Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104 - Là con không biết nhìn người

Author: Yên Hỏa Nhân Gia.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 104 – Là con không biết nhìn người

Sau đó ngược lại hai người đều ngủ rất yên ổn, chỉ là cách lúc trời sáng cũng không còn bao nhiêu thời gian.

Mới vừa về nhà chỉ lo trị thương, hai lần tỉnh giấc đêm qua, lại đều là đang nói nỗi lòng với Thương Thanh Nguyệt, cho nên đối với thế cục hiện tại của thành Dung Tần Lạc Xuyên không nắm rõ chút nào hết.

Hắn tuyệt đối yên tâm với Tần Ngôn, hơn nữa từ tình huống trong nhà mà xem, mọi chuyện hẳn là đều đang ở trong lòng bàn tay Tần Ngôn, chẳng qua là hết thảy những chuyện này đều quan hệ mật thiết đến bản thân hắn, cho dù trên người bị thương, tuyệt đối cũng không phải lí do Tần Lạc Xuyên có thể ngủ nướng.

Thương Thanh Nguyệt thì có ý muốn khuyên hắn nghỉ ngơi nhiều hơn, chỉ là hôm qua Tần Ngôn đã nói, ông muốn đến nha môn Tri Phủ một chuyến, cục diện rối rắm tiếp theo của bên này đều sẽ giao cho Tần Lạc Xuyên đến xử lí, những chuyện công này y không thể giúp được bao nhiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không gây trở ngại.

Trong nắng sớm dịu nhẹ, Thương Thanh Nguyệt ngáp một cái giúp Tần Lạc Xuyên thay quần áo, hai ngày liên tục không sao nghỉ ngơi đầy đủ, làm cho dưới mắt y có một vùng xanh đen, so với người bị thương như Tần Lạc Xuyên, người này còn khó coi hơn người kia.

Y thế này rõ ràng là không ngủ đủ, Tần Lạc Xuyên thấy rất đau lòng, lúc Thương Thanh Nguyệt cúi đầu buộc dây lưng cho hắn, vươn tay vuốt ve sợi tóc có chút lộn xộn của Thương Thanh Nguyệt, "Chờ ăn sáng xong em lại quay về ngủ một lát đi".

"Không cần". Thương Thanh Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên từ chối, "Hôm nay em có chuyện phải xử lí".

Tần Lạc Xuyên: "Chuyện gì mà gấp như vậy, nói với ta, ta đi xử lí".

"Hôm qua cha dặn, để phu quân sau khi tỉnh dậy tiếp tục giả bệnh, đừng đi ra bên ngoài ảnh hưởng đến sắp xếp của cha". Thương Thanh Nguyệt giải thích.

Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút mới hỏi, "Tiếp tục đóng giả hôn mê bất tỉnh?".

Thương Thanh Nguyệt gật đầu, "Cho nên mấy chuyện của phu quân còn cần em đi xử lí giúp chàng mới được".

Hôm qua Tần Lạc Xuyên vốn là về nhà trong tình trạng hôn mê, người trong nhà đều là người được mang theo từ kinh thành đến đây, không cần lo lắng sẽ để lộ tin tức, giả vờ hôn mê cũng dễ dàng.

Chỉ là để phòng ngộ nhỡ, Tần Ngôn vẫn dặn dò Thương Thanh Nguyệt không cho phép Tần Lạc Xuyên rời khỏi cái viện bọn họ sống này.

Ngay cả bữa sáng, cũng là Tần Ngôn mang theo Tiểu Đoàn Tử cùng nhau đến đây ăn, thuận tiện bàn giao chuyện thành Dung với Tần Lạc Xuyên.

Tần Ngôn từ trước đến nay không thích loanh quanh lòng vòng, nhất là ở trước mặt người trong nhà, bởi vậy vừa ăn xong, đã đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Con biết vì sao Dư Khởi muốn ám sát con không?".

Vấn đề này lúc Tần Lạc Xuyên còn tỉnh táo khi ở trong sơn động cũng đã suy nghĩ, cũng đã có đáp án mơ hồ, bởi vậy nghe được câu hỏi của Tần Ngôn, cười khổ một cái nói, "Sợ là ngay từ đầu tiếp cận con cũng là có dụng ý khác nhỉ".

Tần Ngôn lạnh lùng nói, "Đã biết mà con còn dám giữ gã lại bên cạnh?".

"Trước đó con không biết gã có vấn đề". Tần Lạc Xuyên xấu hổ cúi gằm mặt, "Hơn nữa trước khi để gã tới thành Dung, con cố ý để người điều tra qua, thân thế và những việc trải qua của gã đều không có vấn đề".

Tần Ngôn châm chọc nói, "Đã có mục đích muốn tiếp cận con, đương nhiên sẽ xử lí ổn thỏa những chuyện này, vừa đến đã bị con tra ra có vấn đề, người khác làm sao ám sát con được, con cho rằng ai cũng ngu ngốc giống con hả?".

"Cha!". Tần Lạc Xuyên không phục, ỷ vào bản thân còn bị thương mà chơi xấu, "Con mới là con trai cha, cha tâng bốc người khác, diệt chí khí của con trai mình như vậy mà được hả?".

Nói xong còn oan ức giả bộ đáng thương, "Hơn nữa thương thế của con còn chưa có lành được không?".

Thái độ của Tần Ngôn quả nhiên êm dịu hơn rất nhiều, "Nếu không phải nể tình con là con cha, đã sớm đánh con một trận rồi. vả lại cha còn nghe nói Thanh Nguyệt từng nhắc nhở con, nói nó rất không thích Dư Khởi kia".

Tần Lạc Xuyên cúi đầu nhận sai, "Là con không biết nhìn người".

Thái độ của hắn vừa mềm xuống một chút, thì Tần Ngôn đã giống như tất cả bậc phụ huynh, bắt đầu đau lòng con trai chính mình, xua xua tay nói, "Thôi, lần này bị thương coi như là một bài học đi, hơn nữa con làm việc cũng không xem như quá kém, họ Dư có thể chờ tới bây giờ mới ra tay, lại còn thành thành thật thật nói rõ làm giả thân phận như thế nào, đã là không dễ dàng".

Trước đó Tần Lạc Xuyên đã đoán được, có lẽ Dư Khởi thật sự muốn làm chút chuyện vì bá tánh, cho nên suốt dọc đường này, vẫn luôn ở bên cạnh hắn tích cực ghi chép những thứ thăm dò được, mãi đến xác nhận xong vị trí mở đường sông, lại từ chỗ hắn hỏi cụ thể tiếp theo phải làm như thế nào mới lựa chọn ra tay.

Chỉ là chuyện thân phận giả...

Tần Lạc Xuyên hỏi, "Thân phận hiện tại của gã là Triệu Chương làm cho gã sao?".

"Nếu không thì sao?". Tần Ngôn hỏi ngược lại, "Toàn bộ Đan Châu còn có ai có thể có thủ đoạn phi thường, làm ra một cái thân phân giả không hề sơ hở?".

Nếu đặt vào bình thường, lấy thân phận của Triệu Chương, làm ra một cái thân phận giả cho người khác cũng không phải chuyện khó, nhưng còn phải để người khác điều tra không ra thì không dễ dàng.

Nhưng trước đây Đan Châu lũ lụt, nạn dân trôi giạt khắp nơi, mọi thứ đều đang trong tình trạng hỗn loạn, để cho bọn gã chui lỗ hổng này thôi.

Tần Ngôn thấy hắn không nói, cho rằng đang suy nghĩ giải quyết chuyện Triệu Chương bên kia thế nào, bèn nói, "Chức quan của con không bằng Triệu Chương, có một số việc bắt đầu làm sẽ bó tay bó chân, bên phía lão để cha đi xử lí, con đi điều tra phía sau Dư Khởi còn có những người khác hay không".

"Hẳn là... có". Tần Lạc Xuyên không chắc chắn nói.

Tần Ngôn nhướng mày, "Con còn biết chuyện khác?".

"Có một lần con từng hỏi gã có cô nương ngưỡng mộ trong lòng hay không, gã nói gã thích con gái của thầy gã, có điều bởi vì đối phương đã lấy chồng, cộng thêm khiến gã làm chuyện không tốt, nên đã chặt đứt nhớ thương". Tần Lạc Xuyên có chút chần chừ, "Con có linh cảm gã làm những chuyện này có liên quan đến thầy còn có con gái của thầy này".

"Vậy con cứ đi điều tra từ phương diện này đi". Tần Ngôn không hỏi kĩ thêm. Ngừng một chút lại nói, "Hai người nhốt trong nhà lao trước đó con định xử lí thế nào?".

Hai người vẫn luôn nhốt trong nhà lao kia, chính là kẻ lúc mới đến Đan Châu, định dẫn người cướp bóc vật tư cứu tế trên đường.

Một tháng trước người Tần Lạc Xuyên phái đi ra ngoài điều tra đã tra được chứng cứ hai người này có quan hệ với Tứ Hoàng tử, chỉ là lúc ấy Tần Lạc Xuyên bận rộn đi điều tra thực địa ở thượng lưu, nên vẫn luôn chưa xử lí.

Tứ Hoàng tử là con trai ruột của Hoàng thượng, cho dù hắn ỷ vào quan hệ với Tần Ngôn, cũng thua không chỉ một bậc, Tần Lạc Xuyên vẫn luôn suy nghĩ phải xử lí thế nào mới ổn thỏa nhất, ít nhất không thể tự rước lấy họa.

Kết quả hắn còn đang suy nghĩ, Tần Ngôn đã ngắt lời nói, "Nếu con không biết phải xử lí thì nào, thì giao người cho cha đi".

Nếu như ông bằng lòng nhúng tay mà nói, đương nhiên là không thể tốt hơn, Tần Lạc Xuyên hỏi, "Cha định làm thế nào?".

Tần Ngôn nhíu mày một cái, "Tự huynh ấy không biết dạy con gây ra chuyện, đương nhiên để huynh ấy tự giải quyết".

Tần Lạc Xuyên bừng tỉnh, hóa ra là định đẩy người cho Hoàng thượng xử lí, đây quả thật là biện pháp giải quyết tốt nhất, có điều trong thiên hạ này, đoán chừng cũng chỉ có Tần Ngôn dám nói đến đúng lí hợp tình như vậy, hơn nữa còn dám mắng Hoàng thượng không biết dạy con.

Nhớ đến chuyện vừa rồi hai người thảo luận, Tần Lạc Xuyên hỏi, "Cha định công khai thân phận à?".

"Không công khai thân phận cha rảnh quá nên sinh chuyện chạy đến ngoại ô kinh thành dạo quanh một vòng hả?". Trong giọng nói của Tần Ngôn toàn là ghét bỏ, "Hơn nữa tính tình này của con, ở kinh thành còn có hoàng huynh có thể che chở con, nếu ở Đan Châu có người thật sự muốn đối phó con, cũng ngoài tầm với của bọn họ".

"Con...". Nói không cảm động là giả, Tần Lạc Xuyên cũng biết vấn đề của mình, tuy rằng hắn làm việc rất không tồi, nhưng bởi vì lớn lên dưới hoàn cảnh mỗi người bình đẳng, mặc dù đã tới thế giới này nhiều năm như vậy, cũng không học được phải khom lưng uốn gối đi nịnh nọt người khác, lúc ở kinh thành, hắn là Trạng nguyên tân khoa danh chấn một thời, phía trên có Hoàng thượng và Ninh Vương che chở, người muốn đối phó hắn cũng chưa từng ít, huống chi hiện tại đã rời xa kinh thành.

Nếu Tần Ngôn phong Vương, làm con trai Vương gia, tình huống đương nhiên là không giống nhau.

Tần Lạc Xuyên nghiêm túc hành lễ với Tần Ngôn, "Cảm ơn cha".

Tần Ngôn gật đầu một cái, "Cho nên chờ con khỏe rồi sau đó phải làm việc đàng hoàng, tốt nhất thống trị Đan Châu trở thành giàu có giống như lời con nói trước đây, bởi vì nói không chừng về sau nơi này chính là đất phong của cha".

"Đất phong?". Tuy rằng cảm giác Hoàng thượng và Ninh Vương đều rất cưng chiều đối với Tần Ngôn, nhưng nghe đến hai chữ đất phong, Tần Lạc Xuyên vẫn cảm thấy khiếp sợ không thôi, suy cho cùng dù nói thế nào Tần Ngôn cũng là một song nhi, Tần Lạc Xuyên biên soạn lịch sử triều trước, mấy trăm năm lịch sử kia, cũng chưa từng gặp qua loại tiền lệ này.

Hơn nữa dựa theo quy định của triều đại này, song nhi cũng không có tư cách tập tước.

"Có vấn đề gì sao?". Tần Ngôn giống như đoán được suy nghĩ của Tần Lạc Xuyên, mặt mày tự tin không chút nào che giấu, "Lúc trước khi Tiên hoàng gầy dựng ra giang sơn này, cha cùng Hoàng thượng và Ninh Vương ra sức như nhau, vì sao không thể được phong tước?".

Ngừng một chút, lúc ông tiếp tục nói vẻ mặt có phần kì lạ, "Hơn nữa đây vốn là cha nên có được".

Tần Lạc Xuyên không tiếp tục hỏi nguyên nhân trong đó, chỉ nhận lỗi nói, "Là con cổ hủ".

Tần Ngôn cũng không thèm để ý, "Nếu tinh thần con vẫn ổn, vậy chuyện thành Dung tự con giải quyết đi, nên sớm không nên muộn, đợi một lát cha sẽ dẫn người xuất phát đến nha môn Tri Phủ, để tránh lại xảy ra biến cố khác".

Vốn dĩ trên đùi Tần Ngôn đã có bệnh cũ, bây giờ trời băng đất tuyết lại bôn ba, Tần Lạc Xuyên không tránh được có chút lo lắng, "Cha dẫn Tố Tuyết theo cùng đi, cô nhóc kia cẩn thận, có cô ấy đi theo bọn con cũng có thể yên tâm một chút".

"Không cần". Tần Ngôn không chút nghĩ ngợi từ chối, "Bên cạnh cha có không ít thị vệ, còn có am hiểu y thuật, sẽ không có vấn đề, ngược lại là con, người ở đây vốn dĩ đã ít, bây giờ con cần người chăm sóc, nếu cha dẫn người theo ai đến chăm sóc Tiểu Đoàn Tử?".

Ông kiên quyết từ chối, lại lấy Tiểu Đoàn Tử ra nói, căn bản là không cho Tần Lạc Xuyên cơ hội phản bác.

Tần Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ, trầm ngâm một lát sau mới nói, "Còn có một việc muốn hỏi ý kiến của cha".

"Việc gì?".

Tần Lạc Xuyên nghiêm túc nói, "Con muốn để Thanh Nguyệt học xử lí một ít công vụ".

Từ rất lâu trước kia Tần Lạc Xuyên đã phát hiện, đối với một số chuyện trong chính trị Thương Thanh Nguyệt rất nhạy bén, hơn nữa cũng học được rất nhanh, chỉ là lúc ấy bản thân hắn cũng không có tâm tư ở lại kinh thành, đương nhiên sẽ không dẫn dắt Thương Thanh Nguyệt đi tìm hiểu nhiều như vậy.

Sau khi tới Đan Châu lại vẫn luôn bận rộn chuyện cứu tế trị thủy. Bây giờ biết Tần Ngôn sẽ được phong Vương, có cha là một Vương gia, rất nhiều chuyện cho dù không muốn, nhất định Thương Thanh Nguyệt cũng sẽ tiếp xúc đến, chẳng bằng học sớm một chút sẽ tốt hơn.

Tần Lạc Xuyên nghĩ đến đương nhiên Tần Ngôn cũng có thể nghĩ đến, khoát tay một cái nói, "Chỉ cần bản thân Thanh Nguyệt không có ý kiến, con cứ làm theo ý mình đi".

Bản thân Tần Ngôn lúc còn trẻ đi theo cha anh lên chiến trường, sau đó lại kháng chỉ không muốn kết hôn, chờ Tiên hoàng đi về cõi tiên rồi, lại ở địa phương ngoài kinh thành bốn bể là nhà, nói ra bất kì một hành vi nào cũng đều là đi ngược chuẩn mực phản lại lễ giáo, đương nhiên sẽ không cho rằng Thương Thanh Nguyệt là song nhi, thì không thể tham gia chính sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com