Chương 109 (END) - Khoảnh khắc đẹp nhất đời người~
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 109 – Khoảnh khắc đẹp nhất đời người~
Mưa lớn liên tục gần một tháng, bởi vì không tạo thành nạn lụt, ảnh hưởng cũng không xem như lớn, nhất là đối với cây trồng nhiều vụ trong năm.
Ví dụ như lúa nước, một quý mùa xuân kia quả thật có chút mất mùa, chờ đến mùa sau, bởi vì nước và ánh sáng đều sung túc, đó là một quý được mùa hiếm thấy.
Ngay khi mưa lớn kết thúc, Tần Lạc Xuyên đã dâng tấu chương lên Hoàng thượng, thuật lại rõ ràng tình huống Đan Châu.
Vốn dĩ hắn chỉ làm theo phép báo cáo mà thôi, nào biết vào lúc cách thời gian thu hoạch vụ thu còn hai tháng, ý chỉ từ kinh thành đến, nói vào tháng Tám Ninh Vương sẽ đến Đan Châu tuần tra.
Sau khi Tần Lạc Xuyên nhận được ý chỉ, phản ứng đầu tiên là trở về nói cho Tần Ngôn, phải biết rằng Ninh Vương chính là anh trai ruột của ông, nhiều năm như vậy không gặp, không có khả năng không nhớ đến.
Hắn vội vã chạy về nhà, ngay cả thở cũng không kịp thở đã lập tức nói ra tin tức, vốn cho rằng Tần Ngôn sẽ rất kinh ngạc vui mừng, kết quả không chỉ Tần Ngôn, ngay cả Thương Thanh Nguyệt và Tiểu Đoàn Tử cũng không có phản ứng gì.
Tần Lạc Xuyên ngay lập tức cảm thấy khó hiểu, "Biết Ninh Vương sắp tới, mọi người không có gì muốn nói sao?".
Tần Ngôn hờ hững nói, "Nói cái gì?".
"Ờ thì...". Lần này đến lượt Tần Lạc Xuyên không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng vẫn là Thương Thanh Nguyệt nhìn vẻ mặt mờ mịt của phu quân nhà mình, mỉm cười giải thích, "Lúc sáng đã có người đưa tin tức đến, không chỉ có Ninh Vương sẽ đến, mà Vương phi cũng sẽ đến cùng".
Người một nhà hùa nhau trêu chọc Tần Lạc Xuyên một trận như vậy, kế tiếp nên chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị.
Ninh Vương và Tần Ngôn là anh em ruột, cũng không cần thiết phải đi chuẩn bị một chỗ ở khác, dù sao Vương Phủ lớn như vậy, trong nhà cũng chỉ có mấy người bọn họ là chủ tử chân chính, đừng nói chỉ thu xếp ra một viện cho Ninh Vương ở, cho dù mấy cái viện cũng thu xếp được tất.
Hơn nữa Ninh Vương chắc hẳn cũng vui lòng ở cùng một chỗ với bọn họ.
Còn lại là ăn uống và đồ dùng.
Đầu bếp nhà bọn họ là từ kinh thành mang đến đây, vốn đã biết làm món ăn của kinh thành và bên trấn Vũ Khê, mấy năm nay ở thành Dung lại học xong món ăn của thành Dung, có thể nói là một người bằng mấy người, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ chiêu đãi không tốt mấy người Ninh Vương.
Chỉ riêng đồ dùng, ngược lại tốn chút tâm tư chuẩn bị, ngay cả quần áo của Tần Ngôn cũng làm không ít.
Bản thân ông mấy năm nay đã quen tùy ý, cho dù là chất liệu vải tốt đi nữa, phần lớn đều nhét ở đáy rương, bởi vì Ninh Vương sắp tới, nên phân phó người bên dưới làm lại cái mới tốt hơn, có lẽ cũng không muốn anh trai hiểu lầm bản thân ở bên này sống không tốt.
Bên này bọn họ chuẩn bị đến khí thế ngất trời, cuối cùng vào đầu tháng Tám, Ninh Vương và Ninh Vương phi mang theo tùy tùng phong trần mệt mỏi chạy đến đây.
Lấy thân phận của ông, thật ra căn bản không cần thiết phải đi đường gấp như vậy, đoán chừng là muốn gặp Tần Ngôn sớm một chút mới có thể như vậy.
Trước khi Ninh Vương tới mấy ngày, Tần Lạc Xuyên đã an bài thỏa đáng tất cả công sự, sau đó ở nhà chờ tiếp đón.
Hơn năm năm không gặp, Ninh Vương vẫn như cũ là dáng vẻ năm đó Tần Lạc Xuyên nhìn thấy ở kinh thành, trừ bởi vì trên đường có chút mệt mỏi ra, thoạt nhìn cũng không có thay đổi quá lớn.
Ninh Vương phi vẫn như trước dịu dàng thân thiện, chỉ là khi nhìn thấy tiểu công tử đi theo phía sau bà, Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt nhìn nhau trao đổi ánh mắt một cái, hai người đều có loại cảm giác vi diệu khó có thể miêu tả như nhau.
Quả nhiên, lúc chào hỏi, Ninh Vương phi bảo tiểu công tử thoạt nhìn nhỏ hơn Tiểu Đoàn Tử một chút bên người bà gọi Tần Ngôn là ông chú.
Có điều bọn họ rất nhanh đã bị chuyện khác dời đi sự chú ý.
Tóc bạc hai bên tóc mai của Ninh Vương đã không ít, lúc này lại kéo tay Tần Ngôn, đỏ cả hốc mắt nói, "Huynh đệ chúng ta không gặp nhiều năm như vậy, trên đầu đệ cũng có tóc bạc rồi".
Tần Ngôn theo bản năng vuốt tóc mai của mình, mũi cũng có chút cay cay, "Không phải mấy năm trước mới gặp ở ngoại ô kinh thành sao?".
"Đệ thì chỉ vội vã chạy một chuyến như thế". Ninh Vương tức giận nói, "Cầm thánh chỉ xong là đi ngay, ngay cả thời gian ăn một bữa cơm tử tế với ta cũng không có".
Tần Ngôn muốn nói nào có khoa trương như vậy, nhưng nhìn đến vẻ mặt của anh trai, câu nói đến bên miệng vẫn là đổi lời, "Vậy bây giờ mọi người cứ ở thành Dung lâu một chút".
Ninh Vương nói, "Đương nhiên là vậy".
Sau khi người một nhà ngây người trong vương phủ mấy ngày, Ninh Vương lập tức thúc giục Tần Ngôn dẫn ông đi thị sát tình huống hiện giờ của Đan Châu.
Đã cách Trung thu không đến nửa tháng, cũng không tiện đi quá xa, Tần Ngôn cũng chỉ chọn chỗ cửa sông kia và một ít thôn xóm gần thành Dung làm địa điểm thị sát.
Dù sao Tần Lạc Xuyên cũng không có công việc gì cần xử lí gấp, bèn dứt khoát để cả nhà cùng nhau đi, còn có thể coi như đi chơi thu.
Ninh Vương và Tần Ngôn còn có Ninh Vương phi ngồi một chiếc xe ngựa, còn tiểu công tử tên Quân Nhược kia thì đi cùng cả nhà Tần Lạc Xuyên.
Tần Lạc Xuyên là nghĩ không để cho đứa nhỏ quấy rầy mấy người cha và Ninh Vương đoàn tụ, hơn nữa Quân Nhược quả thật rất ngoan, cư xử rất lễ độ, cho dù rời khỏi ông nội bà nội, ngồi cùng một chiếc xe ngựa với mấy người chỉ mới quen vài ngày như bọn họ, nhưng cũng không khóc không quấy, muốn thứ gì sẽ nhỏ giọng nói với Tiểu Đoàn Tử không lớn hơn bé bao nhiêu.
Thương Thanh Nguyệt nhìn rất thích, y và Tần Lạc Xuyên nhiều năm như vậy vẫn chưa có được bé thứ hai, bây giờ nhìn thấy một bé song nhi mềm mềm mại mại lại xinh xắn như vậy, nếu không phải lí trí nói với y bọn nhỏ còn bé lắm, mình không thể làm chuyện ép duyên, thì thật sự muốn sớm một chút định hôn sự với đứa nhỏ này.
Nhưng chuyện khác vẫn có thể làm, ví dụ như để Tiểu Đoàn Tử đến chiếu cố Quân Nhược.
Nước sông Vân cuồn cuộn chảy về hướng Đông, sau khi chảy vào sông nhân tạo thì càng dữ dội, bé con Quân Nhược nào đã gặp qua cảnh tượng thế này, kéo lấy tay Tiểu Đoàn Tử, đôi môi mím thật chặt, hiển nhiên là vô cùng sợ.
Thương Thanh Nguyệt thấy thế thì muốn đến ôm bé, Quân Nhược lại lắc đầu cự tuyệt, chỉ nép sát bên người Tiểu Đoàn Tử.
Tần Lạc Xuyên ở bên cạnh nhìn đến không nói ra lời, cảm thấy bản thân quả nhiên không thể hiểu được suy nghĩ của trẻ con.
Lắc lắc đầu, dứt khoát tiến lên nghe Tần Ngôn giới thiệu cho mấy người Ninh Vương nguyên nhân và tác dụng mở sông nhân tạo ở chỗ này.
Hai năm trước Tần Lạc Xuyên đã cẩn thận trình bày qua trong tấu chương dâng lên, chắc chắn Ninh Vương đã từng đọc tấu chương kia, nhưng đây lại là lần đầu tiên ông tận mắt nhìn thấy.
Lại thêm còn là Tần Ngôn tự mình giảng giải, lại càng chăm chú lắng nghe.
Đây cũng là lần đầu tiên Tần Lạc Xuyên nghe Tần Ngôn giới thiệu công trình thủy lợi này cho người khác, giọng ông nhàn nhạt, nhưng lắng nghe cẩn thận, là có thể nhận thấy được tự hào bên trong, "Nước sông Vân từ thượng lưu chảy đến, ở ngay chỗ ngoặt này, bởi vì đập vào vách núi, bùn cát xen lẫn trong nước sông sẽ bị dòng nước đẩy tới bên kia, nước chảy vào sông nhân tạo sẽ giảm bớt rất nhiều bùn cát, hơn nữa địa thế cửa sông của sông nhân tạo thấp hơn bên kia, cho dù là lúc mùa khô, cũng có thể có đầy đủ nước chảy vào sông nhân tạo, đảm bảo nhu cầu tưới tiêu của đồng bằng bên dưới. Nếu như vào mùa nước lớn, bởi vì cửa vào sông nhân tạo chỉ lớn như vậy, nước có thể chảy vào cũng sẽ không vượt qua sức chịu đựng của đồng bằng bên dưới".
Ninh Vương nhìn mặt sông một lúc lâu, mới khen ngợi nói, "Là một công trình vô cùng vĩ đại".
Tần Ngôn gật đầu một cái, sau một lúc lâu, mới giống như không để ý nói, "Đúng rồi, các bá tánh Đan Châu lấy tên cho con sông nhân tạo này, gọi là sông Lạc".
Tần Lạc Xuyên im lặng mà lui về phía sau mấy bước, cảm thấy loại cảnh tượng khoe khoang giữa bậc cha chú này, hắn vẫn là tránh xa một chút tương đối thích hợp.
Mấy người bọn họ nán lại chỗ này một ngày, ngày hôm sau thì bắt đầu dọc theo sông Lạc đi xuống dưới.
Thượng tuần tháng Tám, rất nhiều cây trồng đều chưa chín muồi, nhưng đã có thể thấy được những dấu hiệu đầu tiên của mùa bội thu.
Lúc này đang là tháng thiếu nước mưa, nếu như đặt vào năm rồi, chỉ riêng lúa, đã có thể bởi vì mất nước mà sản lượng giảm một lượng lớn.
Mà hiện tại, nước sông Lạc chảy đến mỗi một khối đất trên đồng bằng, làm khô hạn không bao giờ có thể uy hiếp đến sinh hoạt của bá tánh ở đồng bằng nữa.
Dưới trời chiều, người đàn ông cường tráng tay trần đang dùng guồng nước dẫn nước từ kênh vào ruộng, mồ hôi trong suốt từ trên người người đó tuôn ra không ngừng, vốn nên là công việc vất vả, nhưng tươi cười trên mặt đối phương lại giống như mồ hôi bị ánh mặt trời chiếu qua, lóe sáng đến chói mắt.
Xe ngựa của mấy người Tần Lạc Xuyên ngừng một khoảng rất xa, nhìn một lúc lâu, Ninh Vương mới muôn vàn xúc động nói, "Còn nhớ rất nhiều năm trước, chúng ta từng đến nơi này không?".
Lời này của ông đương nhiên là hỏi Tần Ngôn.
Trầm ngâm một lúc lâu, Tần Ngôn mới gật đầu một cái nói, "Nhớ".
Ánh mắt Ninh Vương trở nên xa xăm, "Năm đó Đan Châu hạn hán nghiêm trọng, chúng ta một đường từ phía Nam tới, chỉ là nước uống còn khó khăn, càng đừng nói đến nước dùng để tắm rửa, đến nơi này trên người đã có chút thối, kết quả còn gặp phải quân địch".
Hiển nhiên đây là một đoạn hồi ức rất kinh khủng, khi đã cách hai mươi mấy năm, sau khi Tần Ngôn nghe xong cũng không nhìn được run lên một cái.
Ninh Vương thấy thế bật cười, "Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, bá tánh Đan Châu không bao giờ lo lắng thiếu nước dùng".
Sau đó đoàn người khởi hành về thành Dung, bởi vì qua hai ngày nữa chính là Trung thu.
Lúc rời đi, Thương Thanh Nguyệt đã phân phó quản gia chuẩn bị sẵn đồ cần dùng Trung thu.
Đồ cần dùng tối hôm đó y cũng không mượn tay người khác, bản thân tự động thủ đi làm, món ăn cũng là dựa theo yêu thích của mọi người mà chuẩn bị, tuy rằng cũng có không ít mỹ thực của thành Dung, nhưng vẫn lấy khẩu vị của kinh thành bên kia làm chủ.
Rốt cuộc ngoài Tần Lạc Xuyên ra, bao gồm cả Thương Minh Hòa và Chu Tầm đến ăn lễ cùng, đều là người sinh ra và lớn lên ở kinh thành.
Dựa theo yêu cầu của Tần Ngôn, tiệc tối được dọn ở hậu hoa viên.
Mặt trời còn chưa xuống núi, người một nhà cũng đã vây quanh bàn bắt đầu ăn.
Vừa mới bắt đầu hai đứa Tiểu Đoàn Tử và Quân Nhược còn có thể quy quy cũ cũ ngồi bên bàn, chờ lúc ăn no rồi, người lớn bắt đầu nói chuyện phiếm, hai đứa đã ngồi không yên, cùng nhau chạy đến bên cạnh nhìn em họ nhỏ mới ba tháng của nhà cậu.
Dù sao xung quanh đều có nha hoàn trông chừng, Tần Lạc Xuyên cũng tùy ý bọn nhỏ.
Tần Ngôn và Ninh Vương còn có Ninh Vương phi đã rất nhiều rất nhiều năm không cùng nhau đón Trung thu, cho dù mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng một chỗ với nhau, nhưng lúc này lại giống như đều là nói không hết lời vậy.
Mấy người Tần Lạc Xuyên ở bên cạnh thỉnh thoảng sẽ nói vào đôi câu, nhưng phần lớn thời gian là lắng nghe.
Bất tri bất giác trăng đã treo giữa trời, ba người Tần Ngôn, Ninh Vương và Ninh Vương phi vẫn như cũ tràn đầy hứng thú nói chuyện, có xu thế thâu đêm suốt sáng.
Thương Minh Hòa và Chu Tầm thì đang ở một góc đình dỗ con ngủ, Tiểu Đoàn Tử dẫn theo Quân Nhược hai đứa cùng rúc vào một góc bên kia, cùng nhau ăn một quả lựu, thì thầm nói nhỏ không biết đang nói cái gì, nhưng từ vẻ mặt có thể nhìn ra, hai đứa đều rất vui vẻ.
Tần Lạc Xuyên giơ ly rượu trong tay lên, chạm nhẹ với Thương Thanh Nguyệt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó ăn ý uống vào.
Một trận gió thổi qua, mang theo một làn hương ngọt thơm của hoa quế, khoảnh khắc đẹp nhất đời người, không có gì bằng lúc này.
[KẾT THÚC CHÍNH TRUYỆN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com