Chương 093 - Người thuyết thư
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 093 – Người thuyết thư
Chẳng qua là tùy tiện đi dạo một chút, Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt cũng chỉ mang theo Tố Tuyết và Thính Vũ, ngay cả xe ngựa cũng không bảo người chuẩn bị.
Sau khi ra cửa, mấy người bọn họ dọc theo đường phố đi về phía trước lang thang dạo chơi không mục đích, hôm qua lúc Tần Lạc Xuyên trở về đi rất vội vàng, sau đó lúc đến tiệm vải lại là ở trên xe ngựa, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thưởng thức kĩ càng phong cảnh của thành Dung.
Chỉ từ phong cách của quán trà, quán rượu ven đường mà xem, tuy rằng không hùng vĩ tráng lệ bằng kinh thành, nhưng cũng có vài chỗ tương tự, chẳng qua là so với phong cách Giang Nam điển hình của trấn Vũ Khê thì khác nhau rất nhiều.
Dân phong thì càng khác biệt, trấn Vũ Khê cho người ta cảm giác thiên về dịu dàng kín đáo, mà thành Dung thì nhiệt tình mãnh liệt hơn.
Lại có hai thiếu nữ thoạt nhìn vừa mới cập kê đi ngang qua bên cạnh bọn họ, Tần Lạc Xuyên không nhịn được nhìn thêm một cái.
Dựa theo tình cảm của hai người hiện giờ, Thương Thanh Nguyệt cũng sẽ không cảm thấy hắn có ý gì đặc biệt, nhưng khó tránh khỏi vẫn sẽ trêu chọc đôi câu, "Phu quân cảm thấy cô nương thành Dung so với kinh thành thì thế nào?".
"Có phần mạnh dạn hơn một chút". Tần Lạc Xuyên không chút nghĩ ngợi trả lời, "Cũng không quá khuôn khổ như kinh thành".
Chỉ nói ngay lúc bọn họ đi dạo này thôi, đã gặp không ít nữ giới và song nhi đi dạo trên phố, chuyện này nếu như ở kinh thành, trừ khi là mấy ngày lễ như Nguyên tiêu hoặc Thất tịch, bằng không sẽ có rất ít cô gái chưa lấy chồng ra phố, giống như Thương Thanh Nguyệt lớn lên ở kinh thành, nhưng trước khi Tần Lạc Xuyên dẫn y đi, ngay cả mặt trời mọc ở hồ Bích Ba vùng ngoại ô kinh thành cũng chưa từng xem qua.
Thương Thanh Nguyệt lắc lắc đầu bật cười, với tình hình vừa rồi, đặt vào trên người phần lớn người phỏng chừng đều sẽ trả lời dung mạo hoặc là khí chất của cô nương, nhưng phu quân nhà y thì lại có thể từ trên người những cô nương đó tìm ra sự khác nhau giữa dân phong hai vùng.
Ngừng một lát, y vẫn là nói theo mạch suy nghĩ của Tần Lạc Xuyên, "Lúc em mới vừa đến thành Dung cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, bây giờ quen rồi ngược lại cảm thấy như vậy rất tốt".
Tần Lạc Xuyên thì lớn lên trong hoàn cảnh mọi người bình đẳng tự do, đương nhiên cũng thích dân phong cởi mở hơn một ít, lập tức gật gật đầu thuận theo, "Như vậy khá tốt".
"Đúng vậy". Thương Thanh Nguyệt cười một cái, vươn tay gãi gãi cằm Tiểu Đoàn Tử, "Chỉ sợ nếu sau này vẫn luôn sống ở đây, mười mấy năm sau có lẽ bậc cửa nhà chúng ta sẽ bị người ta giẫm hỏng mất".
Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, chợt nhớ đến tình cảnh lúc bọn họ rời khỏi kinh thành, người phụ nữ kia hô lớn một câu bảo bọn họ sớm ngày trở lại kinh thành, để Tiểu Đoàn Tử và con gái nhà nàng kết thân, tay ôm Tiểu Đoàn Tử không tự chủ siết chặt hơn một chút, ở kinh thành còn như vậy, chờ sau này ở thành Dung lâu rồi, chỉ sợ sẽ chỉ có hơn chứ không có kém.
Nhưng Tần Lạc Xuyên đổi ý nghĩ, nghĩ đến, lúc ở kinh thành sau khi thăng quan hắn cũng chỉ là một Thị giảng lục phẩm, quan viên có phẩm cấp cao hơn hắn đếm không hết, thậm chí còn có tượng Phật sống Ninh Vương phi ở đó, cho dù người khác mơ ước Tiểu Đoàn Tử, hắn cũng không thể làm gì.
Thành Dung thì khác, hiện tại hắn đã là Đồng Tri ngũ phẩm, Tri Phủ phẩm cấp cao hơn hắn lại không ở thành Dung, ngoài ra nhà Tôn Tướng quân cũng không có đứa nhỏ xấp xỉ tuổi với Tiểu Đoàn Tử, chức vị của mình lại bày ra đó, khẳng định có thể che chở Tiểu Đoàn Tử lớn lên, lại xem ý nguyện của chính nó.
Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Tần Lạc Xuyên nhẹ nhàng hơn không ít.
Đi dạo trên phố gần nửa canh giờ, mua mấy món đồ chơi cho Tiểu Đoàn Tử, lại mua thêm vài thứ, trời cũng có chút nóng.
Người lớn như bọn họ thì không sao, nhưng Tiểu Đoàn Tử lại không thể phơi lâu, cho nên Tần Lạc Xuyên đề nghị, "Chúng ta tìm một quán trà nghỉ một lát, tiện thể ăn trưa muộn luôn nhé".
Lúc ra ngoài Thương Thanh Nguyệt đã nói với Chu Tầm giữa trưa không quay về ăn cơm trưa, nghe vậy sờ soạng cái trán có chút mướt mồ hôi của Tiểu Đoàn Tử, "Cứ chọn quán trà phía trước kia đi, lần trước em và anh Tầm từng đến ăn một lần, hương vị đồ ăn không tồi, trên lầu cũng có nhã gian".
Ăn ngon hay không thì cũng chỉ là thứ yếu, bọn họ mang Tiểu Đoàn Tử đến ăn cơm, cho dù là tiện cho chính mình hay là không quấy rầy người khác, đều phải có nhã gian mới được.
Bọn họ tới sớm, còn chưa phải là thời gian ăn cơm, quán trà không ít người ngồi uống trà nghe kể chuyện, nghe bọn họ nói muốn nhã gian, tiểu nhị vô cùng nhiệt tình dẫn người lên lầu hai sau đó nói, "Hiện tại mấy gian nhã gian đều còn trống, nếu quý khách muốn nghe kể chuyện, có thể chọn gian bên phải này, bên trong có thể nghe được rất rõ ràng tiếng thuyết thư bên dưới, sau khi dời bình phong đi còn có thể nhìn thấy tình huống dưới lầu".
"Lấy gian này đi". Không đợi tiểu nhị giới thiệu cái khác, Tần Lạc Xuyên đã đồng ý rồi.
Thuyết thư của quán trà ở trấn Vũ Khê và kinh thành hắn đều từng nghe qua, nhưng cũng không biết nơi này có gì khác hay không.
Kết quả mới đi vào nhã gian, thuyết thư dưới lầu đã hạ màn, nhưng nhìn khách dưới lầu vẫn chưa tản đi, vẫn nồng nhiệt chờ như cũ, có lẽ là còn đợt tiếp theo.
Quả nhiên chờ nghỉ ngơi một lát, lại uống xong một chung trà nhỏ, dưới lầu lại một lần nữa vang lên giọng của tiên sinh thuyết thư.
Tiểu nhị không nói sai, chỗ nhã gian của bọn họ quả nhiên có thể nghe được rõ ràng từng câu của tiên sinh thuyết thư, "Hôm nay thời gian thuyết thư dư lại không nhiều lắm, cũng không đủ kể một đoạn thoại bản, không bằng chúng ta nói một ít chuyện mới mẻ đi".
Đoán chừng đến quán trà phần lớn là khách quen, nghe được tiên sinh thuyết thư muốn nói chuyện mới mẻ, lập tức gây nên xôn xao không nhỏ.
Tần Lạc Xuyên cũng có chút tò mò, vểnh tai muốn nghe một chút đến cùng muốn nói cái gì.
Kết quả lời tiếp theo của tiên sinh thuyết thư suýt chút nữa làm hắn phun nước trà vừa mới uống vào miệng ra, chỉ nghe đối phương nói, "Chúng ta cứ nói một chút Tần Lạc Xuyên đại nhân năm trước đỗ tam nguyên, hiện tại đến Đan Châu chúng ta trị thủy đi".
Tới trà lâu nghe thuyết thư, kết quả nội dung người thuyết thư kể là về chính mình, Tần Lạc Xuyên khó tránh khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nhất là nhìn đến hai mắt tràn đầy hứng thú của Thương Thanh Nguyệt, Tần Lạc Xuyên thanh thanh giọng, đặt chung trà xuống nói, "Mọi người nghe đi, ta đi đút Tiểu Đoàn Tử ăn vài thứ".
Thương Thanh Nguyệt liếc nhìn Tần Lạc Xuyên có chút xấu hổ chọc Tiểu Đoàn Tử chơi, không biết nghĩ tới điều gì, cúi đầu cười một cái, sau đó phân phó Tố Tuyết và Thính Vũ, "Dời bình phong đi đi".
Tần Lạc Xuyên đột nhiên quay đầu lại, "Dời... Dời cái này đi có thể quá ồn hay không?".
"Sẽ không". Vẻ mặt Thương Thanh Nguyệt chân thành, "Em muốn nhìn thử biểu cảm của bọn họ khi nghe đến phu quân".
"... Được rồi". Tần Lạc Xuyên thỏa hiệp, yêu cầu nho nhỏ này của phu lang nhà mình nhất định phải thỏa mãn.
Ngay lúc bọn họ nói chuyện, tiên sinh thuyết thư dưới lầu đã bắt đầu từ lâu rồi, Thương Thanh Nguyệt mang theo Tố Tuyết và Thính Vũ, ba người đều nghe hết sức chăm chú.
Mặc dù Tần Lạc Xuyên đang đùa với Tiểu Đoàn Tử, nhưng cũng vẫn lưu ý lắng nghe.
Hắn đã sớm đoán được nhất định tiên sinh thuyết thư sẽ phóng đại, chẳng qua là không nghĩ đến sẽ phóng đại như vậy, bắt đầu từ lúc hắn tham gia khoa thi, đến sau đó biên soạn sách ở Hàn Lâm Viện, lại đến hai tháng trước cứu tế ở bên Tây Cốc.
Tiên sinh thuyết thư kể một cách dõng dạc hùng hồn, người nghe lòng dậy sóng cuồn cuộn, nếu không phải bản thân là vai chính trong chuyện này, nói không chừng Tần Lạc Xuyên cũng sẽ bị câu chuyện giống như sao Tử Vi hạ phàm này hấp dẫn, nhưng vai chính này là bản thân hắn, nhất là Thương Thanh Nguyệt còn đang nghe ở đó, lúc nghe còn như say như mê, cho dù Tần Lạc Xuyên tự xưng là da mặt không mỏng, vẫn sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Trong tiếng trầm trồ khen ngợi liên tục dưới lầu, thậm chí còn có xung động muốn vùi mặt vào trong bụng mềm mại của Tiểu Đoàn Tử, giả vờ không nghe được.
Cũng may một đoạn này của tiên sinh thuyết thư cũng không nói lâu lắm, tiếp theo thì chuyển chủ đề, "Tần đại nhân tài trí hơn người, từ khi tới Đan Châu đến nay lại cần chính vì dân, phàm là bá tánh Đan Châu chúng ta thì không ai không biết, nhưng hôm nay chúng ta muốn nói cũng không phải cái này".
Phía dưới lập tức có người bắt đầu phản đối, "Còn có chuyện gì hay hơn chuyện này chứ?".
Người thuyết thư cũng không giận, "Mọi người đều biết, đồng bằng sông Vân cùng thuộc Đan Châu như chúng ta, cách mấy năm sẽ bị lũ lụt một lần, quan viên cứu tế mỗi lần triều đình phái tới đều sẽ lưu lại ở nơi này ít nhất một năm, tiến hành sửa trị đối với sông Vân, lần này chắc hẳn Tần đại nhân cũng không ngoại lệ".
Phía dưới có người nói, "Ý của ngươi là nói Tần đại nhân có thể sửa trị được lũ lụt sông Vân hả?".
"Hoàn toàn ngược lại". Tiên sinh thuyết thư lắc lắc tay, "Tuy rằng Tần đại nhân là anh tài trên trời giáng xuống, nhưng chung quy tuổi tác quá trẻ, loại chuyện sửa trị lũ lụt này, cũng không phải chỉ dựa vào tài học, nhiều hơn là phải xem kinh nghiệm và tầm nhìn, trước đó có nhiều quan viên lớn tuổi như vậy đều chịu bó tay đối với sông Vân, dù cho Tần đại nhân thông thái hơn nữa, chỉ sợ kết quả cũng sẽ giống với những quan viên tới trị thủy trước đây thôi".
Người lên tiếng trước đó không phục, "Ngươi cũng nói Tần đại nhân anh tài ngút trời, sao lại không thể xử lí được nạn lũ lụt mà những quan viên trước đó chưa giải quyết xong?".
"Đương nhiên không chỉ có như thế". Tiên sinh thuyết thư nói, "Ta có một người bà con xa, mấy đời nhà họ đánh cá ở sông Vân mà sống, e là không ai có thể hiểu rõ đặc tính nước sông vân hơn hắn, theo như lời của hắn, lấy phương pháp đào sông nhân tạo ở hạ lưu để dẫn lưu của triều đình bây giờ, tuyệt đối không có khả năng giải quyết được lũ lụt ở sông Vân, mà thượng lưu sông Vân, một đường đều là núi cao chạy dài, muốn khai thông dòng sông thì càng không thể".
Tiên sinh thuyết thư ngừng một chút, tiếp theo thở dài nói, "Cho nên ta mới nói, Tần đại nhân muốn giải quyết lũ lụt sông Vân, khó!".
Theo lời nói phía sau của tiên sinh thuyết thư nói xong, khóe môi vốn đang nhếch lên của Thương Thanh Nguyệt dần dần mím chặt, vẻ mặt cũng trở nên lo lắng.
"Đang nghĩ gì đó?". Tần Lạc Xuyên vươn tay vuốt nhẹ giữa mày đang nhíu chặt của y.
Thương Thanh Nguyệt run một cái, suýt chút nữa nhảy dựng lên, "Phu quân, không phải chàng đang chơi với Tiểu Đoàn Tử sao?".
"Lúc nãy gọi em em không trả lời, nên ta đến bên này". Tần Lạc Xuyên nhún vai.
Thật ra lúc tiên sinh thuyết thư nói đến trị thủy, Tần Lạc Xuyên đã tới đây, chỉ là lúc ấy sự chú ý của Thương Thanh Nguyệt đều ở dưới lầu, hoàn toàn không phát hiện ra.
Thấy cảm xúc của Thương Thanh Nguyệt vẫn không cao như cũ, Tần Lạc Xuyên bèn để Tố Tuyết và Thính Vũ ngăn bình phong lên, hỏi, "Là đang lo lắng vì những lời tiên sinh thuyết thư nói lúc nãy sao?".
"Vâng". Thương Thanh Nguyệt gật đầu một cái.
"Cái này có gì hay mà lo lắng". Tần Lạc Xuyên bật cười, "Người khác không làm được không có nghĩa là phu quân của em cũng không làm được, trước đây ở Hàn Lâm Viện biên soạn lịch sử triều trước, không phải cũng là người khác nhiều năm như vậy không biên soạn xong, chồng em và mấy người Dương Hi chỉ tốn không đến một năm đã biên soạn xong rồi sao, cho nên em phải tin tưởng người làm chồng này".
Thương Thanh Nguyệt cũng là bị lời vừa rồi của tiên sinh thuyết thư lôi kéo, đương nhiên y tin tưởng năng lực của phu quân nhà mình, nghe vậy khóe môi nhếch lên, trong mắt như có ánh sáng lấp lánh nhìn Tần Lạc Xuyên, "Vâng, em tin phu quân".
Tần Lạc Xuyên trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói, "Có điều người bà con xa trong lời của người thuyết thư, nói không chừng là một người có chỗ dùng được".
Hiểu biết của Tần Lạc Xuyên đối với sông Vân đều đến từ bản đồ và người khác thuật lại, nếu thật sự muốn giải quyết lũ lụt, chỉ với những thứ này hiển nhiên là không có khả năng, trước đó hắn định tìm mấy nông phu biết bơi hoặc ngư dân quen thuộc sông Vân hợp tác thăm dò, không nghĩ tới lúc này đã có sẵn ứng cử viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com