Chương 102 - Là em tìm được phu quân
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 102 – Là em tìm được phu quân
Tuyết đã ngừng rồi nhưng mặt trời vẫn chưa ra tới, chỉ phủ xuống phía Đông một chút ánh vàng mỏng manh, rọi vào tuyết trắng óng ánh trên nền đất phản chiếu ra vệt sáng li ti.
Thương Minh Hòa chăm chú nhìn kĩ phương hướng Thương Thanh Nguyệt chỉ một lúc lâu, dường như thật sự có sương khói lờ mờ, chỉ là anh không dám xác nhận có phải đã nhìn lầm hay không, hơn nữa tuy thành Dung bên này rất hiếm thấy suối nước nóng, nhưng không phải không có, một khi có suối nước nóng, vào loại thời tiết này cũng có thể sinh ra sương mù giống hệt như khói.
Thương Thanh Nguyệt chờ mong điều gì trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, chuyện không dám chắc chắn Thương Minh Hòa nào dám cho y hi vọng, bởi vậy chỉ nói, "Nhìn không rõ lắm, chúng ta đến gần một chút xem thử đi".
"Được". Thương Thanh Nguyệt gật đầu đồng ý, tâm trạng nôn nóng muốn chạy tới nơi xem xét, làm mệt mỏi vừa rồi của y đều tiêu tan gần hết.
Những người còn lại đương nhiên sẽ không cản trở.
Thương Minh Hòa ở phía sau nhìn bóng lưng em trai nhà mình bước nhanh về phía trước, âm thầm cầu nguyện nhất định đừng làm mọi người thất vọng.
Tiếp tục đi thêm ba mươi phút, mấy người bọn họ đi đến một chỗ khá cao, tùy tùng phía trước sau khi thấy rõ tình cảnh trước mặt, không kìm nén được mà kích động nói, "Phía trước thật sự có khói nhẹ, hơn nữa giữa triền núi chỗ này có một chỗ khuyết".
Ngay sau đó Thương Thanh Nguyệt cũng thấy được, "Chúng ta nhanh chóng đi qua".
Sau khi nói ra miệng, y mới phát hiện cổ họng mình căng thắt, giọng nói khàn khàn.
Từ vị trí hiện tại của bọn họ đến chỗ khuyết kia, thì phải xuống sườn núi, đường càng không dễ đi, hơn nữa mấy người bọn họ lại đi rất gấp.
Thương Thanh Nguyệt trượt ngã rất nhiều lần cuối cùng mới từ triền núi xuống được bên dưới, cũng may trên eo buộc dây thừng, lúc té ngã cũng sẽ không lăn xuống, một lớp tuyết đọng thật dày trên nền đất lúc này cũng bắt đầu có tác dụng ngăn ngừa bị thương khi té.
Vừa mới đứng vững trên bãi đá, Thương Thanh Nguyệt đã gấp không chờ nổi cởi dây thừng trên eo ra, Thương Minh Hòa thì ở bên cạnh giúp y phủi đi tuyết đọng dính trên người.
Vừa cởi bỏ dây thừng, Thương Thanh Nguyệt đã liều mạng chạy về phía khói mù bên kia, đến khi cách rất gần, mới phát hiện ở chỗ khói mù bốc lên còn có một cái hang đá, phía trước hang đá có một đống lửa sắp cháy hết, khói mù đúng là từ đống lửa bay ra.
Nhất thời tim Thương Thanh Nguyệt cũng nhảy đến cổ họng, lúc sắp đến cửa hang, thì lại dừng bước.
Thương Minh Hòa đi theo phía sau phân tích, "Củi ướt bên cạnh đống lửa không đốt được, hẳn là dùng để tạo khói truyền tin, người ở trong sơn động".
Đến lúc này bọn họ gần như có thể khẳng định người trong sơn động chính là Tần Lạc Xuyên.
Còn có thể tạo khói truyền tin ở cửa động, có lẽ tình huống sẽ không quá tệ, nhưng khói hiệu đã sắp tắt, cũng không đi ra tiếp tục nối thêm, mấy người bọn họ lại không xác định được đến cùng là tình huống thế nào.
Thương Thanh Nguyệt đi vài bước về phía trước, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, xoay người nói với Thương Minh Hòa, "Anh trai, mọi người ở bên ngoài chờ, em đi vào trước".
Thương Minh Hòa sửng sốt một chút, khó hiểu hỏi, "Vì sao?".
Đôi môi Thương Thanh Nguyệt mím chặt, ngẩng đầu không nói gì.
Cho dù là yêu cầu không rõ lí do, Thương Minh Hòa cũng không lay chuyển được y, bất đắc dĩ giúp Thương Thanh Nguyệt sửa lại áo choàng lộn xộn, "Vậy anh ở cửa động gọi Lâm Phong một tiếng, nếu cậu ấy trả lời anh sẽ để em vào, được không?".
Thương Thanh Nguyệt không muốn kéo dài dù chỉ một chút, vừa định nói không cần, đã nghe trong sơn động truyền đến tiếng hỏi chuyện có chút suy yếu, "Bên ngoài là ai vậy?".
"Phu quân! Là em". Thương Thanh Nguyệt nghe vậy cả người chấn động, lập tức ướt hết hốc mắt, lúc chạy vào bên trong động, đồng thời không quên dặn dò Thương Minh Hòa, "Anh trai, mọi người không được tiến vào".
May mà đi cùng với y là Thương Minh Hòa, sau khi xác nhận bên trong là Tần Lạc Xuyên, đừng nói chỉ là không cho bọn họ theo vào, cho dù là yêu cầu thái quá hơn, anh cũng sẽ thỏa mãn Thương Thanh Nguyệt.
Hơn nữa còn hết sức săn sóc để hai tùy tùng trước tiên đi thông báo cho những người khác còn đang tìm kiếm, bản thân thì canh giữ ở cửa động.
Sau khi chạy vào sơn động, Thương Thanh Nguyệt liếc mắt một cái đã thấy được Tần Lạc Xuyên ở bên cạnh đống lửa, thần sắc tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, một cánh tay mềm oặt rủ bên người, chỉ còn lại đôi mắt chứa đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng kia là dịu dàng trước sau như một.
Y cũng không biết bản thân đi qua như thế nào, đến lúc kịp phản ứng lại, đã ở bên cạnh Tần Lạc Xuyên khóc đến nghẹt thở.
Tần Lạc Xuyên dùng cái tay không bị thương kia lau nước mắt cho y, an ủi nói, "Đừng khóc, bây giờ không phải ta không có việc gì sao?".
Thương Thanh Nguyệt muốn chạm vào cánh tay bị thương kia của hắn một chút, rồi lại sợ làm hắn đau, nghẹn ngào nói, "Đã... đã như vậy rồi, còn nói không có việc gì".
Tần Lạc Xuyên dứt khoát ôm người vào trong lòng, vỗ phía sau lưng nói, "Thoạt nhìn đáng sợ mà thôi, thật ra không đến mức nghiêm trọng".
Nép vào trong ngực Tần Lạc Xuyên, cảm nhận được tim đập vững vàng và mạnh mẽ như mọi khi của đối phương, Thương Thanh Nguyệt yên tâm không ít.
Hai người ôm nhau được một lúc, tâm trạng mỗi người đều ổn định lại không ít, lúc này Thương Thanh Nguyệt mới lẩm bẩm nói, "Em biết ngay phu quân sẽ không nỡ bỏ em và Tiểu Đoàn Tử".
"Nếu biết, sao còn liều mạng chạy ra ngoài". Tần Lạc Xuyên sờ soạng mái tóc bị dính tuyết có chút ướt của Thương Thanh Nguyệt, "Bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy, đường lại khó đi, nếu như trượt ngã thì phải làm sao đây?".
"Là em tìm được phu quân". Thương Thanh Nguyệt nhẹ ngẩng mặt, đắc ý và ngọt ngào trong giọng nói gần như đều sắp tràn ra ngoài.
Loại thần thái này giống như phát ra ánh sáng vậy, hấp dẫn ánh mắt của Tần Lạc Xuyên, nhất thời tim như nổi trống, hốc mắt cũng có chút cay cay.
Cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của Tần Lạc Xuyên, Thương Thanh Nguyệt cũng không nói nữa, hai người cứ như vậy im lặng đối diện nhau.
Trong sơn động nhất thời vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng lách tách phát ra khi củi bị đốt, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.
Sau một lát, Tần Lạc Xuyên cúi người ấn lên khóe mắt Thương Thanh Nguyệt một nụ hôn, "Đúng vậy, là em tìm được ta".
Sau khi nói xong nỗi lòng với nhau, hai người cuối cùng cũng nhớ tới chính sự.
"Có phải anh trai còn ở bên ngoài không?". Tần Lạc Xuyên hỏi.
"Suýt chút nữa em quên mất". Thương Thanh Nguyệt nghe vậy giật mình, đến khi kịp phản ứng lại thì nhanh chóng cởi tay nải xuống nói, "Đây đều là quần áo của chàng, phu quân có muốn thay ngay hay không?".
Đệm giường và chăn lót trên rơm rạ trước đó, vào lúc nghe được có tiếng người nói chuyện ngoài động Tần Lạc Xuyên đã thu vào, chỉ là quần áo trên người vẫn chưa kịp thay, nếu lúc này có người xông tới, khẳng định sẽ phát hiện không thích hợp.
"Thay đi". Tần Lạc Xuyên có chút ngoài ý muốn, "Sao em lại nghĩ đến phải mang quần áo theo?".
Thương Thanh Nguyệt mở tay nải lấy đồ vật bên trong ra, "Em đoán nhất định phu quân sẽ dùng đồ vật bên trong đó, nếu như em tìm được phu quân trước, mang tay nải lại đây, lai lịch của rất nhiều thứ đều có thể giải thích".
Tần Lạc Xuyên nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong tay nải ngoài một bộ quần áo ra, những đồ vật khác cũng không nhiều, có lẽ cũng không quá nặng.
Nhưng quả thật giống như lời Thương Thanh Nguyệt nó, có cái tay nảy này ở đây, rất nhiều thứ đều có thể giải thích được.
Sợ bị người khác từ vết máu dính trên quần áo nhìn ra manh mối, Tần Lạc Xuyên đổi quần áo từ trong ra ngoài một lần nữa, tất cả quần áo được thay ra đều bị hắn thu vào trong không gian, hai người lại kiểm tra trong động một lần, xác nhận không có dấu vết khác, mới gọi Thương Minh Hòa tiến vào.
Lúc Thương Minh Hòa tiến vào, nhìn thấy Tần Lạc Xuyên thay đổi quần áo sạch sẽ, mà cái tay nải trước đó Thương Thanh Nguyệt vẫn luôn đeo trên người không rời kia đã trống không, không khỏi sửng sốt một chút, có chút không thể tin được nhìn về phía Thương Thanh Nguyệt, "Em không cho anh tiến vào là vì thay quần áo cho Lâm Phong?".
"... Đương nhiên không phải". Thương Thanh Nguyệt đỏ mặt, muốn cãi lại nhưng cũng không biết phải mở miệng thế nào.
Nhìn vẻ mặt này của y, Thương Minh Hòa lại càng thêm chắc chắn, dạy dỗ nói, "Mọi người đều là đàn ông, chuyện này có gì không được, chúng ta đi vào sớm một chút cũng có thể giúp Lâm Phong xử lí miệng vết thương sớm một chút".
Thương Thanh Nguyệt nhịn xuống xung động muốn che mặt, nghiến răng nhìn về phía Thương Minh Hòa, "Anh, anh vẫn là nhanh chóng giúp phu quân xem thử miệng vết thương đi".
Bởi vì nguyên nhân Tần Lạc Xuyên tự mình băng bó đơn giản, vừa rồi lúc thay quần áo Thương Thanh Nguyệt cũng không có nhìn đến miệng vết thương, lúc này Thương Minh Hòa tháo băng bó ra, vết thương sâu đến xương không còn che đậy, Thương Thanh Nguyệt ở bên cạnh chốc lát đã đỏ hốc mắt.
Bản thân Thương Minh Hòa đã từng bị thương còn nghiêm trọng hơn thế này, miệng vết thương từng thấy càng là đếm không xuể, cẩn thận xem xét qua ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, "Miệng vết thương xử lí không tệ lắm, anh bôi một ít kim sang dược và băng bó đơn giản cho cậu trước, một lát lại cho người may miệng vết thương cho cậu, có lẽ không đến hai tháng là có thể lành".
Thuốc bột vẩy vào trên miệng vết thương, đau đến gân xanh trên trán Tần Lạc Xuyên cũng giật giật, "Trước đó trên người em vừa vặn có lọ thuốc chữa vết thương, nên đã dùng trước".
Thương Minh Hòa là võ tướng, khi ra ngoài vẫn luôn có thói quen mang theo thuốc trị thương, nghe vậy cũng không cảm thấy có gì không đúng, còn dặn dò, "Lúc bất đắc dĩ vải xé xuống từ quần áo tuy cũng có thể băng bó, nhưng suy cho cùng thì vẫn không dùng tốt bằng vải bông mịn cắt sẵn, lần tới có thể chuẩn bị một chút cùng với thuốc trị thương".
Tần Lạc Xuyên không giải thích đó vốn dĩ là dùng vải bông mịn để băng bó, chỉ là bởi vì kĩ thuật của hắn quá kém, mới có thể quấn ra một đống không khác gì dưa muối, không nhìn ra hình dáng ban đầu.
Thương Thanh Nguyệt nghe được trong lòng rất khó tả, lẩm bẩm nói, "Sau này phu quân không thèm dùng đến mấy thứ này nữa".
Thương Minh Hòa bất đắc dĩ mà liếc nhìn em trai nhà mình một cái, "Cái này gọi là lo trước khỏi họa".
Miệng vết thương một lần nữa được băng bó tốt, tùy tùng đi truyền tin vẫn chưa trở về, Thương Minh Hòa để Tần Lạc Xuyên nằm trên rơm rạ bên cạnh nghỉ ngơi, bản thân thì ngồi trông bên cạnh Thương Thanh Nguyệt.
Tình huống của Tần Lạc Xuyên xem như còn ổn định, Thương Minh Hòa lúc này mới có cơ hội hỏi, "Hai người cùng đi với chúng ta kia đến cùng là người nào?".
Tần Lạc Xuyên không rõ nguyên do hỏi, "Hai người gì?".
Thương Thanh Nguyệt giải thích, "Hôm qua cha đến thành Dung, thấy em muốn đi ra ngoài tìm chàng, để hai hộ vệ bên cạnh cha đi theo cùng nhau đến đây".
"Hộ vệ?". Phút chốc Thương Minh Hòa liền nhớ tới những lời đồn trước đó nghe được ở kinh thành, lẩm bẩm nói, "Vậy bác sui, ông ấy là?".
Thương Thanh Nguyệt và Tần Lạc Xuyên trao đổi ánh mắt một cái, không giấu giếm nữa, "Cha là em trai của Hoàng thượng và Ninh Vương".
Thương Minh Hòa nghe vậy suýt chút nữa kinh ngạc rớt cằm, rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Thương Thanh Nguyệt không tiếp tục quan tâm đến anh trai đã khiếp sợ đến mất khả năng ngôn ngữ kia của y nữa, mà là giải thích với Tần Lạc Xuyên tình huống trong nhà bây giờ, "Tiểu Đoàn Tử do anh Tầm chiếu cố, những chuyện khác cha đang xử lí, nhìn ý tứ của cha, hình như cha có ý định công khai thân phận".
Nếu cha tới, Tần Lạc Xuyên không chút lo lắng thành Dung sẽ mất khống chế, tuy rằng mấy năm ở trấn Vũ Khê kia Tần Ngôn đều không can dự vào chuyện gì, nhưng theo quan sát của Tần Lạc Xuyên, cùng với khi ở kinh thành thỉnh thoảng sẽ nghe Ninh Vương và Ninh Vương phi nhắc tới, cũng biết bản lĩnh của Tần Ngôn cũng không bình thường.
Ông bằng lòng ra tay can thiệp, nào còn cần Tần Lạc Xuyên lo lắng.
Trước đó vốn là hắn đang miễn cưỡng chịu đựng, lúc này không có băn khoăn, Thương Thanh Nguyệt lại đang trông chừng bên cạnh, dần dần mí mắt dường như đè nặng ngàn cân, âm thanh nói chuyện bên tai cũng càng lúc càng mơ hồ.
"Thanh Nguyệt, ta... ngủ một lát trước nhé".
Sau khi nói xong câu này, cuối cùng Tần Lạc Xuyên không chịu đựng được nữa đã ngủ say.
Thương Thanh Nguyệt ở bên cạnh nắm tay hắn, trông chừng không rời một tấc, ước chừng qua một nén hương, đột nhiên ngẩng đầu kinh hoảng mà nhìn về phía Thương Minh Hòa, "Anh, anh giúp em xem thử, có phải phu quân có chút nóng hay không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com