Chương 107 - Hoàn thành đường sông
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 107 – Hoàn thành đường sông
Chuyện mở đường sông, mục tiêu lớn đều đã lập kế hoạch xong, phương diện chi tiết cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, cứ theo từng bước mà làm, chỉ cần đủ sức người và sức của, hoàn thành chẳng qua là chuyện sớm hay muộn.
Bằng không lúc trước Dư Khởi cũng sẽ không vào lúc xác nhận xong vị trí mới tiến hành ám sát.
Sức của cũng không cần phải nói, lúc trước khi Tần Ngôn còn chưa đến thành Dung, Hoàng thượng đã truyền ý chỉ nói có thể để Hộ Bộ cấp thêm tiền đến đây, hiện tại có Tần Ngôn ở chỗ này tọa trấn, cộng thêm sau này rất có thể Đan Châu sẽ thành đất phong, thì càng không cần lo lắng vấn đề tài chính.
Sau khi có đủ tài chính, nhân lực cũng không thành vấn đề, bỏ qua quân Tây Nam không nói, bá tánh địa phương ngoài người thích hợp trưng dụng ra, cũng có thể tiêu tiền mời.
Sau khi qua Nguyên tiêu, mọi người lập tức khua chiêng gõ mõ tập trung tinh thần vào trong công việc bản thân được phân, cho dù là Tần Lạc Xuyên cũng không ngoại lệ.
Khoảng cách giữa cửa sông mới mở và thành Dung nếu cưỡi ngựa thì không đến một ngày đường, bắt đầu từ sau Nguyên tiêu rời đi đến trước Thanh minh, suốt hơn hai tháng, Tần Lạc Xuyên đều chỉ vào những lúc thỉnh thoảng đi qua thành Dung mới ở lại trong nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục chạy đi giám sát.
Vẫn luôn bận rộn đến cuối tháng Ba, Tần Lạc Xuyên mới để tất cả bá tánh tham gia đào bới đường sông trở về trồng trọt, ngay cả quân Tây Nam cũng chỉ để lại một phần người không thể thiếu được kia, những người khác đều trở về quân doanh.
Đóng tại thành Dung nhiều năm như vậy, quân Tây Nam không chỉ dựa vào quân lương trong kinh thành cấp riêng, mà tự mình trồng trọt ở nơi này cũng là một nguồn cung cấp rất lớn.
Mở đường sông vốn là vì chống lũ và dẫn nước tưới ruộng, nếu như làm chậm trễ mọi người trồng trọt ngày thường, ngược lại là lẫn lộn đầu đuôi.
Vào tháng gieo mạ này, công trình mở đường sông gần như dừng lại, cho nên Tần Lạc Xuyên cũng có được một ít thời gian nghỉ ngơi.
Từ vị trí cửa mở của sông, một đường nhanh như tên bắn về đến thành Dung, Tần Lạc Xuyên lập tức phất phất tay để người đi theo từng người về nhà, ngày hôm sau lại đến văn phòng Đồng Tri nghị sự.
Bấy lâu nay, người vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, cũng đã sớm thành thói quen với loại phương thức làm việc không có công vụ khẩn cấp thì về nhà trước này của hắn, hơn nữa bởi vì loại thói quen này của Tần Lạc Xuyên, người bên dưới cũng theo đó hưởng chỗ tốt, mẹ già ở nhà chờ cũng thế, phu nhân cũng vậy, mỗi lần nhìn thấy bọn họ mới từ bên ngoài trở về, đã gấp không chờ nổi chạy về nhà, trong lòng đều là ấm áp.
Nhất là tình cảm vợ chồng, cho dù bọn họ thường xuyên chạy bên ngoài, cũng đang tăng lên nhanh chóng.
Tần Lạc Xuyên nào biết được hành vi của bản thân còn có thể làm gia đình thuộc hạ ngày càng hòa thuận, hiện tại hắn chỉ muốn sớm một chút lấy quả dại mình hái từ trong núi về cho người trong nhà nếm thử.
Kết quả sau khi bước vào cửa nhà, người muốn gặp không thấy một ai, mấy đại nha hoàn bên người Thương Thanh Nguyệt và Tần Ngôn kia cũng không ở đây.
Tần Lạc Xuyên túm lấy một tiểu tư hỏi, "Mấy người Thanh Nguyệt đâu?".
"Bẩm chủ tử, chủ quân mang theo người ở phía sau nói muốn trồng rau, Vương gia ôm tiểu chủ tử đi qua chơi". Người này là năm trước được Hoàng thượng ban thưởng đến đây khi ăn Tết, hiển nhiên đối với hành vi này của Thương Thanh Nguyệt rất khó hiểu, cho dù chỉ là trả lời câu hỏi của Tần Lạc Xuyên, nhưng trong ánh mắt cũng đều là không thể tin nổi.
"Ta biết rồi". Tần Lạc Xuyên khoát tay một cái để người rời đi, bản thân thì cũng không vội.
Lần gần nhất hắn trở về nhà là không đến mười ngày trước, cho nên dù muốn nhìn thấy mấy người Thương Thanh Nguyệt sớm một chút, nhưng cũng không phải quá mức nóng vội.
Vì thế phân phó người trước tiên đừng đến hậu viện truyền tin, bản thân gội đầu và tắm rửa trước, lại thay quần áo, mới bưng cái mâm dựng quả dại, chậm rãi đi đến hoa viên phía sau.
Người đầu tiên phát hiện ra Tần Lạc Xuyên chính là Tiểu Đoàn Tử đang nhìn khắp nơi, vừa thấy hắn, đã lập tức nhảy cẫng lên từ trên đùi Tần Ngôn, trong miệng gọi cha, hai tay thì giống như bơi lội, trực tiếp bật ngửa ra phía sau.
Nếu không phải Tần Ngôn nhanh tay lẹ mắt, thế nào cũng phải ngã lăn ra đất mới chịu.
Nghe được Tiểu Đoàn Tử gọi, Tần Ngôn và Thương Thanh Nguyệt đều ngẩng đầu nhìn lại đây, trong mắt hai người là ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ không che giấu được.
Chỉ là đến khi nhìn thấy trên người Tần Lạc Xuyên đã thay bộ quần áo mới, Tần Ngôn chế nhạo cười một cái, sau đó đưa Tiểu Đoàn Tử qua nói, "Nào, để cha ôm con đi".
Tần Lạc Xuyên quét mắt nhìn một vòng tình huống trong hoa viên, làm như không thấy được chế nhạo của Tần Ngôn, sau đó đón lấy Tiểu Đoàn Tử, đặt mâm đựng quả dại lên bàn đá bên cạnh, "Con hái trên đường trở về, cha nếm thử xem".
Tần Ngôn cầm lên một quả nếm thử, "Bảo quản cũng không tồi, không bị dập chút nào".
Quả mâm xôi này rất dễ bị dập, sau khi Tần Lạc Xuyên hái xuống lập tức thả vào không gian để bảo quản, đương nhiên sẽ không bị dập.
Chỉ là việc này không thể nói ra, cho nên Tần Lạc Xuyên cười cười nói, "Trên đường con vẫn luôn chú ý đấy".
Tần Lạc Xuyên nói xong quay đầu nhìn về phía Tiểu Đoàn Tử ngoan ngoãn ngồi trên đùi mình ăn quả dại, cười hỏi, "Tiểu Đoàn Tử, hôm nay cha còn thối không?".
Tiểu Đoàn Tử nghe được câu hỏi, ra hình ra dạng tự hỏi một lát, sau đó đưa cuống quả còn dư lại trong tay cho Tần Lạc Xuyên, tự mình dựa vào trên người Tần Lạc Xuyên ngửi ngửi, tiếp theo nghiêm túc trả lời, "Không thối, thơm".
Lúc này vừa khéo Thương Thanh Nguyệt rửa xong tay đi tới, nghe vậy không khỏi sửng sốt, "Tiểu Đoàn Tử lúc trước là lời con nít không kiêng dè".
"Ta biết". Tần Lạc Xuyên lại chọn một quả mâm xôi đỏ chót cho Tiểu Đoàn Tử tự mình cầm ăn, sao hắn có thể vì chút chuyện nhỏ này mà so đo với con trai mình, hơn nữa lần trước quả thật nguyên nhân là do hắn ở bên ngoài bận rộn rất nhiều ngày, chưa kịp thay quần áo.
Thương Thanh Nguyệt ngồi xuống uống một hớp trà, mới hỏi, "Lần này khi nào phu quân đi?".
"Có lẽ ít nhất sẽ nán lại trong nhà hơn nửa tháng". Tần Lạc Xuyên giải thích, "Gần đây cày bừa vụ xuân, bá tánh và phần lớn tướng sĩ đều trở về gieo mạ, không ai làm việc, cũng không cần giám sát".
Nghe được Tần Lạc Xuyên sẽ nán lại trong nhà hơn nửa tháng, Thương Thanh Nguyệt có chút vui vẻ.
Tần Ngôn lại rất khó hiểu, "Nửa tháng là có thể gieo mạ xong?".
"Khẳng định không xong". Tần Lạc Xuyên nói, "Nhưng cách nửa tháng, cho dù bên kia có người trông coi, con cũng phải đến tự mình xem thử mới có thể yên tâm".
Ngừng một chút hắn lại nói, "Thật ra không chỉ có lúc gieo mạ này, thời gian tiếp theo mãi cho đến thu hoạch vụ thu xong, bá tánh và các tướng sĩ đều sẽ không có quá nhiều thời gian, đoán chừng sớm nhất cũng đến sau tháng Mười, những người này mới có thể rảnh rỗi toàn thời gian đến đào khoét đường sông".
Tần Ngôn nghe xong nhíu mày, "Vậy đến khi nào mới có thể làm xong tất cả đường sông".
Tần Lạc Xuyên: "Không có thời tiết cực đoan ảnh hưởng mà nói, con tính thử tiến độ một chút, có lẽ mùa đông sang năm có thể hoàn thành tất cả kế hoạch, năm sau là có thể đưa vào sử dụng, đến lúc đó lại làm điều chỉnh nhỏ ở những chỗ có vấn đề, hẳn là được rồi".
Mặc dù cộng thêm thời gian điều chỉnh, nhưng tổng cộng mới hơn ba năm.
Thời gian ba năm không tính quá ngắn, nhưng đối với chuyện mấy người Tần Lạc Xuyên làm mà nói, cho dù là hai cái ba năm, hay là tốn ba cái ba năm để làm, cũng đều đáng giá.
Tần Ngôn rót thêm một chút nước trà trong ly của hắn, nghiêm túc nói, "Vất vả rồi".
Vẻ mặt của ông thật sự quá mức nghiêm túc, ngược lại Tần Lạc Xuyên có chút không quen, vuốt vuốt mũi nói, "Thật ra cũng bình thường, đều là chuyện cố gắng một chút là có thể làm xong, cũng giống như trước đó khi cứu tế, chờ sau khi hoàn thành mọi chuyện, nhìn thấy bá tánh an cư lạc nghiệp, chính là hồi báo tốt nhất".
Ngùng một chút hắn nói tiếp, "Hơn nữa Đan Châu có không ít kì sơn dị thủy, đợi khi giải quyết xong lũ lụt uy hiếp đồng bằng sông Vân, nhất định sẽ là một nơi mỹ lệ lại giàu có, đối với người một nhà chúng ta mà nói, cũng là chuyện tốt".
Cho dù nơi này không phải đất phong của Tần Ngôn, nhưng cư trú ở địa phương bá tánh yên ổn giàu có, đương nhiên là không thể tốt hơn, hơn nữa một khi nơi này trở thành đất phong của Tần Ngôn, thì lại càng hi vọng nơi mình quản lí trở nên tốt hơn.
Sau khi Tần Ngôn nghe hắn nói xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhưng cũng không nói gì thêm.
Nha hoàn còn đang gieo hạt tưới nước ở đất trống bên cạnh, một nhóm bận rộn, Tần Lạc Xuyên nhìn lướt qua sau đó có chút bất đắc dĩ, "Làm sao lại nổi hứng trồng mấy thứ này?".
Mùa đông năm trước là bởi vì muốn tự mình trồng một ít rau xanh Tiểu Đoàn Tử thích, nếu thành công, giao cho người bên dưới đi làm là được rồi, hơn nữa hiện giờ Tần Ngôn là Vương gia, rất nhiều chuyện trước đây bọn họ có thể làm, hiện tại làm tiếp thì chẳng thích hợp nữa.
Thương Thanh Nguyệt nói, "Năm trước em nhờ cha mang lại đây một ít hạt giống, cũng tự mình trồng thử trước xem có thể trồng ra hay không, nếu như có thể, lại khởi xướng bách tín Đan Châu đi trồng, đều là những thứ không tồi. Hơn nữa cha nói, ở trong phủ trồng này kia cũng không có gì đáng ngại".
Tần Ngôn cũng nói theo, "Lúc ở trấn Vũ Khê con còn để cha theo con đi xới đất hái rau đấy, bây giờ mới biết mất thân phận à?".
"Khi đó không phải con không biết thân phận của cha sao?". Tần Lạc Xuyên có chút ngượng ngùng nói, có điều nếu thời gian quay trở lại lúc ấy, đoán chừng hắn vẫn sẽ để Tần Ngôn cùng đi hái rau với mình, bởi vì lấp đầy bụng vẫn quan trọng hơn.
Còn như bây giờ, nếu Tần Ngôn và Thương Thanh Nguyệt đều cảm thấy ở trong phủ trồng này kia không đáng ngại, hắn còn có thể phản bác cái gì chứ.
Sau khi nghỉ ngơi nửa tháng, Tần Lạc Xuyên lại tiếp tục vùi đầu vào công việc xây dựng đường sông.
So với chỗ mở cửa sông kia, những địa phương khác đơn giản hơn nhiều, cho dù gặp phải đá lớn hoặc là triền núi, cũng có thể đi vòng qua.
Chỉ riêng chỗ mở cửa kia là khó khăn nhất, bởi vì cả một ngọn núi lớn do nham thạch tạo thành, cho dù đã chọn một chỗ hẹp nhất, muốn đục mở cũng không phải chuyện đơn giản như vậy.
Cho nên bắt đầu từ lúc khởi công, Tần Lạc Xuyên đã sắp xếp người đục ở chỗ bên kia, hơn nữa đều là mấy thợ đá và tướng sĩ ưu tú.
Bản thân Tần Lạc Xuyên cũng tiêu tốn phần lớn tâm tư trên phương diện đó, thậm chí còn sẽ cùng mọi người đi làm công việc đục khoét nham thạch.
Trước tiên dùng lửa đốt, tiếp theo dùng nước sông xối lên, chờ nham thạch nứt ra lại đục khoét vốn do hắn đề ra, cộng thêm sức lực của Tần Lạc Xuyên lại lớn, học tập cũng nhanh, lúc bắt tay vào làm cũng không thua thợ đá có kinh nghiệm.
Lấy thân phận Thế tử hiện tại của hắn, cũng có thể làm đến mức này, lại càng kích thích lòng hiếu thắng của các tướng sĩ.
Đường sông hình thành từng ngày, Tiểu Đoàn Tử cũng lớn lên từng ngày, cuối cùng vào mùa đông thứ ba sau năm Tần Lạc Xuyên đến thành Dung, chỗ giao nhau giữa sông nhân tạo và sông Vân đã được mở một cửa sông, nước sông cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn chảy vào đường sông mới mở, đi qua vùng ngoại ô thành Dung, chảy vào đồng bằng sông Vân, lại bắt đầu từ lạch nước, đường sông giống như mạng nhện, chảy về mỗi một tấc đất trên đồng bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com