Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101 - Làm sao có thể làm chuyện dại dột

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 101 – Làm sao có thể làm chuyện dại dột

"Anh biết em lo lắng". Chu Tầm nhỏ giọng khuyên nhủ, "Nhưng đã phái nhiều người đi ra ngoài như vậy, em đi cũng không giúp được bao nhiêu chuyện, hơn nữa rất nhanh sẽ có tuyết rơi, đường cũng sẽ không dễ đi".

Chu Tầm không nói hết, nhưng Thương Thanh Nguyệt biết, một khi tuyết rơi, một song nhi như y, chỉ sợ còn cần người khác chiếu cố, đi theo ra ngoài như vậy, đừng nói hỗ trợ tìm kiếm, có thể không tạo thêm phiền phức đã là tốt lắm rồi.

Ba người đều biết y nói là sự thật, cũng không có ác ý.

Chỉ là cứ ở trong nhà chờ tin tức như vậy, Thương Thanh Nguyệt thật sự không làm được, ánh mắt kiên quyết, cố chấp lặp lại, "Em cùng đi tìm với nhóm anh trai".

Tần Ngôn thấy vẻ mặt nghiêm túc của y, trầm ngâm nửa ngày sau đó hỏi, "Vậy chuyện trong nhà con tính sắp xếp thế nào, còn Tiểu Đoàn Tử thì sao?".

Trong mắt Thương Thanh Nguyệt hiện lên một chút mờ mịt, ngay sau đó lại quyết đoán nói, "Mấy ngày con đi khỏi, Tiểu Đoàn Tử làm phiền anh Tầm hỗ trợ chăm sóc, những chuyện vụn vặt trong nhà Tố Tuyết và Thính Vũ đều biết phải sắp xếp thế nào, nếu như có chỗ bọn họ không thể quyết định, cũng nhờ anh Tầm giúp chú ý một chút. Chuyện khác... thì làm phiền cha".

Dựa theo tính tình của Tần Ngôn, người ám sát Tần Lạc Xuyên, cùng với thế lực sau lưng, ông đều có thể tự mình đi tra, còn về chuyện vụn vặt trong nhà, trong mắt ông vốn không tính là chuyện gì, hỏi Thương Thanh Nguyệt sắp xếp trong nhà, cũng chỉ là muốn biết quyết tâm của y, cùng với thu xếp cho Tiểu Đoàn Tử mà thôi.

Nếu Thương Thanh Nguyệt đã yên tâm giao Tiểu Đoàn Tử cho Chu Tầm, như vậy ông cũng sẽ không miễn cưỡng Thương Thanh Nguyệt, gật đầu nhàn nhạt nói, "Cha bảo nha hoàn đi chuẩn bị đồ vật cần mang theo cho con".

"Cha, người đồng ý?". Thương Thanh Nguyệt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng ngẩng đầu, tiếp theo mang giày xuống giường, "Đồ vật cần mang con tự đi thu xếp".

Tần Ngôn bất đắc dĩ nói, "Con muốn đi tìm nó cha còn có thể nhốt con lại chắc?".

Ngừng một chút ông lại nói, "Có điều thằng nhóc thối kia không biết nhìn người như vậy, chờ về rồi cha nhất định phải đánh nó một trận mới được".

Lời này của ông nếu đặt vào ngày thường, người nghe có khả năng sẽ cảm thấy là bất mãn đối với hành vi của Tần Lạc Xuyên, nhưng vào lúc này, lại như một liều thuốc trợ tim rót vào trong lòng Thương Thanh Nguyệt, làm y càng thêm tin tưởng, nhất định phu quân sẽ không có việc gì.

Bởi vậy gắng gượng cười một cái, "Đến lúc đó con tìm roi cho cha".

Nụ cười này của y cũng không đẹp hơn khóc bao nhiêu, nhưng sau khi Tần Ngôn nhìn thấy vẫn là có chút thở phào nhẹ nhõm, xua xua tay nói, "Nhanh chóng đi thu xếp đồ vật đi, cha đi ra ngoài phân phó một ít việc cho bọn họ".

Chu Tầm không đi cùng, chỉ ngồi ở chỗ cách cửa không xa nói, "Anh chỉ trông Tiểu Đoàn Tử giúp em nhiều nhất là mấy ngày, sau đó tự em về chăm sóc đi, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, thời gian dài quá anh cũng chăm không tốt".

Thương Thanh Nguyệt nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp theo nghiêm túc nói, "Anh Tầm yên tâm đi, trong vòng mấy ngày bọn em nhất định sẽ trở về".

Chu Tầm len lén thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Ừ, vậy đành để Tiểu Đoàn Tử chịu thiệt sống cùng anh mấy ngày rồi".

Thương Thanh Nguyệt bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng không biết chỗ nào của mình làm Chu Tầm hiểu lầm, thế nhưng lấy Tiểu Đoàn Tử ra nhắc nhở y.

Trước đó là y nhất thời sợ hãi quá mức mới có thể ngất xỉu, bây giờ cẩn thận suy nghĩ, phu quân có thứ kia, nhất định sẽ không có việc gì, làm sao bản thân có thể đi làm chuyện dại dột.

Thương Thanh Nguyệt thu thập một tay nải chứa đồ, bên trong đều là quần áo linh tinh của Tần Lạc Xuyên.

Lúc đeo tay nải đi ra ngoài, Tần Ngôn đang chờ ở đại sảnh, thấy y lại đây thì chỉ hai người phía sau một cái, nói, "Để hai người bọn họ đi theo con".

"Không...". Thương Thanh Nguyệt còn chưa dứt lời, đã bị Tần Ngôn ngắt lời.

"Bản lĩnh của hai người bọn họ đều rất không tồi". Tần Ngôn không cho phép phản bác nói, "Hơn nữa một người trong đó y thuật rất giỏi, con mang theo bên người cha cũng yên tâm hơn một chút".

Từ sau khi biết thân phận của Tần Ngôn, Thương Thanh Nguyệt đã đoán được bên cạnh ông nhất định sẽ có người đi theo âm thầm bảo vệ, chắc hẳn hai người này chính là một trong số đó, chỉ là nếu Dư Khởi dám chẳng kiêng nể gì mà ám sát Tần Lạc Xuyên như vậy, chỉ sợ bên thành Dung này cũng sẽ không thái bình, cho nên Thương Thanh Nguyệt lo lắng nói, "Bọn họ đi theo con, vậy bên cạnh cha thì sao?".

"Yên tâm đi". Tần Ngôn nén giọng nói, "Sau khi cha rời trấn Vũ Khê, đã vòng đến ngoại ô kinh thành một chuyến, hiện tại bên cạnh không thiếu người có thể dùng".

Thương Thanh Nguyệt im lặng một lát, vẫn là bị người có y thuật rất giỏi kia làm động lòng, "Cũng xin cha chiếu cố bản thân thật tốt".

"Đi đi, anh trai con đang chờ con ngoài cửa". Tần Ngôn vẫy vẫy tay nói, "Tìm thằng nhóc thối kia về sớm một chút".

Không biết Tần Ngôn làm sao thuyết phục Thương Minh Hòa, lúc Thương Thanh Nguyệt đi ra ngoài, anh đang cưỡi ngựa chờ ngoài cửa, thấy Thương Thanh Nguyệt ra tới, thì vươn tay nói, "Đi thôi, anh mang em đi cùng".

Thương Thanh Nguyệt im lặng nắm tay leo lên, do Thương Minh Hòa mang theo y, anh em hai người cưỡi chung một con ngựa.

Hai người Tần Ngôn bảo đi theo kia, cũng cưỡi ngựa đuổi theo.

Sau khi đi được một đoạn, Thương Minh Hòa mới có chút vụng về nói, "Trước đó anh từng đến thẩm vấn Dư Khởi, nói dao găm chỉ đâm đến cánh tay Lâm Phong, cũng không tính quá nghiêm trọng, cho nên sẽ không có việc gì".

"Em cũng tin phu quân sẽ không sao". Thương Thanh Nguyệt nói, "Em và Tiểu Đoàn Tử còn đang đợi chàng ấy về nhà mà".

Thương Minh Hòa không biết ăn nói, quả thật không biết nên an ủi em trai mình như thế nào, hơn nữa bây giờ còn chưa tìm được người, hết thảy lời nói nói đến dễ nghe cũng chỉ là lời nói suông, bởi vậy sau khi nghe được lời của Thương Thanh Nguyệt, chỉ yên lặng vung roi ngựa, để ngựa chạy nhanh hơn.

Mùa này gió vốn lạnh thấu xương, lúc ngựa chạy nhanh, thì càng giống như dao nhỏ, thổi đến rát mặt, anh em hai người lại giống như đều không cảm giác được.

Sau một lúc lâu, Thương Minh Hòa mới nhớ tới dặn dò, "Em dựa sát đầu vào sau lưng anh đi, như vậy gió thổi ít hơn một chút".

"Không sao". Thương Thanh Nguyệt không thèm để ý nói.

"Nghe lời". Thương Minh Hòa suy nghĩ một chút nói, "Nếu như tìm được Lâm Phong rồi em lại bị bệnh anh phải làm sao ăn nói với nó đây".

Anh vừa nói như vậy, quả nhiên Thương Thanh Nguyệt làm theo.

Người dưới quyền Thương Minh Hòa xuất phát trước bọn họ, có điều mấy người bọn họ đi nhanh, rất nhanh đã đuổi kịp.

Vừa đến bờ sông, Thương Minh Hòa đã mau chóng đi sắp xếp công việc, người nào xuống hạ lưu, người nào lên thượng lưu, rất nhanh đã sắp xếp thỏa đáng.

Chỉ trong phút chốc, trên bãi đá cũng chỉ còn lại bốn người bọn họ, Thương Minh Hòa giao quyền lựa chọn cho Thương Thanh Nguyệt, "Chúng ta lên thượng lưu tìm hay là xuống hạ lưu?".

"Lên thượng lưu". Thương Thanh Nguyệt nói một cách chắc chắn.

Vị trí hiện tại của bọn họ là đường sông cách thành Dung gần nhất, theo lời Tôn Tướng quân, chỗ phu quân rơi xuống nước, nếu như dọc theo sông mà đi lên, thì phải mất hai ba ngày, Thương Thanh Nguyệt tin tưởng, khoảng cách xa như vậy, chắc chắn phu quân sẽ nghĩ cách lên bờ.

Thương Minh Hòa không yên tâm Thương Thanh Nguyệt, đương nhiên là cùng đi theo.

Lúc bọn họ vừa đến bờ sông mới giờ Thân, tìm chưa được một canh giờ tuyết đã rơi, hơn nữa còn có xu thế càng rơi càng lớn.

Chỉ vào lúc Thương Thanh Nguyệt cảm nhận được tuyết bay, mới che mũ áo choàng lên đỉnh đầu, rồi giống như không cảm giác được tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm.

Thậm chí còn đi nhanh hơn lúc trước, bởi vì một khi tuyết đọng, sẽ phủ kín hết dấu vết trên mặt đất, tìm kiếm sẽ càng khó khăn hơn.

Thương Minh Hòa bung một cái ô giấy ra đi đến bên cạnh y, khuyên, "Tuyết rơi đường trơn, em đừng đi nhanh quá".

Thương Thanh Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn lên ô giấy che trên đỉnh đầu, không nói lời nào.

Tùy tùng vẫn luôn đi theo phía sau hai người thấy thế nói, "Đây là chủ tử phân phó bọn ta mang theo, nói tiểu chủ quân nhất định sẽ đội tuyết đi tìm".

Thương Thanh Nguyệt thấy bọn họ khoác áo tơi đội nón cói.

Chỉ là áo tơi quá nặng, những người có thể lực tốt như bọn họ mặc còn được, nếu như đặt trên người Thương Thanh Nguyệt, nhất định sẽ ảnh hưởng hành động, cho nên tuy ô giấy không phải rất thuận tiện, nhưng lại thích hợp với y nhất.

Trong tay hai người họ vẫn còn một cái ô giấy nữa, bởi vậy sau khi Thương Thanh Nguyệt nhận lấy thì tự mình cầm tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi trời tối, bọn họ lập tức đốt cây đuốc lên.

Tuyết lớn từng bông từng bông nói tiếp nhau rì rào rơi xuống làm cây đuốc không sao cháy mạnh được, chỉ có thể duy trì trạng thái không tắt mà thôi, có điều lúc này trên mặt đất đã trắng.

Tuyết đọng trắng tinh phản chiếu ánh lửa, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ đường dưới chân.

Mãi cho đến giờ Tuất, Thương Thanh Nguyệt vẫn không có ý định dừng lại.

Thương Minh Hòa rốt cuộc không nhịn được nói, "Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, trời sáng lại tiếp tục tìm".

Thương Thanh Nguyệt giống như không nghe thấy, vẫn như cũ vừa quay đầu tìm kiếm khắp nơi, vừa đi về phía trước.

Thương Minh Hòa kéo lấy cánh tay Thương Thanh Nguyệt, "Cho dù đêm nay em vẫn còn tinh lực đi tìm, vậy ngày mai thì sao? Em còn có thể đi nổi sao?".

"Em...".

Thương Minh Hòa cắt ngang ý đồ phản bác của Thương Thanh Nguyệt, nhỏ giọng nói, "Đã có rất nhiều người tìm, chúng ta nghỉ ngơi một lúc, chỉ mấy canh giờ, chờ trời sáng anh trai lập tức tiếp tục đi tìm với em, nghe lời anh, được không?".

Thương Thanh Nguyệt im lặng không lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là tùy tùng không nỡ nhìn tiếp, cũng tiến lên khuyên nhủ, "Tiểu chủ quân vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi, ta tin rằng tiểu chủ tử cũng không muốn nhìn thấy ngài vì tìm ngài ấy mà không ngủ không nghỉ".

Trầm ngâm một lát, Thương Thanh Nguyệt vẫn là nhẹ nhàng gật đầu.

Dọc theo đường đi đều có tướng sĩ tìm kiếm, sau khi trời tối có một số người vẫn tiếp tục tìm, một số đã tìm cả ngày nên nghỉ ngơi ở chỗ cạnh chân núi nơi tuyết không rơi đến.

Thương Minh Hòa mang theo Thương Thanh Nguyệt tìm được một chỗ có người nghỉ ngơi, người dẫn đầu vừa vặn nhận ra Thương Minh Hòa, thấy bọn họ đến đây lập tức muốn đứng dậy hành lễ.

"Các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi". Thương Minh Hòa vội vàng khoát tay một cái ngăn cản, sau đó cùng nhau ngồi xuống chỗ bên cạnh đống lửa vừa mới được dịch ra tới với Thương Thanh Nguyệt.

Các tướng sĩ tìm cả ngày, lúc này đều mệt mỏi, ngoài gác đêm ra, những người còn lại rất nhanh đã ngủ.

Thương Thanh Nguyệt ngơ ngác ngẩn ra nhìn ngọn lửa, ngay cả Thương Minh Hòa đưa đồ ăn và nước đến cũng không phát hiện ra, vẫn là bị đẩy nhẹ một cái, mới hồi phục lại tinh thần.

Vốn dĩ y cũng không có khẩu vị, nhưng nghĩ đến ngày mai còn phải tiếp tục đi tìm kiếm, nếu không ăn gì hết, chắc chắn thể lực không theo kịp, vì vậy ép buộc chính mình ăn một chút.

Sau đó làm thế nào cũng không ngủ được.

Thương Minh Hòa nhìn đến lo lắng không yên, nhỏ giọng nói, "Nếu em không ngủ được, thì dựa vào anh nghỉ ngơi trong chốc lát được không, vẫn luôn ngồi như vậy làm sao được".

Thương Thanh Nguyệt nghe vậy nhích về phía anh, ôm đầu gối dựa đầu và bả vai vào trên người Thương Minh Hòa.

Đến lúc nửa đêm về sáng, y mơ mơ màng màng dường như có chút buồn ngủ, nhưng làm sao cũng không ngủ yên.

Lúc đột nhiên bừng tỉnh, chân trời đã có màu trắng bạc.

Cảm giác được sức nặng trên vai không còn, Thương Minh Hòa cũng tỉnh lại theo, nhìn thấy sắc mặt Thương Thanh Nguyệt trắng bệch, hô hấp không ổn định, lo lắng hỏi, "Gặp ác mộng à?".

Thương Thanh Nguyệt gật gật đầu, "Chúng ta tiếp tục đi tìm đi".

Ánh sáng le lói ở chân trời kia không quá rõ ràng, nhưng phản chiếu lên lớp tuyết phủ đầy đất vẫn thấy rõ đường đi, hơn nữa tuyết rơi cả đêm đã ngừng lại, Thương Minh Hòa gật đầu đáp, "Được".

Lúc bốn người bọn họ rời đi, gần như không phát ra tiếng vang gì.

Tuyết ước chừng không qua đầu gối, mọi âm thanh đều im lặng, chỉ có âm thanh lạo xạo khi bọn họ đi lại giẫm lên nền tuyết.

Sau khi đi gần một canh giờ, con đường ban đầu xem như dễ đi đột nhiên bị chặn, tùy tùng đi theo tiến lên nói, "Nhìn thế núi một góc núi này đều kéo dài thẳng vào trong sông, theo lí thì không có cách nào lên bờ, hơn nữa chỗ này cũng không dễ đi qua, chúng ta có cần vòng qua ngọn núi này đi tiếp về phía trước không?".

"Không vòng". Thương Thanh Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói, tuy rằng chỗ này rất khó lên bờ, nhưng ngộ nhỡ thì sao? Cũng đã đi xa như vậy rồi, đương nhiên không có khả năng bỏ qua bất kì chỗ nào.

Hiểu biết của Thương Minh Hòa đối với thế núi nhiều hơn Thương Thanh Nguyệt, đương nhiên biết tùy tùng nói chính là sự thật, dựa theo hiểu biết của anh mà nói, gần như không có khả năng lên bờ từ chỗ này, nhưng anh có thể hiểu được suy nghĩ lúc này của Thương Thanh Nguyệt, nếu không tự mình đi tìm từng chỗ một, làm sao có thể yên tâm.

Chỗ này vốn không có đường, lại thêm có tuyết rơi mặt đất càng trơn trượt.

Tùy tùng thấy bọn họ kiên trì, thì lục lọi trong tay nải lấy ra một sợi dây thừng thật dài, cột trên eo mấy người bọn họ, như vậy cho dù là có người trượt ngã, cũng sẽ không lăn xuống.

Một người đi phía trước mở đường, Thương Thanh Nguyệt đi ở vị trí thứ hai, Thương Minh Hòa đi theo phía sau bảo vệ y, một người khác thì đi ở phía sau bọc hậu.

Sườn núi dốc đứng, cộng thêm tuyết đọng, rất không dễ đi, bốn người đi gần một nén hương, chỉ vừa mới leo lên được một chút.

Trong nhóm người thể lực của Thương Thanh Nguyệt vốn kém nhất, lúc này đã mệt đến thở hồng hộc.

Thương Minh Hòa thấy thế bèn nói, "Dừng lại nghỉ ngơi một chút đi".

Thương Thanh Nguyệt vừa định nói không cần, tiếp đó vẻ mặt nghiêm lại, giọng nói cũng có chút run rẩy, chỉ vào phía trước nói, "Anh, anh nhìn xem chỗ kia có phải có khói bay ra hay không".

Chỗ vách núi dốc đứng này, người đi tìm kiếm cho dù nghỉ ngơi cũng sẽ không chọn chỗ này, làm sao có thể có khói?

Nghĩ đến khả năng nào đó, Thương Thanh Nguyệt cảm giác tay chân của mình đều kích động đến run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com