu hiện quá mức rõ ràng, ho nhẹ một tiếng thanh giọng, ngay sau đó giơ roi ngựa lên nói, "Đi nhanh một chút đi".

Để lại cho Tần Lạc Xuyên một bóng lưng cực kì tiêu sái.

Tần Lạc Xuyên đắc ý nhếch môi một cái, cũng đánh ngựa chạy lên theo.

Đến thành Dung rồi, hai người vội vội vàng vàng bàn giao công việc, do Thương Minh Hòa dẫn đường, gấp không chờ nổi về nhà.

Kết quả về đến cửa nhà, tuy không phải cổng chính đóng chặt, nhưng ngoài một tiểu tư giữ cửa ra, cảnh tượng quạnh quẽ đối lập rõ ràng với miêu tả trước đó của Tần Lạc Xuyên, hai người đều sửng sốt, tiếp theo sinh ra một loại linh cảm không lành.

Lúc vội vàng chạy đến cổng, Tần Lạc Xuyên cũng đồng thời hỏi, "Lúc mấy người Thanh Nguyệt tới, anh có nói với người trong nhà anh không?".

Lúc ấy Thương Minh Hòa đi vòng đến Tây Cốc, cũng không có đưa Thương Thanh Nguyệt và Chu Tầm đến thành Dung, bọn họ là đi cùng Tôn Tướng quân đến, vừa rồi Tần Lạc Xuyên mới gặp Tôn Chí An, đối phương cũng không nhắc đến chuyện nhỏ này, hiển nhiên là người đã cùng đến thành Dung.

Lúc này hắn và Thương Minh Hòa đã đến thành Dung nửa ngày, dựa theo hiểu biết của Tần Lạc Xuyên với Thương Thanh Nguyệt, nếu thật sự ở tại tòa nhà này, lúc này nhất định mang theo Tiểu Đoàn Tử ra đón hắn, cho dù có việc kéo chân không thể tới, cũng sẽ để Tố Tuyết hoặc là Thính Vũ ở chỗ này chờ.

Bởi vậy Tần Lạc Xuyên mới có thể hoài nghi có phải Thương Minh Hòa không nói với người trong nhà hay không, mới dẫn đến mấy người Thương Thanh Nguyệt hiện tại không ở nơi này.

Trong những lời này của hắn tồn tại vô số sơ hở, Thương Minh Hòa cũng lười trả lời hắn, chỉ nhanh chóng đi tới cổng, hỏi tiểu tư giữ cửa, "Chủ quân đâu?".

"Bẩm chủ tử". Tiểu tư hành lễ với Thương Minh Hòa, vẻ mặt có chút kì lạ nói, "Lúc giữa trưa, chủ quân và nhị công tử cùng nhau đi ra ngoài".

Ở thành Dung bên này, Thương Minh Hòa tự mình làm chủ nhà, đương nhiên xưng hô của người hầu chỉ dựa theo một chi này của bọn họ, nhị công tử chính là chỉ Thương Thanh Nguyệt.

Tần Lạc Xuyên và Thương Minh Hòa liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều có chút không hiểu ra sao, buổi sáng bọn họ đến thành Dung, nếu đoán không sai, có lẽ là giữa trưa Chu Tầm và Thương Thanh Nguyệt mới biết được tin tức, dựa theo lời của tiểu tư nói lúc nãy, đây là cố ý muốn tránh né bọn họ?

Tần Lạc Xuyên ngu người, hiển nhiên Thương Minh Hòa so với hắn càng ngu người hơn, nhưng từ nơi này của tiểu tư giữ cổng cũng không lấy được bao nhiêu tin tức, bởi vậy Tần Lạc Xuyên bèn nói, "Đi vào trước đi".

Bọn họ mang theo không ít nha hoàn từ kinh thành đến đây, Thương Thanh Nguyệt và Chu Tầm đi ra ngoài không có khả năng mang theo tất cả, đến lúc đó tìm một người đến hỏi chung quy có thể biết một ít.

Quả nhiên, hai người mới đi vào, Thính Vũ đã ra đón, sau khi hành lễ thì nói, "Chủ tử, rốt cuộc hai người đã về rồi".

Tố Tuyết và Thính Vũ vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Thương Thanh Nguyệt, nếu để nàng ở lại, hiển nhiên không phải là chuyện lớn gì, trái tim treo lơ lửng của Tần Lạc Xuyên hạ xuống hơn phân nửa, "Từ từ kể, chuyện gì xảy ra".

"Chủ quân không sao". Thính Vũ nhanh chóng liếc nhìn Thương Minh Hòa một cái, trong vẻ mặt có tức giận không che giấu được, "Cũng không có tức giận".

Thính Vũ đã biểu hiện rõ ràng như vậy, hai người nào còn không đoán được là chuyện thế nào, nếu đã không có chuyện gì, hơn nữa Thính Vũ lại cố ý nhấn mạnh Thương Thanh Nguyệt không tức giận, ý tứ đó là Chu Tầm tức giận.

Tần Lạc Xuyên không nhịn được quay đầu lại đánh giá Thương Minh Hòa từ trên xuống dưới một phen, tò mò làm sao anh làm được chuyện người ở Tây Cốc, còn có thể chọc phu lang xa tận thành Dung tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com