Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 095 - Ý chỉ của Hoàng thượng

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 095 – Ý chỉ của Hoàng thượng

Trước khi sửa trị xong sông Vân, thời gian Tần Lạc Xuyên có thể ở lại làm việc tại văn phòng Đồng Tri cũng không nhiều, bởi vậy tìm Tôn Chí An mượn một chỗ, treo bảng hiệu lên, văn phòng Đồng Tri xem như đã bố trí xong.

Lúc ấy Tần Lạc Xuyên đang ở bên trong thảo luận cùng Tôn Định Bình chuyện dẫn ai đến sông Vân điều tra thực địa, thì có cấp dưới vội vàng tiến vào bẩm báo nói thánh chỉ của Hoàng thượng truyền đến.

Hôm nay còn mấy ngày nữa mới đến tháng Chín, cũng không chênh lệch bao nhiêu với thời gian Tần Lạc Xuyên đoán trước đó, hai người vội vàng gọi Thương Minh Hòa và Bùi Thanh Dung cũng đang thảo luận ở bên cạnh cùng đi ra ngoài tiếp chỉ.

Ngay từ lúc còn ở kinh thành, Hoàng thượng đã hạ ý chỉ, nếu bên Tần Lạc Xuyên nhân thủ không đủ dùng, thì tìm Tôn Tướng quân mượn, dù sao mấy năm nay thiên hạ thái bình, không cần lo lắng vấn đề chiến tranh, hơn nữa coi như mượn người, cũng thuộc khu vực Đan Châu, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.

Trước đây ở Tây Cốc, bốn người bọn họ đã hợp tác ăn ý, bởi vậy Tần Lạc Xuyên không do dự xin ba người bọn họ hỗ trợ với Tôn Chí An.

Lúc đi đến đại sảnh, người truyền chỉ đã chờ ở nơi đó, thấy Tần Lạc Xuyên tiến vào, thì cười gật đầu hỏi thăm, "Tần đại nhân tiếp chỉ đi".

Tần Lạc Xuyên sửng sốt, không ngờ đến truyền chỉ lại là người quen cũ, tiếp theo mới dẫn mọi người quỳ xuống, "Thần tiếp chỉ".

Ý chỉ Hoàng thượng truyền tới cũng không phải là kiểu thánh chỉ chính thức khi sắc phong, mà là lời phê tấu chương trước đây Tần Lạc Xuyên trình lên, bởi vậy tiếp chỉ cũng không phiền toái như vậy, dập đầu xong Lý công công lập tức giao tấu chương được bảo vệ cẩn thận cho Tần Lạc Xuyên.

Sau khi nhận tấu chương, Tần Lạc Xuyên cũng không lập tức mở ra, mà là hỏi thăm nói, "Nghìn dặm xa xôi thế này, làm phiền Lý công công đi một chuyến".

"Để người khác đến Hoàng thượng cũng không yên tâm". Lý công công cười một cái nói, "Chỉ có thể do ta đến".

"Công công vất vả rồi". Tần Lạc Xuyên nói, "Ông nghỉ ngơi một lát trước đi, gần đây có một quán rượu thức ăn không tồi, giữa trưa ta tổ chức đón gió tẩy trần cho ông".

Lý công công nâng chung trà lên chậm rãi uống một hớp, cười khá ôn hòa, "Ta còn phải ở lại thành Dung mấy tháng cơ, không vội trong nhất thời này, chuyện trên tay ngài nhiều cứ làm việc trước đi, không cần tiếp đón ta".

Tần Lạc Xuyên có chút ngoài ý muốn, "Là còn chuyện gì khác phải làm sao, làm sao lại lâu như vậy?".

Lý công công trực tiếp nói ra nguyên nhân, "Ý tứ của Hoàng thượng là để ta lưu lại nơi này, nếu như có gì cần phủ nha bên kia hoặc người bên dưới phối hợp, sẽ do ta đi thông báo".

Tần Lạc Xuyên ngẩn ra một chút, lúc ở Tây Cốc, Triệu Chương và hắn không hợp nhau, hắn xem như nói chuyện phiếm lúc viết tấu chương thì nhắc tới một chút, không nghĩ đến Hoàng thượng thật sự phái người đến giúp hắn.

Lý công công vẫn luôn hầu hạ bên người Hoàng thượng, rất được Hoàng thượng tín nhiệm, có ông ấy ở đây còn sợ Triệu Chương không phối hợp?

Cho nên Tần Lạc Xuyên đứng dậy hành lễ về phía Đông, "Cảm tạ long ân của Hoàng thượng".

Lý công công vẫn cười như cũ, ngẩng đầu liếc nhìn Tần Lạc Xuyên một cái, "Hoàng thượng phân phó ta đến chỗ này ở thêm mấy tháng, cũng là để ta tới xem thử người và chuyện ở Đan Châu hiện tại".

Lúc nói đến người, ông phát âm nặng hơn những chữ khác một chút, giống như có ý ám chỉ, nếu không cẩn thận, rất khó phát hiện.

Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh.

Có một số việc lĩnh hội là được, cũng không thích hợp nhiều lời, vì thế Tần Lạc Xuyên nói, "Vậy ta bảo người thu xếp chỗ ở cho công công".

"Làm phiền tần đại nhân rồi".

Lúc giữa trưa, Tần Lạc Xuyên vẫn mở tiệc chiêu đãi những người từ kinh thành tới ở quán rượu, tuy rằng quan hệ giữa hắn và Lý công công vẫn luôn khá tốt, nhưng Lý công công là người bên cạnh Hoàng thượng, thu xếp thỏa đáng đương nhiên sẽ không sai.

Sau tiệc trưa, Lý công công đến chỗ nghỉ tạm thời Tần Lạc Xuyên đã cho người thu xếp xong, mấy người bọn họ thì tiếp tục trở lại văn phòng Đồng Tri thảo luận công việc.

Lúc này Tần Lạc Xuyên mới có cơ hội xem bốn quyển tấu chương Lý công công mang đến kia.

Tấu chương là Tần Lạc Xuyên tự mình viết, nội dung bên trong không cần nhìn hắn cũng có thể đọc lào lào, muốn xem chính là lời phê của Hoàng thượng.

Lúc vừa mới mở ra nhìn đến lời phê dày đặc kia, Tần Lạc Xuyên lập tức sửng sốt, đến khi nhìn kĩ, cũng là càng xem càng kinh ngạc.

Ý chỉ của Hoàng thượng ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện sau này bọn họ phải tiến hành như thế nào, ba người Thương Minh Hòa bên cạnh nhìn hắn khi thì nhíu mày khi thì kinh ngạc, trái tim cũng theo đó mà nhảy lên nhảy xuống, đến khi ánh mắt Tần Lạc Xuyên lướt đến một hàng cuối cùng, Tôn Định Bình không kiên nhẫn lên tiếng trước nhất, "Ý chỉ của Hoàng thượng thế nào?".

"Gần như chính là để chúng ta tiến hành thu xếp như trên tấu chương". Tần Lạc Xuyên đưa ra tổng kết, "Có điều cũng có một chút khác biệt".

Đây cũng là chỗ Tần Lạc Xuyên kinh ngạc, dưới ánh mắt tò mò của ba người, Tần Lạc Xuyên chậm rãi nói, "Sau cùng Hoàng thượng nói, nếu như khoản tiền Hộ Bộ cấp trước đó không đủ, vẫn có thể trình sổ con xin thêm".

Khoản tiền trị thủy sau lũ lụt sông Vân, từ trước đến nay đã được quy định sẵn, lúc bọn họ từ kinh thành đến đây, thì đã được cấp chung tới đây với vật tư cứu tế, hơn nữa phần lớn người Tần Lạc Xuyên sử dụng hiện giờ đều là quân Tây Nam, những người này có quân lương nuôi, lương hàng tháng cũng không cần lãnh từ chỗ Tần Lạc Xuyên, cho nên tiết kiệm một khoản rất lớn, mặc dù Tần Lạc Xuyên lập kế hoạch lớn, nhưng dưới trù tính của hắn, số tiền kia cũng tạm thời đủ dùng.

Trong nhóm người Bùi Thanh Dung là người trầm mặc ít nói, nghe vậy vẫn là không nhịn được giống như đùa giỡn hỏi, "Hạ quan cả gan hỏi một câu, lời đồn đãi trước đây ở kinh thành thật sự là giả ư?".

Tần Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ, trước đây lúc Tề Lương Bình bôi nhọ hắn là gian tế ngoại tộc, hắn nương theo cơ hội này thuận tiện làm sáng tỏ thân thế của chính mình, nhưng bởi vì Hoàng thượng che chở, cùng với cảnh cáo không cho phép người khác tiếp tục đến trấn Vũ Khê điều tra, ngược lại làm phần lớn người nhận định hắn là hoàng tử lưu lạc bên ngoài.

Trước đây Bùi Thanh Dung đến kinh thành báo cáo công tác, ở lại kinh thành gần một tháng, từng nghe lời đồn này cũng là bình thường.

"Là giả". Tần Lạc Xuyên giải thích, "Chắc hẳn Hoàng thượng muốn chúng ta hoàn thành chuyện nơi này sớm một chút".

Trong kế hoạch trước đây của Tần Lạc Xuyên, bởi vì nguyên do tài chính có hạn, rất nhiều chuyện đều cần để binh lính thành Dung đến làm, hơn nữa chu kì thật sự không ngắn, nếu tiếp theo còn có thể xin thêm tiền với triều đình, không cần phải túng thiếu như vậy nữa, như những việc đào khoét kênh nước đường sông này, hoàn toàn có thể dùng tiền thuể bá tánh đến làm, tiến độ trị thủy cũng có thể nhanh hơn, cũng có thể để bá tánh vốn bị thiên tai ảnh có thêm thu nhập khác.

Hoàng thượng nắm giữ toàn cục, đoán chừng đã suy xét đến chỗ này, mới nói có thể điều thêm tiền đến đây.

Sau khi nghe Tần Lạc Xuyên phân tích xong, ba người đều cảm thấy cũng có lí, Thương Minh Hòa nói, "Vậy ta và anh Bùi đến nha môn Tri phủ một chuyến, thảo luận chuyện để mấy huyện kia của đồng bằng sông Vân phối hợp với Triệu Tri phủ".

Mở kênh nước đường sông trên đồng bằng sông Vân, Tần Lạc Xuyên đã sớm hoạch định xong, công tác kế tiếp chỉ cần đẩy mạnh tiến độ là được, vốn dĩ Tần Lạc Xuyên dự định giao cho Thương Minh Hòa và Bùi Thanh Dung đi làm.

Chỉ là hiện tại Lý công công tới.

Tần Lạc Xuyên khoát tay một cái, "Qua hai ngày lại nói, chờ Lý công công nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó mời ông ấy đi cùng hai người".

Từ thành Dung đến nha môn Tri phủ cần thời gian gần một ngày, hiện tại bọn họ vốn đã thời gian eo hẹp, còn không bằng chờ chuẩn bị ổn thỏa lại đi, nói xong một lần cũng miễn cho Triệu Chương không phối hợp.

Anh vợ nhà mình và Bùi Thanh Dung làm việc lúc ở Tây Cốc Tần Lạc Xuyên đã được thấy qua, hoàn toàn không cần lo lắng, hiện tại lại có Lý công công đi phối hợp với Tri phủ bên kia, chuyện phía sau càng không cần Tần Lạc Xuyên nhọc lòng.

Những chuyện này xem như hoàn thành tốt đẹp đi nữa, cũng phải đợi bên phía Tần Lạc Xuyên xác nhận xong vị trí phân dòng, lại theo kế hoạch dẫn nước đến đây mới có thể phát huy tác dụng.

Thương Minh Hòa hỏi, "Hai người thì sao, định khi nào xuất phát?".

"Ba ngày sau". Tần Lạc Xuyên nói.

Vốn dĩ kế hoạch của hắn là nhận được ý chỉ sẽ xuất phát ngay, dù sao người muốn dẫn theo cũng đã chọn xong rồi, ngư dân biết bơi quen thuộc sông Vân cũng đã tìm vài người, chỉ cần thông báo một tiếng là có thể xuất phát.

Chỉ là hai ngày nữa là đến sinh nhật Thương Thanh Nguyệt, Tần Lạc Xuyên vẫn muốn cùng nhau trải qua sinh nhật với y rồi mới đi.

Tôn Định Bình nào biết là Tần Lạc Xuyên muốn ở nhà cùng phu lang đón sinh nhật, nghe nói phải ba này sau mới đi, chỉ cảm thấy tranh thủ được mấy ngày nhàn rỗi, rất vui vẻ, "Vậy mấy ngày này ta phải để mẹ ta làm thêm vài món ngon cho ta".

"...". Tần Lạc Xuyên mất mẹ từ lâu, "... Nếu không có việc gì, vậy ta đi về trước bầu bạn với phu lang và đứa nhỏ".

Thương Minh Hòa, "Vậy ta cũng về làm bạn với phu lang".

Kẻ chiến thắng đời người Bùi Thanh Dung vỗ vỗ bả vai Tôn Định Bình, "Mẹ ta và phu nhân còn có đưa nhỏ cũng đang ở nhà chờ, đi trước dây".

Tôn Định Bình không rõ lí do đứng tại chỗ một lúc lâu, cũng mờ mịt đi theo rời khỏi văn phòng Đồng Tri.

Nói là về sớm, nhưng lúc Tần Lạc Xuyên về đến nhà, cũng đã sắp đến giờ cơm tối.

Thương Thanh Nguyệt đang đút cơm Tiểu Đoàn Tử, thấy hắn tiến vào lập tức nói, "Sao hôm nay phu quân lại về sớm vậy?".

Bởi vì rất nhiều chuyện đều phải thảo luận, mấy ngày nay phần lớn thời gian mấy người bọn họ đều ở văn phòng Đồng Tri, trở về không tính là quá muộn, nhưng cũng đều gần sát giờ cơm tối, về sớm như hôm nay vậy, quả thật chưa từng có.

"Công việc đã sắp xếp xong". Tần Lạc Xuyên cúi người xoa xoa đầu Tiểu Đoàn Tử, "Ý chỉ của Hoàng thượng cũng đã hạ xuống, tiếp theo chỉ chờ xuất phát".

Tay đang cầm muỗng của Thương Thanh Nguyệt dừng một chút, "Vậy khi nào phu quân đi?".

"Ba ngày sau". Tần Lạc Xuyên cười một cái, "Chờ em đón sinh nhật xong mới đi".

"Cũng chỉ là sinh nhật mà thôi, đừng để chậm trễ công việc của phu quân". Thương Thanh Nguyệt ngoài miệng nói như vậy, nhưng khóe môi lại không tự chủ được nhếch lên, ngay cả muỗng cơm muốn đút cho Tiểu Đoàn Tử kia, lại bới thêm chút thịt cá cho vào.

Tần Lạc Xuyên nói, "Dù sao chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành, xuất phát trễ mấy ngày cũng không ảnh hưởng".

Ăn xong cơm tối, Thương Thanh Nguyệt để Tố Tuyết và Thính Vũ lui ra, tự mình ra tay thu xếp những thứ phải mang theo cho Tần Lạc Xuyên.

Kế hoạch lần này của Tần Lạc Xuyên là xuôi theo sông Vân, mãi đến chỗ phân nhánh của hai đường sông nhân tạo thì trở về, dựa theo tính toán của mấy ngư dân, xấp xỉ một tháng là có thể trở về.

Bởi vậy nhìn Thương Thanh Nguyệt lục quần áo mùa đông từ trong rương ra, Tần Lạc Xuyên giật giật mày, bất đắc dĩ nói, "Bây giờ vẫn chưa đến tháng Chín, cho dù sau đó trời lạnh, cũng không cần những bộ quần áo này".

Tay đang sắp xếp đồ vật của Thương Thanh Nguyệt vẫn như cũ không dừng lại, "Bên thành Dung vốn dĩ sẽ lạnh sớm hơn trấn Vũ Khê một chút, hơn nữa phu quân còn xuôi theo dòng sông, hai bên lại là núi cao, trên đường chắc chắn lạnh hơn nơi khác nhiều, không mang thêm một ít quần áo giữ ấm làm sao được".

"Em cũng biết". Tần Lạc Xuyên nắm lấy tay Thương Thanh Nguyệt không cho y làm nữa, "Ta đã chuẩn bị không ít đồ vật trong đó, lúc cần sẽ nghĩ cách lấy ra dùng".

Thương Thanh Nguyệt trầm mặc một lát, "Đồ ăn trong đó đủ rồi sao?".

Tần Lạc Xuyên bật cười, "Một tháng trước em đã chuẩn bị đồ vật để ta thu vào, em nói xem đã đủ chưa?".

Nếu như tức thì chuẩn bị quá nhiều đồ vật, sợ mấy người Tố Tuyết phát hiện, bởi vậy một tháng trước Thương Thanh Nguyệt đã bắt đầu liên tục chuẩn bị, đến bây giờ tất cả đồ vật được chuẩn bị, sợ là một mình Tần Lạc Xuyên ăn một tháng cũng không ăn hết, huống chi bên trong đó hắn vốn đã có không ít đồ vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com