Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 094 - Thu xếp chuyện nhà

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 094 – Thu xếp chuyện nhà

Tuy rằng Tần Lạc Xuyên cảm thấy người bà con xa kia của tiên sinh thuyết thư có lẽ là một ứng cử viên không tồi, nhưng trong nhất thời cũng không gấp, dù sao quán trà ở chỗ này, sẽ không sợ không tìm được tiên sinh thuyết thư.

Mà bên này của hắn, Hoàng thượng hạ ý chỉ, phỏng chừng cũng phải một tháng sau, ứng viên hợp tác thăm dò, chờ gần đến lúc xuất phát lại quyết định cũng không muộn, hôm nay chỉ là mang phu lang và con trai ra ngoài đi dạo, công việc nên gác lại một bên mới đúng.

Tần Lạc Xuyên có lòng muốn bầu bạn nhiều hơn với Thương Thanh Nguyệt và Tiểu Đoàn Tử.

Nhưng hiển nhiên lúc này Thương Thanh Nguyệt càng hứng thú với thuyết thư dưới lầu hơn, nhìn bình phong sắp chặn lên, lại có chút do dự nhìn Tần Lạc Xuyên, "Nếu không thì, hay là chúng ta dời bình phong đi đi".

Nói xong lập tức bổ sung, "Em chỉ tùy tiện nghe một chút thôi, sẽ không để ý".

Tần Lạc Xuyên bật cười, "Vậy dời đi đi, ta cũng nghe thử vấn đề bọn hắn nói".

Lúc này dưới lầu đang thảo luận sự hung hiểm của sông Vân khi lũ lụt, ngươi một câu ta một câu rất náo nhiệt.

Một đoạn lưu vực gần nhất của sông Vân chỉ cách thành Dung hai ngọn núi cao, khoảng cách không tính xa khiến cho bá tánh thành Dung đối với sông Vân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu biết, bọn họ lại là mấy đời ở nơi này, có một vài lời bàn nói không chừng thật sự có giá trị lắng nghe.

Mãi cho đến lúc ăn cơm, cuộc thảo luận dưới lầu mới dần dần dừng lại, Thương Thanh Nguyệt chưa đã thèm, "Tuy tiên sinh thuyết thư nói phu quân gần như không có khả năng sửa trị được lũ lụt sông Vân, nhưng vẫn có không ít người cảm thấy phu quân nhất định có thể làm được".

"Bọn họ cảm thấy chồng em có được hay không không quan trọng". Tần Lạc Xuyên như cười như không lắc lắc ngón trỏ, "Chỉ cần em biết chồng em rất được là được rồi".

"Đúng vậy". Thương Thanh Nguyệt gật gật đầu, "Dù sao cuối cùng chỉ cần thành công, kết quả bày ở đó, nhóm bá tánh đương nhiên sẽ tin phục".

Sau khi Thương Thanh Nguyệt nói xong, thấy Tần Lạc Xuyên vẫn là cái vẻ mặt cợt nhả đó, suy nghĩ một chút, mới kịp phản ứng lại có lẽ vừa rồi hắn nói cũng không phải là vấn đề trị thủy, nhanh chóng liếc nhìn thực khách đang ầm ĩ dưới lầu, lại âm thầm cảm thấy may mắn còn may là lúc này Tố Tuyết và Thính Vũ đã đi xuống lầu gọi thức ăn, sau đó mới nâng chung trà lên giống như che giấu mà hớp một hớp lớn.

Chỉ là lúc đặt chung trà xuống, tay lại không tự giác xoa xoa eo, trước đó đang nghiêm túc nghe dưới lầu nói chuyện nên không cảm thấy, lúc này sự chú ý bị dẫn tới chỗ kia, mới nhận thấy được ngồi lâu không thoải mái.

Kế tiếp giả vờ như không có việc gì đứng dậy, chậm rãi vòng mấy vòng trong nhã gian, trong lúc đó không nhịn được mà hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc Xuyên một cái.

Quả thật đúng như lời Thương Thanh Nguyệt nói, thức ăn của quán trà này cũng không tồi, chủ yếu nhất là, thức ăn Thương Thanh Nguyệt phân phó Tố Tuyết và Thính Vũ bảo tiểu nhị đưa tới, cũng đều là dựa theo yêu thích của Tần Lạc Xuyên.

Nhìn hắn ăn đến thỏa mãn, Thương Thanh Nguyệt thuận miệng hỏi, "Thức ăn của nhà này cũng được nhỉ".

"Không tồi". Tần Lạc Xuyên gắp một đũa thịt trên bụng cá cho Thương Thanh Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc, "Nhưng không ngon bằng em làm".

Thương Thanh Nguyệt bật cười, "Vậy buổi tối em xuống bếp nhé".

"Không gấp". Tần Lạc Xuyên có ý ám chỉ, "Mấy ngày nữa rồi hãy nói".

Sau khi cơm nước xong Tiểu Đoàn Tử phải ngủ trưa, Thương Thanh Nguyệt cũng có chút mệt mỏi, nên dứt khoát về nhà nghỉ ngơi, dù sao bọn họ ra ngoài cũng không phải đi làm chuyện gì nghiêm túc.

Lúc còn trên đường về, Tiểu Đoàn Tử đã ngủ trong lòng ngực Tần Lạc Xuyên rồi, sau khi về đến nhà Thương Thanh Nguyệt cũng là buồn ngủ không chịu được, cụp mắt thay đổi quần áo rồi lập tức đi lên giường nằm.

Tần Lạc Xuyên nhìn dáng vẻ một lớn một nhỏ tụ chung một chỗ ngủ khò khò, cũng cởi áo ngoài theo lên giường cùng nhau ngủ.

Lúc hắn ở Tây Cốc, đã sớm bỏ thói quen ngủ trưa rồi, lúc này nằm trên giường cũng không ngủ được, nên nghiêng người nhìn Thương Thanh Nguyệt và Tiểu Đoàn Tử ngủ, mãi đến gần nửa canh giờ sau, Tiểu Đoàn Tử tỉnh lại trước, hắn mới ôm Tiểu Đoàn Tử đứng dậy.

Tố Tuyết và Thính Vũ đã chuẩn bị xong cháo gạo Tiểu Đoàn Tử phải ăn sau khi ngủ trưa dậy, Tần Lạc Xuyên một tay ôm Tiểu Đoàn Tử, một tay đút nhóc ăn, lúc bọn họ trở về Thương Minh Hòa không ở nhà, nên hỏi, "Anh trai đã về chưa?".

"Nửa canh giờ trước đã về rồi". Thính Vũ trả lời, "Lúc này đang ở sảnh trước gặp khách".

Nhớ đến lời Thương Thanh Nguyệt nói khi ra cửa hôm nay, Tần Lạc Xuyên có chút tò mò, "Người nhà họ Phương?".

"Vâng".

Sau khi biết là người nhà họ Phương, Tần Lạc Xuyên không truy hỏi thêm, Tố Tuyết và Thính Vũ là nha hoàn của hắn và Thương Thanh Nguyệt, bọn họ vốn dĩ là đang ở nhờ trong nhà Thương Minh Hòa, tuy là anh em, nhưng có một số việc cũng không thích hợp dò hỏi.

Tận đến lúc cơm tối, Thương Minh Hòa tự mình nói ra, Tần Lạc Xuyên mới biết được nhà họ Phương kia không biết những lời trước đó Phương Vũ từng nói với Chu Tầm, hôm nay bọn họ đi qua nhận lỗi, mới biết được hóa ra còn có chuyện như vậy, lúc ấy đã tự trách là nhà mình không biết cách dạy dỗ, chờ Thương Minh Hòa và Chu Tầm về rồi, ngay lập tức để Phương Lôi mang theo đồ vật đến đây xin lỗi.

Nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được.

Trước đây, nếu Phương Vũ thích Thương Minh Hòa, mà Thương Minh Hòa lại chưa kết hôn, bọn họ không do dự cố ý thúc đẩy chuyện hôn nhân này, cho dù biết Thương Minh Hòa đã có hôn ước, nhưng chỉ riêng thành Dung, trong nhà có hai ba người cũng không phải số ít, dù sao thì giao tình giữa hai nhà đặt ở đấy, sau khi thành rồi cũng không sợ Thương Minh Hòa sẽ bạc đãi Phương Vũ.

Nhưng bây giờ Thương Minh Hòa đã kết hôn, cũng đã dẫn người đến thành Dung, nếu như thông qua trình tự bình thường, Thương Minh Hòa bằng lòng rước người vào cửa thì không thành vấn đề, nhưng lúc này không danh không phận, Phương Vũ lại được nước lấn tới muốn gây khó dễ Chu Tầm, dù nói thế nào cũng không phải chuyện mà nhà có gia giáo có thể làm ra được.

Nếu như lan truyền ra ngoài, chỉ sợ sau này Phương Vũ rất khó tìm được nhà chồng tương lai tốt.

Nhà họ Phương ở thành Dung dù sao cũng có chút thể diện, song nhi nhà mình làm ra chuyện quá giới hạn như thế, dạy dỗ đương nhiên là không thể thiếu, đồng thời cũng sẽ không quên nhận lỗi với Thương Minh Hòa và Chu Tầm, một là bởi vì Phương Vũ vô lễ với Chu Tầm, hai là càng biết ơn bọn họ không lan truyền chuyện này ra ngoài.

Giải quyết xong chuyện này, dường như tâm trạng Chu Tầm cũng tốt hơn không ít, cười nói, "Lúc chiều có chưởng sự lại đây nói, gần đây có hai nơi rao bán tòa nhà, anh đã để hắn nói với chủ nhà, buổi sáng ngày mai đi qua xem thử".

"Để anh Tầm nhọc lòng rồi". Tần Lạc Xuyên gật đầu nói cảm ơn.

Sau khi mua nhà, còn phải xem có cần sửa chữa hay không, một vài chỗ còn phải căn cứ theo sở thích của bản thân bọn họ sửa đổi lại lần nữa, những chuyện này đều phải hoàn thành trước khi Tần Lạc Xuyên đi điều tra thực địa sông Vân, để tránh cho đến lúc đó có quá nhiều việc một mình Thương Thanh Nguyệt lo liệu không xuể, cho nên đương nhiên là phải mua được tòa nhà thích hợp càng sớm càng tốt.

Nhà được chưởng sự dưới quyền Chu Tầm chọn lựa, đương nhiên sẽ không quá kém, vị trí của hai nơi đều cách nhà Thương Minh Hòa khoảng mười lăm phút, chẳng qua là một cái ở phía Nam, một cái ở phía Bắc.

Sau khi xem qua hai nơi, Tần Lạc Xuyên ngay lập tức trả tiền mua tòa nhà ba sân nối liền kia, cũng không phải là hắn có bao nhiêu dứt khoát, mà là tòa nhà này quả thật rất hợp ý.

Nhà cửa mới xây không bao nhiêu năm nên không có chỗ nào đổ nát, càng khiến Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt yêu thích chính là hậu viện có một hoa viên chiếm diện tích không nhỏ, có thể hoàn mĩ thỏa mãn nguyện vọng muốn trồng hoa nhưng cũng muốn trồng rau của Thương Thanh Nguyệt.

Tuy rằng yêu cầu ban đầu của Tần Lạc Xuyên là muốn tòa nhà hơi lớn một chút, nhưng cho dù Tần Ngôn đến đây, trong nhà cũng chỉ có bao nhiêu người, sống trong nhà ba sân nối liền ấm áp hơn nhà năm sân nối liền rất nhiều.

Mọi người đều không phải người làm việc lề mề, sau khi mua nhà xong, Tần Lạc Xuyên chọn một phòng ngay trong viện của Tần Ngôn để xây giường đất, trên đùi của Tần Ngôn có bệnh cũ, vào mùa đông lúc ở trấn Vũ Khê chính là dựa vào cái này chống đỡ, thành Dung lạnh hơn bên kia, đương nhiên không thể quên mất cái này.

Suy xét đến Tiểu Đoàn Tử cũng sợ lạnh, sau đó cũng để người ta xây một cái trong viện của mình.

Những chuyện này cũng chỉ tốn hai ngày đã hoàn thành, cộng thêm lại quét tước sửa sang tòa nhà một lần nữa, chuyện chuyển nhà được định vào ngày mùng mười tháng Tám.

Sau khi Thương Minh Hòa biết nhíu mày phản đối, "Vì sao không đợi qua Trung thu lại dọn?".

"Dọn xong chúng ta cũng có thể cùng nhau đón Trung thu". Tần Lạc Xuyên cười nói.

Ngược lại Chu Tầm không nói gì thêm, dù sao hai nhà cách nhau rất gần, ngày thường lui tới cũng thuận tiện, có dọn hay không cũng không khác nhau bao nhiêu, hơn nữa y cẩn thận tỉ mỉ hơn Thương Minh Hòa, có thể nhìn ra được có vài lúc, Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt muốn làm chút gì đó, nhưng rồi lại sợ tạo thêm phiền toái cho bọn y.

Lúc chuyển nhà, Tần Lạc Xuyên cũng không giống trống khua chiêng, chỉ có những người có quan hệ không tệ với hắn ở Tây Cốc như Tôn Định Bình và Bùi Thanh Dung đưa quà đến, lại cùng nhau ăn bữa cơm xem như mừng tân gia.

Sau khi vào sống trong nhà của mình, quả nhiên Thương Thanh Nguyệt chiếu theo lời y nói trước đó, ngày hôm sau đã mang theo Tố Tuyết và Thính Vũ trồng rau cải trên một mảnh đất nhỏ ở hậu viện, Tần Lạc Xuyên muốn đi hỗ trợ cũng không cho.

Có điều bản thân Tần Lạc Xuyên cũng có việc làm, mỗi một chỗ của đông bằng sông Vân hắn gần như đều từng bước qua một lần, bởi vậy biết rất rõ, cho dù khơi thêm dòng từ chỗ khác để dẫn nước vào trong đồng bằng, mấy đường sông nhân tạo được mở ngay lúc này kia cũng không đủ để phân nhánh dòng nước, giảm bớt nước lũ khi lượng nước sông Vân nhiều hơn, huống chi mục đích của hắn cũng không chỉ có như thế.

Lúc ở kinh thành, hắn đã từng nói với Hoàng thượng, muốn để cho đồng bằng sông Vân từ đây hạn hán hay lũ lụt đều kiểm soát được.

Nếu như muốn phân nhánh dòng nước giảm bớt nước lũ khi lượng nước sông Vân nhiều hơn, thì chỉ cần tăng thêm chiều rộng và chiều sâu của hai đường sông nhân tạo hiện có là được, nhưng nếu muốn lợi dụng nước sông Vân dẫn nước tưới ruộng cho toàn bộ đồng bằng, thì cần phải một lần nữa đào đường mở kênh, để tiện cho việc dẫn nước tưới.

Lúc ấy sau khi kết thúc cứu tế, Tần Lạc Xuyên đã viết kế hoạch lên tấu chương gửi về kinh thành, chỉ đợi Hoàng thượng hạ ý chỉ xuống là có thể khởi công.

Đã nhiều ngày không có việc gì để làm, hắn đành ở nhà vẽ ra phác thảo quy hoạch đồng bằng sông vân.

Hướng đi địa hình của toàn bộ đồng bằng đã được Tần Lạc Xuyên ghi nhớ thật kĩ, đầu tiên là dựa theo hồi ức vẽ ra bản đồ, sau đó lại dựa theo địa thế tăng thêm hệ thống kênh rạch dày đặc như dệt cửi, từng kênh rạch lại có lớn nhỏ và sâu cạn khác nhau, để đảm bảo dòng nước có thể tưới tiêu cho mỗi một mảnh đất trên toàn đồng bằng.

Diện tích đồng bằng sông Vân mênh mông, Tần Lạc Xuyên vẽ gần mười ngày mới vẽ xong toàn bộ kế hoạch quy hoạch.

Nhìn thành quả lao động của chính mình, Tần Lạc Xuyên rất hài lòng, lập tức sao chép lại một lần, định để người đưa đến kinh thành cho Hoàng thượng.

Sau khi sao chép xong đã là chạng vạng, Tần Lạc Xuyên vươn vai đi đến hậu viện, quả nhiên ở vườn rau tìm được Thương Thanh Nguyệt đang tưới nước.

Trải qua thời gian gần nửa tháng, một mảnh vườn rau nhỏ kia cũng đã mở rộng không ít, rau xanh gieo đầu tiên đã mọc ra cả tấc, những hạt giống khác cũng đã nảy mầm, mầm dây mướp mọc ra lá to bắt đầu bò lên cây mây.

Tần Lạc Xuyên bế Tiểu Đoàn Tử được đặt trong nôi đang chơi đồ chơi, sau khi tuần tra vườn rau một vòng, lắc đầu một cái nói, "Bây giờ đã tháng Tám, có vài hạt giống gieo xong cũng không thu hoạch được mấy đợt".

"Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, thu hoạch những thứ này xong em lại trồng một ít rau dưa có thể sinh trưởng vào mùa đông, tránh cho sau khi cha đến đây có chút thức ăn không ăn được". Thương Thanh Nguyệt thản nhiên nói.

Thói quen ăn uống của thành Dung bên này khác nhau rất nhiều với kinh thành và trấn Vũ Khê, Thương Thanh Nguyệt cảm nhận được rất rõ ràng, trước đây ở trấn Vũ Khê và kinh thành mở quán trà làm ăn phát đạt, ở chỗ này có khả năng không quá thích hợp.

Bởi vậy định khảo sát thêm một thời gian nữa rồi lại tính toán tiếp, mà có vài loại rau dưa thành Dung không có, bọn họ có mang hạt giống theo, vừa vặn có thể lợi dụng thời gian rảnh rỗi này thử một chút xem có thể sinh trưởng ở bên này hay không.

Nếu y vui Tần Lạc Xuyên cũng không miễn cưỡng, huống chi không bao lâu nữa có lẽ ý chỉ của Hoàng thượng sẽ được ban xuống, đến lúc đó hắn phải rời khỏi thành Dung đi điều tra thực địa, Thương Thanh Nguyệt ở nhà cũng nhàm chán, quả thật cần chút việc để làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com