Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103 - Em là dũng khí của ta

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 103 – Em là dũng khí của ta

Tần Lạc Xuyên biết rõ bản thân đang nằm mơ.

Nước sông lạnh băng đã ngập đến cằm, nếu tiếp tục dâng lên nữa, thì sẽ ngập qua mũi và miệng, làm hắn không có cách nào hô hấp. Nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào, cả người cũng đều mềm nhũn, không thể nổi lên từ trong nước sông.

Phao cứu sinh vốn nên xuất hiện nhưng ở trong mơ cũng không thấy bóng dáng.

Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi chính là cho dù nước đã ngập đến cằm rồi, nhưng hô hấp vẫn không khó khăn.

Quả nhiên là hiện tượng chỉ có trong mơ.

Rét lạnh ngấm ra từ trong xương, làm hàm răng hắn cũng đang run lên, cố gắng muốn tỉnh lại, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến.

Giãy giụa không biết bao lâu, Tần Lạc Xuyên cảm giác trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, tuy rằng hắn chẳng nhớ nổi là ai, nhưng lại biết bản thân và đối phương cực kì thân thiết, hơn nữa người này vừa xuất hiện, hoảng loạn và sợ hãi trước đó đều biến mất, chỉ cảm thấy rất yên tâm rất an lòng.

Sau đó người đó vươn tay về phía hắn, một tay kéo hắn ra từ trong nước, một tay khác thì đặt trên trán hắn.

Lòng bàn tay mềm mại phủ lên trán, không thể nói là lạnh lẽo hay ấm áp, nhưng làm Tần Lạc Xuyên thoải mái đến thở ra một hơi.

Ngay sau đó lập tức thoát khỏi sự giam cầm của cảnh trong mơ.

Mở mắt ra đã thấy ngay gương mặt lo lắng của Thương Thanh Nguyệt gần trong gang tấc, Tần Lạc Xuyên muốn vươn tay chạm vào hàng mày đang nhíu chặt của y, lại phát hiện không nâng lên nổi.

Đầu hắn vốn đang gối trên đùi Thương Thanh Nguyệt, một bàn tay cũng được Thương Thanh Nguyệt nắm lấy, mới vừa cử động một chút Thương Thanh Nguyệt đã nhận ra, vội vàng mở miệng ngăn cản, "Phu quân đừng nhúc nhích, chàng đang phát sốt".

Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, tiếp theo cười khổ trong lòng, hóa ra là phát sốt, khó trách sẽ cảm thấy cả người không có sức.

Song, ngẫm lại cũng phải, hắn vốn đã bị thương, lại ngâm ở trong nước sông lâu như vậy, mặc dù sau đó uống thuốc hạ sốt và kháng viêm, nhưng tác dụng có thể tạo ra cũng chỉ bao lớn, trước đó không sao chẳng qua là bởi vì trong tiềm thức hiểu rõ không thể bệnh, bây giờ người có thể làm hắn yên tâm đến rồi, một khi thả lỏng, phong hàn trước đó bị ức chế, trong nháy mắt tràn ra như gió cuốn.

Không cách nào chạm được trán của Thương Thanh Nguyệt, Tần Lạc Xuyên đành nhéo bàn tay đang nắm chung một chỗ với mình của y, an ủi, "Yên tâm đi, không có gì đáng ngại".

"Vâng, em tin phu quân". Thương Thanh Nguyệt chỉnh lại áo choàng bọc trên người Tần Lạc Xuyên, tiếp tục nhìn về phía Thương Minh Hòa, "Anh, thêm một chút củi đốt nữa đi".

Củi đốt trước đó Tần Lạc Xuyên đặt trong động còn dư lại không ít, Thương Minh Hòa chọn mấy cây lớn gác lên sau đó thì nói, "Em ở chỗ này trông Lâm Phong, anh đi xem thử vì sao người đi truyền tin vẫn chưa về".

Trước đó bọn họ đến đây cũng không đến một canh giờ, còn là dưới tình huống đang dẫn theo Thương Thanh Nguyệt, bản lĩnh hai người kia lợi hại, theo lí phải nhanh hơn mới phải, kết quả đã lâu như vậy, không những không dẫn người khác đến đây, bản thân hai người cũng chưa trở về.

Thương Minh Hòa mới đi đến cửa động, thì gặp được hai người vội vội vàng vàng gấp gáp trở về, thấy Thương Minh Hòa ra tới, lại hỏi, "Tiểu chủ tử có ổn không?".

"Lúc bọn ta đi vào vẫn ổn, ban nãy sau khi chợp mắt một lát, ngược lại bắt đầu nóng lên". Sau khi biết thân phận của Tần Ngôn, một lần nữa nghe hai người này gọi Tần Lạc Xuyên là tiểu chủ tử, Thương Minh Hòa mới biết có hàm ý gì.

"Ta muốn đi vào xem thử". Trong mắt hộ vệ nói chuyện có chút nôn nóng, "Không biết bây giờ có tiện hay không".

Thương Minh Hòa đi phía trước dẫn đường, "Vào đi, lúc nãy ta đang muốn đi tìm hai người".

Vết thương đã được Thương Minh Hòa băng bó, tay nghề của anh tuy rằng không bằng y quan, nhưng cũng không thể soi mói, sau khi miêu tả tình huống vết thương cho hộ vệ biết y thuật, đối phương cũng không mở băng bó ra xem miệng vết thương lần nữa, chỉ dùng tay đặt lên cổ tay của Tần Lạc Xuyên để xem mạch.

Mấy người đều hồi hộp chờ kết quả, nhất là Thương Thanh Nguyệt, ánh mắt lướt nhanh qua lại giữa mặt người nọ và cổ tay của Tần Lạc Xuyên, chỉ một cái nhíu mày của hộ vệ, cũng sợ khám ra chỗ nào không ổn.

Ước chừng qua nửa chung trà nhỏ, hộ vệ thu tay lại nói, "Hẳn là ngâm nước sông quá lâu nên phát sốt, tình huống không xem như quá nghiêm trọng, hiện tại nghỉ ngơi nhiều hơn đừng để cảm lạnh thêm, đợi sau khi trở về, lại sắc hai thang thuốc, uống xong là có thể khỏe lại".

Ngừng một chút hắn lại nói, "Còn về miệng vết thương... điều kiện ở đây có hạn, vẫn là chờ sau khi trở về hẳn may sẽ tốt hơn một chút, vừa rồi bọn ta đã để người tìm thuyền, một lát nữa ngồi thuyền rời khỏi nơi này sẽ tiện hơn rất nhiều".

Khó trách sẽ đi lâu như vậy, Thương Thanh Nguyệt nghe vậy gật gật đầu nói, "Vất vả các ngươi rồi".

Hộ vệ chắp tay nói, "Đây là chuyện thuộc hạ nên làm".

Muốn từ nơi này đến đường đi bên kia phải leo qua nửa ngọn núi, cho dù là dưới tình huống bình thường đi đường cũng rất gian nan, huống chi lúc này Tần Lạc Xuyên còn đang phát sốt, lại có vết thương.

Cho dù không tự mình đi, do người khác cõng qua, cũng rất dễ làm rách vết thương, ngồi thuyền quả thật là lựa chọn tốt nhất.

Đến khi tìm được thuyền đến đây, nhiệt độ cơ thể của Tần Lạc Xuyên cuối cùng không tăng lên nữa.

Lúc phát sốt, một khi nhiệt độ cơ thể bắt đầu ổn định không tăng lên nữa, thì sẽ từ lạnh bắt đầu cảm thấy nóng.

Hắn là một người trưởng thành hiểu thường thức, biết bờ sông gió lớn, nếu như tiếp tục bị lạnh, chắc chắn bệnh tình sẽ nặng thêm, bởi vậy dù cực kì khó chịu, cũng thành thành thật thật quấn áo choàng không dám nhúc nhích.

Thương Thanh Nguyệt ở bên cạnh nhìn sắc mặt đỏ bừng của hắn, hơi thở thở ra nóng bỏng, lại không có chút dấu hiệu ra mồ hôi nào, đau lòng kinh khủng, chỉ có thể cách một lúc lại đút hắn một chút nước giảm bớt khó chịu.

Trong lúc vội vàng chỉ tìm được một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, mọi người cũng không dám thật sự dựa vào con thuyền nhỏ này trở về thành Dung, chỉ ra khỏi chỗ núi không dễ leo này, sau đó ngồi xe ngựa đi đường tắt về thành Dung.

Chỗ khe núi kia của bọn họ vốn dĩ cách thành Dung không xa lắm, giày vò một trận này, lúc về đến nhà cũng chỉ mới buổi chiều.

Trong nhà giống như ngay lập tức được rót vào một loại sức sống, mọi người nối nhau trở nên bận rộn, từng người đi chuẩn bị đồ vật có khả năng cần dùng đến.

Tần Lạc Xuyên ở phòng ngủ để hộ vệ trước đó may miệng vết thương cho hắn, mùa đông khắc nghiệt, mặc dù trong phòng đốt chậu than nhưng vẫn rất lạnh, giọt mồ hôi giống như đậu nành trên trán hắn lăn xuống, hàm răng cũng cắn thật chặt, mỗi khi may một kim gân xanh trên trán đều nảy lên theo một cái.

Thương Thanh Nguyệt ở bên cạnh lau mồ hôi cho hắn, đau lòng nói, "Phu quân, nếu không thì chàng nhắm mắt lại đừng nhìn, có thể khá hơn một chút không?".

"Ta nhìn em, thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút". Tần Lạc Xuyên nghiêm túc nói.

"Xem ra vẫn chưa quá nghiêm trọng". Tần Ngôn lạnh nhạt nói, "Một khi đã như vậy cục diện rối rắm bên này tự con xử lí đi, trễ nhất ngày kia ta phải đến nha môn Tri Phủ một chuyến".

"Vâng". Bởi vì nguyên nhân cánh tay thật sự quá đau, vẻ mặt trả lời của Tần Lạc Xuyên cũng có chút dữ tợn.

Mấy lời của Tần Ngôn tuy rằng tràn đầy ghét bỏ, nhưng Tần Lạc Xuyên lại nghe ra được sự quan tâm trong đó.

Một lần đối mặt vừa rồi, hắn đã nhìn ra lo lắng trong mắt Tần Ngôn, cộng thêm tơ máu trong mắt và vành mắt xanh đen, tất cả đều chỉ rõ Tần Ngôn đã vất vả bận rộn suốt cả đêm.

Tần Lạc Xuyên có chút ngượng ngùng nói, "Để cha nhọc lòng rồi".

"Con biết là tốt". Tần Ngôn có ý ám chỉ, "Sau này nhớ đền đáp đàng hoàng".

Tần Lạc Xuyên vốn đã cực kì hiếu thảo với Tần Ngôn, bởi vậy cũng không để trong lòng, mãi đến say này khi hết thảy bụi trần đã lắng, Tần Ngôn tiếp tục trở về làm ông chủ khoanh tay đứng nhìn của ông, ném hết tất cả công việc trong Vương Phủ cho hắn xử lí, Tần Lạc Xuyên mới hiểu được cái đền đáp đàng hoàng này là có ý gì.

Hiện tại hắn vẫn không biết những chuyện này, sau khi nghe được lời của Tần Ngôn không chút do dự gật đầu đáp, "Đó là đương nhiên".

Sau khi may miệng vết thương xong thì lại uống thuốc, ngay sau đó Tần Lạc Xuyên suy kiệt tinh thần ngủ thiếp đi.

Khác với trước đó ở trong sơn động, một giấc này hắn ngủ rất yên ổn, chăn mềm mại giống như một đám mây bao bọc lấy hắn, trong phòng được chậu than đốt đến ấm áp, tuy rằng có chút nóng, nhưng cách một đoạn thời gian, Thương Thanh Nguyệt sẽ thay một cái khăn tay thấm nước lạnh trên trán cho hắn, rất thoải mái.

Lúc Tần Lạc Xuyên tỉnh lại, trời đã tối đen, trong phòng ngoài phòng đều yên tĩnh đến không có một tiếng động nào, nương theo ánh nến đang cháy hừng hực trên đầu giường, hắn thấy được Thương Thanh Nguyệt đang nằm ở mép giường.

Không biết nguyên nhân là do lo lắng hay là tư thế ngủ, Thương Thanh Nguyệt ngủ rất không yên ổn, mày gắt gao nhăn lại, một bàn tay còn đưa vào trong chăn nắm chung một chỗ với hắn.

Nằm sấp như vậy, ngủ không thoải mái là thứ yếu, lạnh cóng mới là chuyện lớn.

Tần Lạc Xuyên ngay cả do dự cũng không có, lập tức đẩy tay đang nắm lấy nhau của hai người một cái, "Thanh Nguyệt, dậy nào".

Thương Thanh Nguyệt vốn đã không ngủ sâu, lập tức bừng tỉnh nói, "Phu quân, chàng muốn uống nước sao?".

"Ta hết khát rồi". Tần Lạc Xuyên nói, "Em lên giường ngủ đi".

Hắn không hỏi vì sao phải ghé vào mép giường, bởi vì biết chăm sóc người bệnh, cho dù là rót nước hay là đổi khăn đắp trán, đều chỉ có ở dưới mới thuận tiện nhất.

Thương Thanh Nguyệt trước tiên dùng bàn tay ấm áp được che kín trong ổ chăn kia kiểm tra trán của Tần Lạc Xuyên, xác nhận nhiệt độ bình thường, mới đổi quần áo lên giường.

Sau khi thổi ngọn nến, ngược lại có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn được một chút ánh sáng bên ngoài, cũng không biết nguyên nhân là do tuyết đọng hay là trời đã sắp sáng, Tần Lạc Xuyên hỏi, "Giờ nào rồi?".

"Vừa qua giờ Tí".

"Ngủ đi". Tần Lạc Xuyên dém kĩ chăn, ôm người vào trong ngực, "Cách hừng đông còn một khoảng thời gian".

"Vâng". Thương Thanh Nguyệt dựa vào ngực Tần Lạc Xuyên, giống như nói mớ nói, "Vốn dĩ đã rất ổn, có phải bởi vì trước đó em để phu quân thay quần áo bị cảm lạnh nên mới có thể phát sốt không".

Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng lại y đang nói cái gì, bất đắc dĩ vỗ sau lưng Thương Thanh Nguyệt, "Đồ ngốc, trước đó ta ngâm trong nước sông lâu như vậy, chắc chắn sẽ có một trận bệnh, bởi vì em tới, cảm thấy yên tâm, mới dám bị bệnh".

"Em...". Thương Thanh Nguyệt nghe vậy mũi ê ẩm, nhất thời không biết nên biểu đạt thế nào.

Tần Lạc Xuyên thừa thắng xông lên, "Em và Tiểu Đoàn Tử là tất cả dũng khí và động lực để ta bơi từ trong sông ra ngoài".

Thương Thanh Nguyệt dựa vào trên người Tần Lạc Xuyên, qua một lúc lâu mới rầu rĩ nói, "Em biết rồi".

Mặc dù là trước khi ngủ hai người nói nhiều lời trong lòng như vậy, nhưng sau khi ngủ không bao lâu, Thương Thanh Nguyệt vẫn bắt đầu gặp ác mộng.

Lúc Tần Lạc Xuyên cảm giác được, nước mắt của Thương Thanh Nguyệt đã thấm qua lớp áo hơi mỏng dính vào ngực hắn, eo cũng bị vòng lấy thật chặt.

Người trong lòng ngực khóc nấc lên từng cơn, nhưng không tỉnh lại.

Tim Tần Lạc Xuyên giống như bị cái gì siết một cái, căng tức ê ẩm, còn có chút đau, vội vàng vỗ nhẹ sau lưng Thương Thanh Nguyệt, gọi người dậy.

Sau khi Thương Thanh Nguyệt tỉnh dậy vẫn có chút ngây người như cũ, tay ôm lấy Tần Lạc Xuyên lại càng chặt.

Tần Lạc Xuyên trấn an vỗ từng chút từng chút một sau lưng y, chờ nghe được hơi thở của đối phương ổn định trở lại, mới hỏi, "Mơ thấy chuyện gì?".

Thương Thanh Nguyệt lòng còn sợ hãi như cũ, "Em mơ thấy phu quân không cần nhà mình nữa, em ôm Tiểu Đoàn Tử đuổi theo phía sau làm gì phu quân cũng không phản ứng".

Tần Lạc Xuyên ngẩn ra, nói tiếp, "Chỉ là một giấc mơ mà thôi, sao ta có thể không cần em và Tiểu Đoàn Tử chứ?".

Có lẽ là cảnh trong mơ còn để lại sợ hãi, cho dù đã tỉnh, Thương Thanh Nguyệt vẫn không yên tâm, ngừng một chút nói, "Phu quân còn nhớ lúc còn ở trấn Vũ Khê, nợ em một lời hứa không?".

"Nhớ rõ".

"Vậy em muốn phu quân hứa với em, sau này cho dù xảy ra chuyện gì, đều không được bỏ em và Tiểu Đoàn Tử lại". Thương Thanh Nguyệt nghiêm túc nói.

Tần Lạc Xuyên bật cười, "Vậy em phải chịu thiệt lớn rồi, bởi vì ta vốn đã không thể rời bỏ em và Tiểu Đoàn Tử".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com