Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 092 - Chuyện vụn vặt

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 092 – Chuyện vụn vặt

Từ thành Dung đến trấn Vũ Khê, nhanh nhất cũng phải hơn hai mươi ngày, trên đường trì hoãn một chút, thì ít nhất một tháng.

Lẽ ra làm con trai, muốn mời cha đến đây ở chung, theo lí Tần Lạc Xuyên phải đến trấn Vũ Khê đón Tần Ngôn tới mới đúng, chỉ là bây giờ tuy hắn có thời gian, nhưng lại không đủ cho một chuyến vừa đi vừa về, huống chi Tần Ngôn bên kia chắc chắn có chuyện cần xử lí, không có khả năng hắn vừa đến là có thể trực tiếp đi theo hắn đến thành Dung, một chuyến vừa đi vừa về này, ít nhất phải ba tháng.

Mà Tần Lạc Xuyên chỉ có nhiều nhất một tháng nhàn rỗi.

Thương Thanh Nguyệt lại càng không có khả năng, y vốn là một song nhi, còn không biết võ công như Tần Ngôn, hơn nữa Tiểu Đoàn Tử còn chưa được hai tuổi, cho dù có nha hoàn người hầu chiếu cố, bọn họ cũng không yên tâm xa cách thời gian dài như vậy.

Bởi vì không thể đi đón Tần Ngôn, hai người đều có chút mất mát, nhưng nghĩ đến không bao lâu nữa, Tần Ngôn sẽ đến đây sinh sống với bọn họ, hai người lại chờ mong đầy cõi lòng.

Thương Thanh Nguyệt nhéo nhéo tay nhỏ của Tiểu Đoàn Tử, có chút cảm khái, "Tiểu Đoàn Tử của chúng ta còn chưa gặp ông nội nhỉ".

"Ông nội". Tiểu Đoàn Tử gọi theo Thương Thanh Nguyệt.

Vào lúc bắt đầu học nói chuyện, Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt sẽ dạy nhóc gọi ông nội, bây giờ đã học được nửa năm, nhưng vẫn chưa gặp được người.

Tần Lạc Xuyên nhéo gương mặt của Tiểu Đoàn Tử, cười nói, "Không bao lâu nữa là có thể gặp được".

Bây giờ là đầu tháng Tám, sau khi Tần Ngôn bên kia nhận được thư, xử lí xong mọi chuyện ở trấn Vũ Khê lại qua đây, đại khái là cuối tháng Mười.

Tuy rằng thành Dung không thể so với kinh thành mùa đông bắt đầu sớm, nhưng vẫn là trước trấn Vũ Khê, tháng Mười Tần Ngôn đến đây, lúc ấy cũng đã rét đậm, đường sá xa xôi, không có khả năng mang theo tất cả đồ vật ở trấn Vũ Khê đến đây, bởi vậy phải chuẩn bị trước đồ vật cần dùng vào mùa đông mới được.

Muốn chuẩn bị đồ dùng mùa đông, thứ đầu tiên Thương Thanh Nguyệt nghĩ đến đương nhiên là quần áo và đồ dùng hằng ngày, trong ánh mắt Thương Thanh Nguyệt có hoài niệm, "Tuy rằng mỗi năm đều làm quần áo mùa đông để người mang về, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ cha mặc vào, cũng không biết có vừa người hay không".

"Em làm chắc chắn vừa". Tần Lạc Xuyên cười cười, người một nhà bọn họ có chung một ưu điểm, chính là không dễ béo, bắt đầu từ lúc quen biết, Tần Ngôn vẫn luôn là dáng vẻ kia, dường như không hề thay đổi.

Thương Thanh Nguyệt nhìn hắn một cái, phu quân quả thật là dịu dàng lại săn sóc, rất biết quan tâm tâm tình của y, nhưng suy nghĩ một chút lại nghĩ đến anh trai trên lầu, không nhịn được thở dài trong lòng.

Y tin chắc rằng anh trai cũng có tình ý với anh Tầm, chẳng qua phàm là anh trai có thể có một nửa chu đáo và biết nói chuyện như phu quân, thì anh Tầm sẽ bớt đi rất nhiều tủi thân.

Tần Lạc Xuyên nhìn thấy biểu cảm trên mặt y thay đổi nhanh chóng, phút chốc vui vẻ phút chốc lại ưu sầu, sau một hồi quan sát thì vươn tay huơ huơ trước mắt y, "Suy nghĩ cái gì vậy?".

Thương Thanh Nguyệt quay đầu nhìn về hướng cầu thang, "Cũng không biết anh trai và anh Tầm có giải thích rõ ràng không".

Vừa rồi còn đang thảo luận chuyện chuẩn bị quần áo mùa đông cho cha, lúc này đã lập tức lo lắng cho Thương Minh Hòa và Chu Tầm, Tần Lạc Xuyên suýt chút nữa không theo kịp tiết tấu của y.

Có điều thính lực của hắn tốt, cho dù cách một khoảng xa như vậy và một lớp sàn lầu, cũng mơ hồ nghe được vài chữ, cùng với tiếng khóc thút thít kéo dài thật lâu sau đó của Chu Tầm, cũng có thể đại khái đoán ra kết quả, "Em đã để Thính Vũ nói như vậy, chắc chắn anh trai sẽ xử lí tốt".

"Vâng". Thương Thanh Nguyệt gật đầu một cái, nhưng lo lắng trong mắt không giảm chút nào.

Thẳng đến lúc sắp chạng vạng, Thương Minh Hòa mới cùng nhau xuất hiện ở đầu cầu thang với Chu Tầm.

Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt vẫn luôn ngồi canh bên dưới, nghe được tiếng vang lập tức ngẩng đầu nhìn qua.

Tầm mắt vừa tiếp xúc, Chu Tầm có chút thẹn thùng trốn đến phía sau Thương Minh Hòa, y cũng biết hai mắt của mình lúc này chắc chắn sưng đỏ lợi hại, chỉ là bọn họ đã ở trên lầu ngây người lâu như vậy, lại để Thương Thanh Nguyệt và Tần Lạc Xuyên ở dưới lầu lo lắng chờ, cũng áy náy.

Tuy rằng Thương Minh Hòa không nhận thấy được động tác nhỏ của Chu Tầm, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, động tác có chút không lưu loát nắm lấy tay phải đang buông thõng bên người của Chu Tầm, sau đó gật đầu nói với Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt dưới lầu, "Về nhà thôi".

Lúc Thương Thanh Nguyệt và Chu Tầm đến đây ngồi một chiếc xe ngựa, sau đó Tần Lạc Xuyên và Thương Minh Hòa cùng chạy đến đây bằng một chiếc xe ngựa khác, đã có hai chiếc xe ngựa, lúc trở về đương nhiên là Thương Minh Hòa và Chu Tầm ngồi một chiếc, còn Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt mang theo Tiểu Đoàn Tử ngồi một chiếc khác.

Lúc mọi người về, mới phát hiện trong nhà vô cùng náo nhiệt, nhóm người hầu đều đang bận rộn ra ra vào vào.

Tần Lạc Xuyên tò mò, "Đây là có chuyện gì à?".

"Tiệc đón gió chuẩn bị cho chàng và anh trai". Thương Thanh Nguyệt nhìn quần áo hắn dính vô số bụi đất, cười nói, "Phu quân nhanh đi tắm thay quần áo đi".

Buổi chiều bọn họ vẫn luôn ở tiệm vải, chắc chắn tiệc đón gió đã được phân phó từ lâu, hiện tại Thương Minh Hòa giải thích rõ ràng, đương nhiên là mọi người đều vui, nhưng nếu không giải thích rõ ràng mà nói...

Tần Lạc Xuyên thở dài, cuối cùng vẫn không hỏi ra nghi hoặc trong lòng, suy cho cùng đây là chuyện tình cảm của người ta.

Tòa nhà Thương Minh Hòa mua ở đây là một viện ba sân nối liền, không xem như quá lớn, nhưng cũng tạm thời đủ dùng.

Chỗ Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt ở chính là một viện nhỏ gần nhà chính, lúc này nha hoàn đã chuẩn bị xong nước ấm dùng để tắm gội, ngay cả quần áo để thay, Thương Thanh Nguyệt cũng đã chuẩn bị xong cho hắn.

Sau khi tắm rửa, lại thoải mái ngâm nước ấm trong thùng tắm, cuối cùng Tần Lạc Xuyên cũng có loại cảm giác trở về cuộc sống bình thường.

Lúc lần nữa đi ra ngoài, tiệc rượu đã dọn xong ở đại sảnh.

Cho dù cộng thêm Tiểu Đoàn Tử, cũng chỉ có một nhà năm người, nhưng thức ăn trên bàn vẫn vô cùng phong phú như thường.

Tần Lạc Xuyên và Thương Minh Hòa ở Tây Cốc hơn hai tháng, tuy rằng không đến mức bị đói, nhưng quả thật không ăn được thức ăn ngon gì, nhất là Tần Lạc Xuyên, vẫn luôn dẫn người đi cứu hộ ở bên ngoài, ăn đều là một chút lương khô không dễ hỏng, cho dù trong không gian của hắn có gì đó, cũng bởi vì những thứ ảnh hưởng khẩu vị kia mà chưa từng ăn.

Bây giờ đã đổi hoàn cảnh, đồ ăn lại được chuẩn bị dựa theo yêu thích của bọn họ, mới nhìn đến đã làm người ta cảm thấy thèm nhỏ dãi.

Dù sao cũng không có người khác, hai người cũng không uống rượu, sau khi ngồi xuống lập tức vung đũa ra bắt đầu ăn.

Hơn hai tháng này Tần Lạc Xuyên vốn đã gầy không ít, hơn nữa trước kia chưa bao giờ ăn uống với tốc độ này, Thương Thanh Nguyệt nhìn đến đau lòng muốn chết, không ngừng bận rộn ở bên cạnh giúp gắp thức ăn.

Cuối cùng sau khi ăn no, bốn người ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm, Tiểu Đoàn Tử thì ở trong nôi đặt bên cạnh chơi đồ chơi.

Thương Thanh Nguyệt tới nơi này đã hai tháng có lẻ, cuối cùng vẫn không quen thuộc thành Dung bằng Thương Minh Hòa, bọn họ muốn mua nhà ở chỗ này, đương nhiên phải hỏi thăm trước một chút, "Bọn em muốn mua một tòa nhà, anh trai có biết gần đây có nơi nào thích hợp không?".

Thương Minh Hòa buột miệng nói, "Không phải ở đây rất tốt sao, vì sao đột nhiên muốn mua nhà?".

Nhìn vẻ mặt của anh, Thương Thanh Nguyệt biết phu quân nhà mình chắc chắn chưa nói chuyện muốn bố trí văn phòng Đồng Tri tại thành Dung với anh trai, "Phu quân trình tấu chương lên Hoàng thượng, bọn em không đến phủ nha, là ở lại thành Dung".

"Vậy thì tốt quá". Thương Minh Hòa vui vẻ nói, tiếp theo lại suy nghĩ một lát, có chút xấu hổ nói, "Muốn hỏi gần đây có tòa nhà thích hợp hay không, quả thật anh không biết, nếu không ngày mai anh để người đi giúp hỏi thăm một chút".

Chu Tầm nói tiếp, "Hay là để anh cho người đi hỏi thăm nhé".

Quan hệ tốt với Thương Minh Hòa ở thành Dung, không cần nghĩ cũng biết nhất định là một đám võ tướng, những người này đánh giặc thì không thành vấn đề, nhưng để bọn họ đi hỏi thăm loại chuyện mua bán nhà này...

Ngồi ở đây ngoài bản thân Thương Minh Hòa, ba người còn lại đều không ôm bất kì hi vọng nào với anh.

Mà Chu Tầm thì khác, hai tháng nay y đã tiếp nhận tất cả chuyện làm ăn của nhà họ Chu ở thành Dung, chuyện tìm mua nhà này, phân phó xuống dưới, nhiều chưởng sự và tiểu nhị dưới trướng như vậy, chỉ sợ nhà cửa đang rao bán của cả thành Dung y đều có thể cho người tìm ra.

Cho nên hỏi, "Tòa nhà có yêu cầu gì không?".

"Phải lớn một chút, bọn em định mời cha đến sống cùng". Thương Thanh Nguyệt nói, "Còn có phải cách nhà hai người gần một chút".

Chu Tầm bật cười, "Đó là đương nhiên".

Cho dù Thương Thanh Nguyệt không nói, y cũng sẽ ưu tiên khoảng cách gần nhất.

Bọn họ đều là xa cách lâu ngày gặp lại, trò chuyện trong chốc lát thì ăn ý từng người trở về phòng.

Lúc này Tiểu Đoàn Tử đã sớm ngủ say ở trong nôi, ngay cả Tần Lạc Xuyên bế nhóc lên đi được một đoạn rồi cũng chưa tỉnh lại.

Lúc đi đến cửa phòng, Tần Lạc Xuyên lại nhìn con trai đang ngủ say, đề nghị, "Hôm nay Tiểu Đoàn Tử đã chơi một ngày, chắc hẳn buổi tối sẽ không tỉnh, đêm nay cứ để con ở phòng kế bên đi, bảo Tố Tuyết và Thính Vũ cùng trông chừng".

Thương Thanh Nguyệt vừa định nói nếu đã không tỉnh, vì sao còn muốn đưa qua đó, chợt nghĩ tới cái gì, gò má được nhuộm lên một vệt đỏ như mây chiều, quay mặt đi không nhìn Tần Lạc Xuyên, càng ngượng ngùng nhìn Tiểu Đoàn Tử được hắn ôm trong ngực, lí nhí như muỗi kêu nói, "... Tùy chàng".

Buổi sáng ngày hôm sau mọi người đều dậy có chút muộn, ăn xong bữa sáng, Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt định mang Tiểu Đoàn Tử đi ra ngoài đi dạo, Thương Minh Hòa và Chu Tầm cũng định ra ngoài.

Thương Thanh Nguyệt thấy thế thuận miệng hỏi, "Hai người thế này là muốn đi đâu vậy?".

"Đến nhà họ Phương một chuyến". Thương Minh Hòa nói.

Nhà họ Phương Thương Thanh Nguyệt biết cũng chỉ có một cái kia, lại nhìn đến đồ vật nha hoàn phía sau bọn họ mang theo, đại khái đoán được là chuyện như thế nào, không khỏi lớn tiếng nói, "Rõ ràng là gã vô lễ với anh Tầm trước, anh lại để anh Tầm đi xin lỗi gã?".

Lời này của y mang theo chất vấn không thể nghi ngờ, trong nháy mắt Thương Minh Hòa có chút luống cuống, tiếp theo dường như lĩnh hội được bản thân làm chuyện ngu ngốc gì, có chút áy náy nhìn về phía Chu Tầm nói, "Chúng ta không đi".

Chu Tầm mỉm cười liếc mắt nhìn Thương Thanh Nguyệt một cái, nói tiếp, "Không có việc gì, đồ vật đã chuẩn bị xong, đi một chuyến cũng không sao".

Tiếp theo gật đầu một cái với Thương Thanh Nguyệt, không do dự mang theo nha hoàn dẫn đầu bước ra cửa, Thương Minh Hòa thì nhắm mắt theo đuôi đuổi theo phía sau.

Đoàn người đi xa rồi, Thương Thanh Nguyệt mới đưa Tiểu Đoàn Tử cho Tần Lạc Xuyên, "Chúng ta cũng đi thôi".

Chờ ra ngoài rồi, cuối cùng Tần Lạc Xuyên cũng không nhịn được hỏi, "Vì sao anh Tầm kiên trì muốn đi?".

"Với cái tính tình cứng nhắc kia của anh trai, Phương Lôi đã có ơn với anh ấy, anh ấy sẽ cảm thấy mắc nợ nhà họ Phương, bằng không sẽ không nghĩ muốn đi nhận lỗi, bọn họ đi một chuyến, trong lòng anh trai em sẽ không cảm thấy thất lễ". Thương Thanh Nguyệt giải thích, "Ngoài ra rất có thể người nhà họ Phương không biết lời Phương Vũ từng nói với anh Tầm, bọn họ đi xin lỗi trước, là bởi vì anh Tầm làm Phương Vũ tức phát khóc, còn về vì sao lại làm người tức phát khóc, cho dù người nhà họ Phương không đoán được thì cũng có thể hỏi ra, phàm là gia đình có chút quy cũ và lễ nghĩa, nhất định sẽ vì chuyện song nhi nhà mình làm mà nhận lỗi ngược lại, sau đó lại quản thúc Phương Vũ, nói cách khác, nhà anh trai sau này cũng không cần phải giữ quan hệ với loại người như thế này".

Còn có một điểm y chưa nói ra miệng, đó là vừa rồi bị y hỏi ra như vậy, hiển nhiên Thương Minh Hòa đã hiểu Chu Tầm chịu oan ức, trong lòng sẽ chỉ cảm thấy áy náy vừa thương vừa xót, cũng sẽ không cảm thấy thất lễ với nhà họ Phương nữa, Chu Tầm nhìn đến rõ ràng, đương nhiên sẽ lựa chọn đến nhà họ Phương nhận lỗi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com