Chương 098 - Lo lắng không rõ lí do
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 098 – Lo lắng không rõ lí do
"Muốn góp sức cũng đâu cần gấp lúc này". Tần Lạc Xuyên khuyên, "Bước tiếp theo sau khi xác nhận xong vị trí mở đường sông, chuyện cần ngươi đi làm còn nhiều hơn".
"Thế vẫn chưa đủ". Dư Khởi nói xong soạt một cái quỳ xuống trước mặt Tần Lạc Xuyên, "Cầu xin đại nhân thành toàn".
"Ngươi mau đứng dậy". Tần Lạc Xuyên vội vàng đưa tay kéo Dư Khởi lên, mặc dù đã sinh sống ở đây nhiều năm, nhưng hắn vẫn không quen hành vi người khác hễ có chuyện là quỳ xuống với hắn, cũng may Dư Khởi cũng không phải ngoan cố không đứng dậy.
Sau khi hai người một lần nữa ngồi xuống, Tần Lạc Xuyên mới sầm mặt cảnh cáo, "Lần sau đừng hơi một tí là quỳ xuống, cái kiểu này không có tác dụng ở chỗ ta".
"Ta chỉ là nhất thời sốt ruột, mong đại nhân rộng lòng tha thứ". Dư Khởi cúi đầu nhận sai.
"Chỉ một lần này". Tần Lạc Xuyên khoát tay một cái, "Ngươi về nghỉ ngơi hai ngày, lại chuẩn bị một chút, ngày kia chúng ta xuất phát".
Dư Khởi nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ nói, "Đại nhân đồng ý cho ta đi cùng mọi người rồi?".
"Nhớ rõ lời ngươi đã nói, trên đường đừng gây trở ngại". Tần Lạc Xuyên hờ hững nói.
Sau khi Tần Lạc Xuyên phân vân một phen, vẫn là dẫn Dư Khởi theo.
Ngoài miệng hắn nói không thích cái kiểu này, nhưng nghe đến Dư Khởi nói muốn góp một phần sức vì quê hương mình, vẫn là quyết định thành toàn. Hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này lại cẩn thận khảo sát Dư Khởi một phen, bằng không chờ đến lúc quyết định xong vị trí mở đường sông rồi, Tần Lạc Xuyên chỉ sợ bận rộn lo liệu quá nhiều chuyện, nào còn tâm tư khảo sát người dưới quyền.
Hai ngày này ban ngày hắn đều ở văn phòng Đồng Tri xử lí công vụ, đồ vật phải mang theo tất cả đều giao cho Thương Thanh Nguyệt đi chuẩn bị, tận đến buổi tối trước ngày xuất phát, nhìn Thương Thanh Nguyệt một lần nữa sắp xếp lại đống lớn quần áo giữ ấm và vật phẩm kia, Tần Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ, "Em biết rõ, bên trong đó ta đã có đầy đủ quần áo và thức ăn".
Thương Thanh Nguyệt đã cho Tố Tuyết và Thính Vũ rời đi từ lâu, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ và Tiểu Đoàn Tử, nghe được Tần Lạc Xuyên từ chối, mày Thương Thanh Nguyệt hơi nhíu lại, môi mím lại thành một đường, cúi đầu im lặng một lúc, lúc lại lần nữa nói chuyện, trong giọng nói không tự giác mang theo ba phần cầu xin, "Phu quân nghe theo em lần này, mang theo hết được không ạ".
"Được, mang theo hết". Tần Lạc Xuyên không chịu nổi nhất là dáng vẻ này của y, hơn nữa trong không gian còn có không ít chỗ trống, chỉ mang thêm một ít quần áo mà thôi, cũng không phải chuyện lớn gì, ngược lại là biểu hiện của Thương Thanh Nguyệt làm Tần Lạc Xuyên tò mò, "Chẳng qua là mang thêm một chút quần áo mà thôi, nếu như em khăng khăng muốn mang ta cũng sẽ không từ chối, ấm ức thấy thương như vậy, không phải cố tình làm ta đau lòng à?".
"Em không có cố tình...". Thương Thanh Nguyệt vốn muốn giải thích, cuối cùng nói được một nửa lại chọn không nói nữa, sau đó bước lên vài bước đi đến trước mặt Tần Lạc Xuyên, chủ động vươn tay vòng lấy eo đối phương, đồng thời dựa đầu trên vai Tần Lạc Xuyên nói, "Chỉ là em có chút lo lắng".
Đây là lần chủ động hiếm có của Thương Thanh Nguyệt, khi nói chuyện hơi thở ấm nóng phả trên cổ Tần Lạc Xuyên, làm lòng Tần Lạc Xuyên cũng mềm nhũn, một tay ôm lại eo Thương Thanh Nguyệt, giam người vào trong lòng ngực mình, một tay khác thì nhẹ nhàng vỗ sau lưng Thương Thanh Nguyệt, "Yên tâm đi, chẳng qua là trên đường có khả năng sẽ gặp tuyết rơi mà thôi, bọn ta nhiều người như vậy, sẽ không có việc gì. Hơn nữa bản lĩnh của ta em cũng không phải không biết".
"Em cũng không nói được vì sao". Thương Thanh Nguyệt gục đầu trên vai Tần Lạc Xuyên, giọng nói có chút rầu rĩ, "Cứ cảm thấy lo lắng".
"Đừng nghĩ nhiều". Tần Lạc Xuyên an ủi nói, "Mấy người Tôn Định Bình có kinh nghiệm hành quân trong tuyết lớn, bọn ta cũng chuẩn bị đầy đủ".
"Vâng". Thương Thanh Nguyệt đáp nhưng một chút cũng không nghe vào, đôi tay ôm Tần Lạc Xuyên vẫn như cũ không buông ra, qua một lúc lâu sau, mới ngẩng đầu nhìn Tần Lạc Xuyên nói, "Phu quân phải nhớ em và Tiểu Đoàn Tử ở nhà chờ chàng về".
"Ta biết". Tần Lạc Xuyên cúi người ấn xuống một cái hôn vào giữa mày kia, mấy lần xa cách trước đó, mỗi lần hắn đều sẽ nói với Thương Thanh Nguyệt chờ hắn trở về, lần này Thương Thanh Nguyệt lại nói trước, có lẽ cũng là bị cảm xúc không biết từ đâu nổi lên này ảnh hưởng, vì thế Tần Lạc Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói, "Mấy thứ em chuẩn bị này ta sẽ mang hết theo, ngày mai lại mang theo vài người đi cùng".
Thương Thanh Nguyệt nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng sắp xếp như vậy quả thật làm y cảm thấy yên lòng hơn không ít, vì thế bật thốt lên, "Được".
Bởi vì lâm thời tăng thêm nhân viên đi cùng, thời gian xuất phát ban đầu định vào buổi sáng ngày hôm sau được dời sang buổi chiều.
Tôn Định Bình không hiểu vì sao Tần Lạc Xuyên đột nhiên muốn thêm người, "Không phải lần trước chúng ta đi cũng là những người này sao?".
"Lần này sợ trên đường sẽ gặp tuyết lớn, thêm những người này cũng an toàn hơn một chút". Tần Lạc Xuyên tùy tiện tìm một cái cớ miễn cưỡng cho qua, dù sao cũng không thể nói là để phu lang nhà mình yên tâm được.
Tôn Định Bình im lặng suy nghĩ một lát, gật gật đầu nói, "Lo lắng của ngài cũng có đạo lí, tuy nhóm người bọn ta có kinh nghiệm hành quân trên nền tuyết, nhưng đường lần này phải đi lại không quen thuộc, quả thật vẫn là nhiều người tốt hơn một chút".
Sông Vân là từ Tây Bắc chảy đến Đông Nam, nếu như tuyết rơi, nhất định thời gian bắt đầu sẽ sớm hơn thành Dung một chút, nếu là ngược dòng mà lên, càng đi lên trên thì tuyết đọng sẽ càng sâu, hơn nữa rất dễ gặp phải bão tuyết.
Cho nên sau khi trao đổi, Tần Lạc Xuyên và Tôn Định Bình đều quyết định cưỡi ngựa đến thượng lưu, lại xuôi theo sông đi xuống, đến lúc đó cho dù là tuyết rơi, dựa theo kinh nghiệm năm trước, thời gian tháng Mười đến thánh Mười Một này, tuyết của khu vực thành Dung cũng sẽ không lớn đến đâu.
Nhân viên đi cùng mới thêm vào cùng với vật tư cần dùng, rất nhanh đã chuẩn bị xong, đoàn người xuất phát vào buổi chiều, mất ba ngày, mới đến địa điểm mục tiêu của bọn họ, chỗ hội hợp của hai dòng sông ở thượng lưu sông Vân.
Hai đường sông chảy từ núi tuyết đến gặp nhau ở chỗ này, tạo thành sông Vân bên dưới.
Bọn họ muốn tìm vị trí phân nhánh đường sông, đương nhiên không có khả năng là ở ngay thượng lưu này, có điều bởi vì Tần Lạc Xuyên nghĩ dù sao đã đi xa như vậy rồi, không bằng cứ tiếp tục đi lên thêm một đoạn sông nữa, cũng thăm dò hết toàn bộ đường sông luôn.
Càng đi lên trên, nhiệt độ không khí càng thấp, chỉ là thời tiết đầu tháng Mười, cũng đã lạnh đến thấu xương.
May mà mọi người đều mang đủ quần áo và lương thực, càng đi ngược lại thì càng gần thành Dung, cho nên làm việc càng tích cực, ngược lại là tốc độ thăm dò còn nhanh hơn một chút so với lúc trước đây ở hạ lưu.
Chuyện duy nhất làm người khó có thể chịu đựng chính là buổi tối đều không tìm được chỗ nghỉ ngơi, lại không giống trước đây ở hạ lưu, tùy tiện tìm một chỗ trống trải tránh gió, đốt đống lửa là có thể nghỉ ngơi.
Ở đây trời giá rét, buổi rối tuy có đốt lửa, cũng không ngăn được rét lạnh thấu xương kia, làm sao có thể nghỉ ngơi đàng hoàng.
Bởi vậy lúc còn cách thành Dung không đến mười ngày đường, chiều hôm đó rốt cuộc tìm được một cái sơn động, Tôn Định Bình lập tức không muốn đi, vui mừng chạy đến trước mặt Tần Lạc Xuyên, "Đại nhân, đêm nay chúng ta cứ dừng chân ở chỗ này đi".
Tần Lạc Xuyên nhìn sắc trời, nhiều lắm là qua giờ Thân một chút, cách lúc trời tối còn gần một canh giờ, vẫn có thể tiếp tục đi thêm một đoạn đường rất dài.
Lúc nhìn đến ánh mắt chờ mong của mọi người phía sau Tôn Định Bình, Tần Lạc Xuyên vẫn là gật đầu một cái nói, "Vậy dừng chân ở chỗ này đi, đêm nay nghỉ ngơi đàng hoàng một đêm".
"Tuyệt". Tôn Định Bình vui mừng hô một tiếng, "Vừa rồi lúc ở sườn núi, ta nhìn thấy phân động vật, muốn đi xem thử có thể bắt được con mồi hay không".
Nếu quyết định nghỉ chân ở chỗ này, hơn nữa thời gian còn sớm, Tần Lạc Xuyên cũng không hạn chế cậu, khoát tay một cái nói, "Đi đi, mang theo vài người đi cùng".
Sau khi Tôn Định Bình rời đi, Tần Lạc Xuyên thì mang theo những người còn lại dọn dẹp sơn động một chút.
Diện tích sơn động không nhỏ, cũng chứa đủ đoàn người bọn họ, hơn nữa ở chỗ khuất gió, buổi tối đốt hai đống lửa, tin là có thể để mọi người nghỉ ngơi tử tế một đêm.
Sau khi dọn dẹp sơn động xong, nhân viên đi theo ra ngoài tìm cỏ khô lót trên mặt đất để buổi tối ngủ, cùng với cành khô để nhóm lửa, chỉ để lại Tần Lạc Xuyên cùng Dư Khởi và hai người khác.
Tần Lạc Xuyên đứng ở cửa động một lúc lâu sau mới nói, "Các ngươi canh chừng ở chỗ này đi, ta đến bờ sông tắm rửa một cái".
"Không được đại nhân!". Dư Khởi nghe vậy ngăn cản, "Hiện tại trời rét nước lạnh, tắm rửa có hại sức khỏe".
"Không có gì đáng ngại, các ngươi đừng đi theo". Tần Lạc Xuyên nói xong nhanh chóng xuống núi.
Vừa rồi lúc ở cửa động, hắn đã nhìn thấy được một chỗ tốt, phía trên là một gốc thông liễu cao lớn, mặc dù hiện tại là mùa đông, nhưng vẫn xanh um tươi tốt, từ trên núi không nhìn được một chút phong cảnh bên dưới.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải xem nhẹ gió lạnh cắt da và nước sông lạnh thấu xương.
Có điều hai loại này so với dơ bẩn đầy người, đều không đáng vào đâu.
Tần Lạc Xuyên nhanh chóng cởi quần áo và dây buộc tóc, bước đến nước sông đang phả ra hơi lạnh.
Một khắc chân đụng đến nước sông kia, hắn không nhịn được run một cái, nhưng rất nhanh đã thích ứng, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa, Tần Lạc Xuyên ôm quần áo vừa cởi xuống lúc nãy chạy tới bên dưới thân cây.
Từ lúc lên bờ, hắn đã chú ý đến động tĩnh ở phụ cận, xác nhận không chỉ có không người nào ở đây, mà ngay cả động vật cũng không có, hơn nữa vừa rồi lúc ở trên núi hắn cũng đã chú ý chỗ này, bởi vậy chờ đến lúc đi tới dưới gốc cây, đống quần áo ôm ở trong tay trừ áo ngoài ra, tất cả còn lại đều được đổi bằng đồ trong không gian.
Mặc vào quần áo sạch sẽ, lại vắt tóc đến không còn giọt nước, Tần Lạc Xuyên cảm thấy trên người cũng nhẹ nhàng hơn không ít, hơn nữa hiện tại trời lạnh, tắm xong lần này có lẽ có thể chịu được đến lúc về nhà, còn sẽ không để Thương Thanh Nguyệt ngửi được mùi hương làm người ngại lúc trước kia.
Lúc Tần Lạc Xuyên trở lại sơn động, Tôn Định Bình vẫn như cũ còn chưa trở về, nhưng những người còn lại đã tìm được không ít cỏ khô và củi đốt, đốt đống lửa lên, ánh lửa cam vàng làm cho cả sơn động thoạt trông ám áp vô cùng.
Dư Khởi thì ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa viết gì đó, sau khi nhìn thấy Tần Lạc Xuyên thì vội vàng đứng dậy nói, "Đại nhân mau đến cạnh đống lửa sưởi một chút".
Nói xong lại thêm mấy cây củi vào đống lửa, làm lửa cháy mạnh hơn.
Tần Lạc Xuyên ngồi xuống trên cỏ khô phía bên kia, thả tóc còn ướt ra hong, ngẩng đầu nhìn Dư Khởi tiếp tục cúi đầu viết gì đó, hỏi, "Đang ghi chép cái gì?".
Dư Khởi ngẩng đầu nói, "Trước đó đại nhân nói sở dĩ lũ quét có thể cuốn nhiều cát đá vào sông như vậy, là bởi vì trên núi thiếu bụi cây thấp có thể tạo thành tác dụng cố định đất đá, ta nhớ bên kia của bọn ta có không ít loại cây thấp này, hơn nữa tốc độ sinh trưởng rất nhanh, nên đã ghi lại trước".
Ngừng một chút, hắn lại nói, "Còn có hướng chảy của con sông ở đoạn hôm nay thăm dò được, ta cũng đã vẽ ra".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com