Chương 097 - Bây giờ em thật sự ghét hắn rồi
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 097 – Bây giờ em thật sự ghét hắn rồi
Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, một chút xíu thay đổi cảm xúc của đối phương đều có thể cảm nhận được.
Tần Lạc Xuyên nghe vậy quay đầu lại, nắm lấy cổ tay của Thương Thanh Nguyệt ngăn lại động tác vô thức vẩy nước lên lưng mình của y.
Thương Thanh Nguyệt chỉ cho rằng hắn muốn tự mình lau, thuận tay trả khăn vải trên tay cho Tần Lạc Xuyên.
Tần Lạc Xuyên cười một cái, nhận lấy khăn vải sau đó vắt khô đưa lên mặt, lau đi mồ hôi mỏng bị nước nóng xông ra, lúc này mới hỏi, "Em không thích hắn?".
Sau khi không còn khăn vải trên tay, Thương Thanh Nguyệt chuyển sang đặt tay lên vai Tần Lạc Xuyên, như có như không xoa bóp, nhớ lại cảnh tượng hôm đó gặp Dư Khởi, có chút lơ đãng nói, "Cũng không thể nói là không thích".
Quả nhiên là không thích, Tần Lạc Xuyên nghĩ thầm, đặt vào ngày thường nếu nhìn thấy hắn lấy khăn vải lau người đi lau mặt, đã nhắc nhở từ lâu rồi, lúc này vậy mà lại chưa chú ý tới, Tần Lạc Xuyên cũng có chút hứng thú, "Kể chồng em nghe một chút, tình huống lúc ấy là như thế nào".
Thương Thanh Nguyệt vốn dĩ cũng không định giấu giếm, kế đó lập tức một năm một mười kể lại tình cảnh lúc ấy, "Buổi sáng hai ngày trước em đang chơi cùng Tiểu Đoàn Tử, người gác cổng đến báo có người cầu kiến phu quân, là lúc ở Tây Cốc đã hẹn xong, đến đây làm Sư gia cho chàng. Trước đó chàng không nói chuyện này với em, nên em để hắn chờ ở sảnh bên trước, bảo người đến văn phòng Đồng Tri mời một tướng sĩ cùng trở về từ Tây Cốc với mọi người đến đây, sau khi xác định là người quen với mọi người ở Tây Cốc mới đi ra gặp hắn".
Nói đến đây, Thương Thanh Nguyệt ngừng một chút mới tiếp tục, "Bởi vì không biết thật giả, cho nên để hắn đợi lâu một chút, nhưng ánh mắt hắn nhìn người khác, thật sự làm người ta rất khó chịu".
Nhớ lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ngày đó của Dư Khởi, Thương Thanh Nguyệt vẫn cảm thấy lưng như bị kim đâm.
"Hắn trực tiếp tìm đến nhà chúng ta?". Tuy rằng là câu hỏi, nhưng Tần Lạc Xuyên lại dùng giọng điệu trần thuật nói ra.
Khu vực thành Dung chỉ rộng một chút như vậy, chuyện hắn và Tôn Định Bình đi điều tra thực địa sông Vân, đoán chừng bá tánh trong thành đều biết, nếu Dư Khởi có thể tìm tới nhà bọn họ, không có khả năng không biết hắn không có ở nhà.
Hắn không có ở nhà Dư Khởi còn tới nơi này trước, mà không phải đến văn phòng Đồng Tri có người quen biết Dư Khởi, nhìn thế nào đều không hợp lẽ thường, Tần Lạc Xuyên nhíu mày thật chặt, "Bây giờ hắn đang đặt chân ở đâu? Ngày mai ta đi gặp hắn".
"Em bảo người thu xếp cho hắn ở quán trọ cách văn phòng Đồng Tri không xa". Nhận ra được phu quân suy nghĩ khác với mình, tay đang đặt trên vai Tần Lạc Xuyên của Thương Thanh Nguyệt đột nhiên tăng thêm hai phần lực tay ấn xuống, "Vừa rồi em đang nói ánh mắt hắn nhìn người khác đấy".
Hai phần lực này rơi xuống vai Tần Lạc Xuyên, không những không cảm thấy đau, ngược lại làm cảm giác tê dại do gân mạch bị đè ép lập tức truyền ra gần nửa cái lưng, ngay cả âm thanh nói chuyện cũng thay đổi, "Lúc hắn ở Tây Cốc đã như vậy, trận lũ lụt kia làm nhà hắn chỉ còn lại một mình hắn, đối với người khác khó tránh khỏi sẽ có lòng phòng bị nặng một chút".
"Bây giờ em thật sự ghét hắn rồi". Thương Thanh Nguyệt vẫy rơi bọt nước dính trên tay, tiếp theo xoay người rời đi, "Tự chàng tắm đi".
Tần Lạc Xuyên lắc lắc đầu, quả nhiên ở trước mặt nửa kia bào chữa cho người đối phương ghét là đại kị của đàn ông.
Nhiều năm như vậy, hắn ở bên ngoài làm quen bạn tốt hoặc là cấp dưới, đây vẫn là lần đầu tiên Thương Thanh Nguyệt bày tỏ rõ ràng chán ghét đối với một người, xem ra ngày đó biểu hiện của Dư Khởi thật sự có chút quá mức.
Còn có loại chuyện tìm tới nhà trước này, Tần Lạc Xuyên nghĩ thầm, ngày mai sau khi gặp Dư Khởi vẫn là phải cân nhắc lại lần nữa trước khi quyết định, năng lực làm việc dĩ nhiên quan trọng, nhưng nếu như không có chừng mực, những phương diện khác có ưu tú hơn nữa cũng không thích hợp vị trí Sư gia này.
***
Thương Thanh Nguyệt đối với Dư Khởi ghét thì ghét, nhưng nếu như Tần Lạc Xuyên muốn dùng hắn mà nói, cũng sẽ không thật sự đi can thiệp.
Hơn nữa bởi vì nguyên do y ghét là vì ánh mắt nhìn người khác của đối phương và cảm giác, nói loại cảm giác này với Tần Lạc Xuyên là đủ rồi, dù sao cũng không thể để phu quân nhà mình vì lí do này mà thôi không dùng người đã định trước.
Bởi vậy đến lúc Tần Lạc Xuyên tắm gội xong ra tới, Thương Thanh Nguyệt và Tiểu Đoàn Tử đã chờ trong sảnh bên, thức ăn trên bàn đang tỏa ra mùi thơm mê người, bên trong hai cái nồi nhỏ bốc khói nóng chính giữa, thịt gà và xương sườn hầm bị lửa than bên dưới đun phát ra tiếng ùng ục ùng ục, giống như đang thúc giục người mau chóng đến ăn.
Nhưng hấp dẫn ánh mắt Tần Lạc Xuyên, vẫn là Tiểu Đoàn Tử ngồi trong ghế ăn dặm bên cạnh bàn, loại ghế chế tạo chuyên biệt cho trẻ con này có thể để nhóc ngồi vững vững vàng vàng bên trong sẽ không té ngã, trên tấm ngang phía trước của ghế ăn dặm, đang đặt một cái chén gỗ nhỏ, Tiểu Đoàn Tử múc một muỗng cơm từ bên trong đưa vào trong miệng, Tần Lạc Xuyên ung dung bình thản nhìn, quả nhiên cuối cùng giống như dự đoán của hắn vậy, một muỗng cơm còn không ăn được một nửa, còn lại đều rơi trên yếm đeo cổ và trên mặt đất.
Tần Lạc Xuyên ngồi xổm xuống, lau đi hạt cơm dính trên mặt Tiểu Đoàn Tử, ngẩng đầu hỏi Thương Thanh Nguyệt, "Con học tự ăn cơm khi nào vậy?".
"Nửa tháng trước". Nhìn trong chén Tiểu Đoàn Tử không còn bao nhiêu đồ ăn, Thương Thanh Nguyệt lại thêm cho nhóc một chút.
Chỉ cần muốn, nhà bọn họ không thiếu người đút Tiểu Đoàn Tử ăn cơm, chỉ là chồng chồng hai người đều cho rằng, sớm rèn luyện ra năng lực tự gánh vác cho Tiểu Đoàn Tử không có gì không tốt.
Tần Lạc Xuyên nhẹ nhàng sờ sờ tóc Tiểu Đoàn Tử, cười nói, "Tiểu Đoàn Tử giỏi ghê, còn biết tự mình ăn cơm".
Đôi mắt Tiểu Đoàn Tử liên tục chớp chớp nhìn Tần Lạc Xuyên một lát, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Thương Thanh Nguyệt, "Ba, cũng ăn".
Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, tiếp theo đứng dậy, "Nhóc xấu xa, mới đó đã không nhận ra cha".
Trước đó lúc Tiểu Đoàn Tử mới vừa học nói chuyện, bởi vì ba dễ học, mới bắt đầu chính là nói từ này, chỉ là thời gian lâu rồi, phát hiện nếu gọi ba, căn bản không biết là đang gọi ai trong hai người bọn họ, hơn nữa dựa theo truyền thống nhà bọn họ, hai người cũng không định để Tiểu Đoàn Tử gọi Thương Thanh Nguyệt là a ma.
Cuối cùng chỉ có thể phân rõ một chút, để Tiểu Đoàn Tử gọi Thương Thanh Nguyệt là ba, gọi Tần Lạc Xuyên là cha, dù sao phương diện tốc độ học tập này của Tiểu Đoàn Tử, dạy thêm mấy lần là học được cái xưng hô cha này.
Chỉ là hiện giờ đã gần một tháng không gặp, e là Tiểu Đoàn Tử không quên cái xưng hô cha này, mà là đã quên hắn.
Trẻ con quên nhanh, dỗ cũng nhanh, chỉ tốn thời gian một bữa cơm, lại bắt đầu mềm mại gọi Tần Lạc Xuyên là cha.
Một nhà ba người ở bên nhau cảm giác vừa ấm áp vừa hạnh phúc.
Nhưng ngày hôm sau sau khi trời hửng sáng, Tần Lạc Xuyên vẫn từ sớm đã đến văn phòng Đồng Tri.
Lần này bọn họ đi ra ngoài cũng không có thu hoạch gì, một đám người chỉ đang thảo luận đồ vật cần mang theo lần sau, cùng với lại một lần nữa định ra thời gian xuất phát, coi như đưa ra tổng kết cho lần đi ra ngoài này.
Tần Lạc Xuyên còn có chuyện khác muốn làm, có Lý công công cùng nhau đi qua với nhóm Thương Minh Hòa, Tri phủ bên kia phối hợp lạ thường, cấp bản vẽ quy hoạch xuống, hiện giờ các huyện trấn bên dưới đều đã bắt đầu khởi công, một đống công văn chất ở trên bàn, đang chờ Tần Lạc Xuyên đến phê duyệt.
Những người đi cùng hắn vừa đi ra ngoài, đã lập tức có người đến đây bẩm báo, "Đại nhân, Dư tiên sinh đến đây".
Buổi sáng lúc Tần Lạc Xuyên đến đây, đã cho người đến quán trọ bên cạnh thông báo cho Dư Khởi một tiếng, nghe vậy trầm ngâm một lát, "Để hắn chờ ở sảnh ngoài trước đi, một lát ta lại đi qua".
Đối với người bên dưới, tuy rằng Tần Lạc Xuyên cũng sẽ yêu cầu mọi người tuân thủ phép tắc, nhưng cũng không hà khắc, giống như loại chuyện thảo luận công việc vừa rồi này, căn phòng bình thường hắn xử lí công việc này khá tiện, ít người lại đủ chỗ ngồi, nên chỗ thảo luận công việc đặt ở chỗ này.
Vốn dĩ một mình Dư Khởi, gọi đến chỗ này cũng thuận tiện, chỉ là nghĩ đến hành động không đúng mực của hắn trước đó, Tần Lạc Xuyên quyết định vẫn là đổi nơi đi gặp hắn.
Sau khi an bài xong mấy chuyện tương đối gấp trên tay, Tần Lạc Xuyên mới đứng dậy đến sảnh ngoài.
Lúc này Dư Khởi đã ngồi được một lát, thấy hắn tiến vào, vội vàng đứng dậy hành lễ, "Ra mắt đại nhân".
"Không cần đa lễ". Tần Lạc Xuyên gật đầu một cái.
Chờ sau khi Dư Khởi đứng dậy, hai người đối mặt một cái, Tần Lạc Xuyên suýt chút nữa bị dọa đến, Dư Khởi vốn đã gầy, lúc này càng tiều tụy hốc hác, xương gò má nhô lên rất cao, hốc mắt lõm vào, gương mặt vốn dĩ xem như không xấu lại gầy đến mức sinh ra cảm giác đáng sợ.
Tần Lạc Xuyên còn chưa kịp hỏi chuyện, đã thấy Dư Khởi lại lần nữa hành lễ nói, "Mấy ngày trước đây là ta lỗ mãng, làm chuyện thất lễ, mong đại nhân có thể tha thứ".
Tần Lạc Xuyên có thể đoán được hắn muốn nói gì, xoay người ngồi xuống chủ vị, giả vờ như không biết hỏi, "Chuyện gì?".
"Hai ngày trước lúc ta đến thành Dung, hỏi thăm được địa chỉ nhà đại nhân, lập tức vội vàng chạy đến, cũng không biết được đại nhân đi ra ngoài làm việc, quả thật thất lễ". Dư Khởi hành lễ thật sâu, "Mong đại nhân và quý phu lang có thể tha thứ".
Tần Lạc Xuyên trầm ngâm một lát mới nói, "Ngồi xuống đi, lần tới làm việc đừng hấp tấp như vậy".
Lúc đó khi hắn và Thương Thanh Nguyệt nói chuyện là đang ở phòng tắm, sẽ không có người ngoài nghe được, hơn nữa những người hầu trong nhà bây giờ đều là bọn họ dẫn theo từ kinh thành đến đây, càng không thể có người truyền tin cho Dư Khởi, hiện tại hắn nhận sai, hẳn là thật sự biết làm như vậy không ổn.
Trước đó định để Dư Khởi tới làm Sư gia cho mình, Tần Lạc Xuyên đã cho người tìm hiểu thân phận của Dư Khởi trước, hắn cũng không muốn tìm một người không rõ lai lịch đến đặt bên người, sau khi xác nhận thân phận của Dư Khởi không có vấn đề gì, lúc này mới nhắc đến chuyện này với Dư Khởi.
Bây giờ nhìn lại, tầm nhìn của một người quả thật sẽ ảnh hưởng đến hành động của người đó.
Dư Khởi cũng cảm giác được lạnh nhạt của hắn, đang bất an ngồi bên cạnh chờ hắn hỏi chuyện.
Tần Lạc Xuyên trầm ngâm hồi lâu mới hỏi, "Lúc trở về Khánh Châu đã xảy ra chuyện gì sao?".
Dư Khởi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tần Lạc Xuyên lại hỏi cái này, kinh ngạc trong mắt chợt lóe rồi biến mất, tiếp theo cụp mắt nói, "Cảm ơn quan tâm của đại nhân, chỉ là trong nhà có một ít việc vặt thôi".
Nhà nào cũng có chuyện khó nói, chuyện người khác không muốn nói, Tần Lạc Xuyên cũng sẽ không hỏi nhiều, hơn nữa cộng thêm có ngăn cách, hắn cũng không định hỏi thêm, chỉ nói, "Hai tháng này ngươi qua lại bôn ba vất vả, ta để người thu xếp cho ngươi một chỗ ở, trong khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi đàng hoàng một chút, dưỡng tốt thân thể, chờ ta dẫn mọi người điều tra thực địa thượng lưu sông Vân về, lại đến văn phòng Đồng Tri nhậm chức đi".
Nói xong Tần Lạc Xuyên lại bổ sung, "Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngươi nghỉ ngơi này, sẽ không thiếu lương tháng của ngươi".
"Thân thể ta không thành vấn đề". Dư Khởi nghe vậy có chút kích động, "Chỉ là ở trên đường bị bệnh một trận, bây giờ đã khỏe. Trước đây cứu hộ ở đồng bằng sông Vân lâu như vậy, đại nhân cũng biết, ta chưa bao giờ gây trở ngại".
Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lạc Xuyên, ánh mắt kiên định, giọng nói chân thành, "Hơn nữa người trong nhà ta mấy đời chịu khổ từ lũ lụt sông Vân, đến thế hệ này của ta lại chỉ còn một mình ta, hiện giờ biết chuyện đại nhân muốn làm, làm sao không muốn đi theo bên cạnh đại nhân tự mình góp một phần sức lực. Xin dại nhân hãy thành toàn cho tâm nguyện này của Dư Khởi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com