Chương 099 - Xác định vị trí, biến cố bất ngờ
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 099 – Xác định vị trí, biến cố bất ngờ
Chờ Dư Khởi dừng bút lại, Tần Lạc Xuyên mới nói, "Cầm những thứ ngươi viết cho ta xem một chút".
"Vâng". Dư Khởi đáp lời, lại mở quyển sổ ra để bên đống lửa hong trong chốc lát, chờ tất cả nét mực đều khô hết, mới cung kính đưa cho Tần Lạc Xuyên.
Bản thân Tần Lạc Xuyên trí nhớ siêu tốt, thứ đã từng xem thì sẽ không quên, trước đó lúc điều tra thực địa hạ lưu sông Vân, ngày hôm đó nếu đã muộn, thì sẽ hoãn lại mấy ngày mới vẽ ra tất cả địa thế cùng nhau.
Lần này Dư Khởi theo đến đây, nếu Tần Lạc Xuyên không rảnh, thì sẽ giao chuyện này cho hắn làm.
Dư Khởi kĩ tính, hơn nữa cũng rất nhanh học được, ngay cả phương pháp vẽ tranh mà Tần Lạc Xuyên sử dụng, nơi này chưa từng có ai dùng, nhưng hắn cũng là xem qua hai lần đã học được.
Tần Lạc Xuyên tùy tiện xem lướt qua sổ ghi chép mà Dư Khởi đưa tới, bên trong vẽ lại địa hình núi non sông ngòi gần như có thể đạt tới trình độ của bản thân Tần Lạc Xuyên, hoàn cảnh gặp phải trên đường đều được ghi chép cặn kẽ hơn, thậm chí đến ngọn núi nào có thể trồng cây gì Tần Lạc Xuyên từng nói cũng được ghi chép lại.
Thoạt nhìn những thứ này chẳng qua là mấy thứ vụn vặt, nhưng chờ trở lại thành Dung rồi, lại có thể giúp Tần Lạc Xuyên đỡ tốn rất nhiều công sức. Rất nhiều chuyện không cần hắn hỏi đến từng chuyện nữa, kế tiếp có thể dựa vào ghi chép của Dư Khởi mà sắp xếp.
Lật xong cả một quyển sổ, lại nhớ đến biểu hiện trong những ngày qua của Dư Khởi, Tần Lạc Xuyên cân nhắc một lát sau đó nói, "Chờ về thành Dung rồi, thu xếp một chỗ ở gần văn phòng Đồng Tri đi, tránh cho sau này lúc bắt đầu bận rộn lại mất quá nhiều thời gian trên đường đi".
Dư Khởi nghe vậy sửng sốt một chút, sau khi kịp phản ứng lời hắn nói là có ý gì, mới đứng dậy hành lễ, "Cảm ơn đại nhân, sau khi thuộc hạ trở về sẽ lập tức thu xếp chỗ ở".
Trước đó bởi vì nguyên nhân Dư Khởi tùy tiện đến nhà, Tần Lạc Xuyên liền gác lại không nhắc đến chuyện Sư gia, hiện giờ đã qua gần một tháng, biểu hiện của đối phương trong khoảng thời gian này quả thật làm người khác không bới ra được sai lầm, hơn nữa đã sắp trở lại thành Dung, nên dự định thực hiện lời hứa của mình trước đó, cũng có thể để Dư Khởi sớm chuẩn bị sẵn cho công việc sắp tới.
Vị trí Sư gia này của Dư Khởi, từ phương diện nào đó mà nói, có thể xem như thứ kí cá nhân của Tần Lạc Xuyên, chuyện liên quan đến việc công sau này, hai người chắc chắn là buộc chung một chỗ, bởi vậy Tần Lạc Xuyên lại nhắc nhở một phen, "Sau này làm việc đàng hoàng, nếu như làm chuyện có lỗi với dân chúng, cũng đừng trách ta không niệm tình xưa".
"Thuộc hạ hiểu". Dư Khởi khom lưng, hai tay ôm quyền hành lễ với Tần Lạc Xuyên, động tác này làm người khác không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, chỉ có thể từ trong giọng nói phán đoán ra kiên quyết của hắn khi nói ra lời này, "Nếu như làm chuyện có lỗi với dân chúng hoặc đại nhân, không cần đại nhân truy cứu, Dư Khởi nguyện lấy cái chết để nhận lỗi".
Tần Lạc Xuyên còn muốn nói gì đó, thì nghe được bên ngoài sơn động truyền tới một loạt âm thanh huyên náo, ngay sau đó là tiếng của Tôn Định Bình đến từ cửa động, "Đại nhân, ngài đoán xem bọn ta săn được thứ gì?".
Từ trong đắc ý không sao che giấu được của cậu, Tần Lạc Xuyên đã biết nhất định là thứ tốt gì đó, sau khi tập trung tinh thần lắng nghe, phát hiện có tiếng bước chân của mấy người phía sau nặng hơn so với bình thường một ít, có lẽ là con mồi lớn, "Lẽ nào mọi người săn được lợn rừng?".
"Còn tốt hơn so với lợn rừng". Tôn Định Bình vẫy vẫy tay, người ngoài động khiêng đồ tiến vào.
Tần Lạc Xuyên nhướng mày, không nghĩ tới lại là một con hươu rừng đã xử lí trước.
Mặc dù đã bỏ đi da lông và nội tạng, nhưng thoạt nhìn ít nhất cũng nặng gần trăm cân.
Nơi này núi hoang đường vắng, đã có hươu rừng, nhất định cũng sẽ có động vật cỡ lớn khác, Tần Lạc Xuyên không yên tâm hỏi, "Nội tạng gì đó đều xử lí ổn thỏa rồi chứ?".
"Đại nhân yên tâm". Một người đi theo trong đó đang khiêng thịt hươu vô cùng tự tin trả lời, "Tổ tiên của tiểu nhân là thợ săn trong núi, xử lí mấy thứ này đảm bảo sẽ không dẫn động vật hung mãnh khác đến.
Tần Lạc Xuyên gật đầu, "Xử lí thỏa đáng là được".
Thoáng cái có nhiều thịt hươu như vậy cần nướng, củi đốt đã chuẩn bị trước đương nhiên là không đủ, vì thế người trước đó ở lại chỗ này dọn dẹp và nhặt củi lại lần nữa đi ra ngoài tìm một ít củi về.
Thịt hươu tươi sống dùng gậy gỗ thô to xiên lên, đặt trên lửa nướng, bị nhiệt độ cao ép ra dầu mỡ rơi vào trên lửa than phát ra tiếng xèo xèo, mùi thịt đậm đà tràn ngập toàn bộ sơn động.
Hai đống lửa hừng hục bốc cháy khiến cho sơn động vô cùng ấm áp, Tần Lạc Xuyên và Tôn Định Bình ngồi sâu bên trong, nhìn theo các tướng sĩ bừng bừng hứng thú ở nơi đó xoay tròn gậy gỗ nướng thịt.
Mắt thấy thịt hươu sắp nướng xong, đột nhiên Tôn Định Bình móc từ trong ngực ra một cái bao bố, đưa cho Tần Lạc Xuyên nói, "Đại nhân, đây là nhung hươu vừa rồi cắt được".
"Cho ta làm gì?". Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng lại bất đắc dĩ nói, "Các ngươi tự mình săn được, sau khi đến thành Dung bán lấy tiền chia ra đi, vừa vặn có thể mua chút lễ vật cho người nhà".
Nghe hắn nói như vậy, Tôn Định Bình sảng khoái thu lại nhung hươu, "Đợi sau khi trở về ta đi thu xếp".
Những người còn lại cũng nhao nhao nói lời cảm ơn với Tần Lạc Xuyên.
Tần Lạc Xuyên lắc lắc đầu, vốn dĩ hắn đã không góp sức săn hươu, làm sao có thể lấy nhung hươu, hơn nữa hắn cũng không thiếu một chút tiền này.
Một con hươu lớn như vậy, cũng đủ mấy người bọn họ ăn no nê vẫn còn thừa một ít, sau khi ăn xong, Tôn Định Bình dẫn người đi chôn hết tất cả xương cốt, lại chia phần thịt không ăn hết, mỗi người một phần dùng lá cây bọc lại, có thể giữ lại ngày mai ăn tiếp.
Lúc này thời gian đã không còn sớm, sau khi sắp xếp xong nhân viên thay phiên gác đêm, những người còn lại đều tự tìm chỗ nằm xuống nghỉ ngơi.
Trong sơn động ấm áp không có gió, vừa rồi ăn thịt hươu lại là vật bù nhiệt ấm người, không cảm thấy lạnh lẽo, sau khi nằm xuống không bao lâu, trong sơn động đã vang lên tiếng ngáy nối nhau hết đợt này đến đợt khác.
Tần Lạc Xuyên nằm một mình trong một góc cạnh đống lửa, cỏ khô lót dưới người không tính quá dày, nhưng cũng đủ ngăn cách hơi lạnh dưới nền đất, trên người lại quấn một cái áo khoác, lạnh thì không cảm thấy lạnh, nhưng lại có chút không ngủ được.
Nhớ lại dáng vẻ không yên lòng của Thương Thanh Nguyệt khi rời đi, Tần Lạc Xuyên có chút lo lắng, lúc hắn còn chưa đi đã như vậy, chắc hẳn một tháng này ở nhà cũng sẽ trải qua trong lo lắng không yên.
Nghĩ đến đây, Tần Lạc Xuyên dứt khoát ngồi dậy xem xét bản đồ giản lược đã có, tính toán đại khái còn bao lâu có thể về nhà.
Tần Lạc Xuyên nghiêm túc xem, cho đến nghe được đối diện truyền đến tiếng ma sát khi có người đứng dậy từ trên cỏ khô, mới ngẩng đầu nhìn qua.
Dư Khởi vừa lúc ngồi dậy, ánh mắt mê mang nhìn về đống lửa phía trước.
Tần Lạc Xuyên thu hồi sổ sách hỏi, "Sao không ngủ?".
"Có chút không ngủ được". Dư Khởi lắc đầu một cái, "Đại nhân thì sao?".
Tần Lạc Xuyên nói, "Ta ngồi dậy xem thử còn mất bao lâu mới có thể đến thành Dung".
Dư Khởi trầm mặc một lát, tiếp theo mới ngẩng đầu hỏi, "Chẳng lẽ đại nhân nhớ phu lang và đứa nhỏ trong nhà?".
Lời này của hắn có chút vượt phép, có điều bởi vì nguyên nhân thời gian cùng với hoàn cảnh, ngược lại cũng không có vẻ đột ngột, Tần Lạc Xuyên không cảm thấy chuyện này có gì phải giấu giếm, nghe vậy gật đầu nói, "Đúng là có chút nhớ".
Hai tay Dư Khởi ôm đầu gối, ánh mắt bình tĩnh nhìn đống lửa phía trước, vẻ mặt nhẹ nhàng, giống như nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp.
Đây là một tư thế cực kì không có cảm giác an toàn, hình thành đối lập mãnh liệt với cảm xúc lộ ra trong ánh mắt của hắn, Tần Lạc Xuyên nhìn lướt qua rồi hỏi, "Ngươi từng có cô nương hay song nhi ngưỡng mộ trong lòng chưa?".
"Đã từng có một người". Dư Khởi vẫn gác cằm trên gối như cũ, giọng nói trở nên xa xăm, "Nàng là con gái của thầy ta, có điều mấy năm trước nàng đã kết hôn rồi, hơn nữa sau đó còn để ta làm chuyện không hay, ta đã chặt đứt nhớ thương từ lâu, cũng... không liên lạc nữa".
Tần Lạc Xuyên không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, an ủi nói, "Thành Dung còn rất nhiều cô nương và song nhi tốt, chắc chắn ngươi sẽ gặp được người tốt hơn nàng".
"Không cần". Dư Khởi lẩm bẩm nói.
Câu này hắn nói nhỏ như muỗi kêu, mặc dù lỗ tai Tần Lạc Xuyên rất thính cũng không nghe rõ, "Ngươi nói cái gì?".
"Cảm ơn đại nhân". Dư Khởi ngẩng đầu miễn cưỡng cười một cái, "Dư Khởi không cha không mẹ, đến lúc đó nói không chừng còn cần mời đại nhân làm chủ hôn đấy".
"Chuyện này có khó gì". Tần Lạc Xuyên xua xua tay, "Nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường".
Kế tiếp là một đêm ngon giấc, ngày hôm sau tiếp tục đi xuống khảo sát.
Chẳng qua là thời tiết ban đâu còn tốt dần dần trở nên âm trầm, giống như đang ấp ủ một trận bão tuyết, mọi người thấy thế lập tức ăn ý tăng nhanh tốc độ thăm dò, tính toán trước khi bão tuyết tới tìm được vị trí thích hợp mở đường sông.
Rốt cuộc đến chỗ cách thành Dung không đến bốn ngày đường, Tần Lạc Xuyên tìm được một chỗ có địa thế hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của hắn.
Nước sông cuồn cuộn chảy đến từ thượng lưu, gặp phải núi cao ngăn cản, lập tức đổi hướng chảy xiên xuống dưới.
"Chúng ta lên chỗ đỉnh núi kia xem thử đi". Trong giọng nói của Tần Lạc Xuyên không che giấu được ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, chỗ này, cho dù là địa hình hay là vị trí, quả thật giống như là vì yêu cầu của hắn mà tồn tại vậy.
Hơn hai tháng điều tra thực địa, người đi theo đương nhiên biết đại khái địa thế muốn tìm là dáng vẻ gì, một đám người kích động như nhau, bằng tốc độ nhanh nhất leo lên chỗ đỉnh núi trong lời Tần Lạc Xuyên kia.
Gió sông lạnh như băng thổi vào gương mặt làm người đau rát, nhưng mọi người lại giống như không cảm nhận được.
Tần Lạc Xuyên đứng ở đỉnh núi nhìn một lúc lâu, mới cười nói, "Chọn chỗ này".
Hai tháng trèo đèo lội suối rốt cuộc có kết quả, Tôn Định Bình nghe vậy bất chấp sườn núi lạnh băng, đặt mông ngồi trên mặt đất, ngửa đầu thét dài một tiếng.
Tần Lạc Xuyên không đi quản cậu, những người khác không dám làm càn giống như cậu, nhưng cũng sôi nổi ngồi xuống nghỉ ngơi.
Đỉnh núi rộng lớn, Tần Lạc Xuyên vốn cũng định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, nhưng nghe Dư Khởi hỏi, "Đại nhân tính toán mở đường sông ở chỗ nào?".
"Chỗ đó vừa đẹp". Tần Lạc Xuyên chỉ chỉ vị trí dưới vách núi một chút, "Chỗ đó là nơi có địa thế thấp nhất một đoạn này, vừa rồi chúng ta ở trên một đỉnh núi khác cũng thấy được, phía sau đó chỉ là một sườn núi nhỏ, tiếp theo là một thung lũng thông với phía Nam thành Dung, chỉ cần đào mở chỗ sườn núi nhỏ kia, sau này muốn mở đường sông cũng không khó".
Dư Khởi khó hiểu, "Lấy quân lực của thành Dung, cộng thêm bá tánh xung quanh, muốn thay đổi sườn núi nhỏ phía sau, lại mở một đường sông thì không khó, nhưng một bên bờ sông đều là nham thạch, cho dù nhiều người hơn nữa, không có ba bốn năm cũng khó đào mở được".
"Chỉ cần có thể hiệu quả đời đời, đừng nói là dăm ba năm, cho dù là tám năm mười năm thì có làm sao?". Tần Lạc Xuyên cười cười, trong mắt là chí đã đặt ắt phải thành, "Hơn nữa nơi này dựa núi gần sông, cho dù nham thạch cứng rắn, cũng có thể dùng củi đốt trên núi đốt qua, lại dùng nước sông dội lên, ngay lập tức sẽ nứt ra theo vân đá thuận tiện cho việc đục khoét".
Dư Khởi cúi đầu khen, "Đại nhân quả nhiên đa mưu túc trí".
Tần Lạc Xuyên ở bên vách núi giãn người một chút, "Đi thôi, cùng nghỉ ngơi một chút với mọi người, đêm nay chúng ta sẽ đi đường tắt về thành Dung, còn lại một đoạn kia chờ trận tuyết này rơi xong lại tiếp tục đi thăm dò".
"Chờ một chút". Dư Khởi gọi Tần Lạc Xuyên lại, "Thuộc hạ còn có một chuyện muốn hỏi".
"Chuyện gì?". Tần Lạc Xuyên đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Dư Khởi chỉ vào chỗ nước sông hiện tại đang chảy về, "Chờ sau khi mở xong đường sông mới, chỗ ban đầu kia có thể sẽ có ảnh hưởng không tốt hay không?".
"Sẽ không". Tần Lạc Xuyên lắc lắc đầu, chỉ vào chỗ kia vừa định giải thích cho Dư Khởi, đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến hơi lạnh dày đặc, hơi lạnh này còn nặng hơn cả gió lạnh cắt da, hắn theo bản năng ngay lập tức né sang bên cạnh.
Ngay sau đó thì nghe được Tôn Định Bình hoảng sợ hô lớn, cùng với âm thanh lưỡi dao sắc bén xé rách lụa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com