Ngoại truyện tận thế - Mong rằng kiếp sau vẫn có thể bên em
Author: Yên Hỏa Nhân Gia.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad@TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác appcam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Ngoại truyện tận thế - Mong rằng kiếp sau vẫn có thể bên em
Đời người cũng như một con sông, có dài có ngắn, có yên ả, cũng có sóng lớn nhấp nhô, nhưng cho dù là quanh co khúc khủy, cũng đều có thể truy lại từ đầu đến đuôi.
Chỉ riêng Tần Lạc Xuyên, hắn có cảm giác cuộc đời của mình bị chia thành hai nửa, sau khi nửa đầu đột ngột dừng lại ở năm hai mươi mốt tuổi đó, nửa sau lại không hề báo trước xuất hiện ở một nơi khác.
Có thể sống lại ở thế giới này, đương nhiên Tần Lạc Xuyên biết ơn, nhất là ở nơi này có cha nuôi có ơn cứu mạng, sau đó lại gặp được người kia yêu nhau làm bạn cả đời, cùng xây dựng gia đình, sau đó con cháu đầy nhà.
Mười năm đầu đi tới Đại Viêm, Tần Lạc Xuyên dùng để thích nghi với cuộc sống nơi này, sau đó thành gia lập nghiệp.
Đến độ tuổi ba mươi, hắn cũng đã lập được thành tựu có thể lưu danh nghìn đời, sau đó bắt đầu dẫn theo phu lang và con cái du lịch danh sơn thắng thủy.
Đến lúc lớn tuổi, thì yên yên ổn ổn ở lại thành Dung, truyền tước Vương cho con trai, ngậm kẹo đùa cháu, làm lão Vương gia của hắn.
Vài chục năm như vậy, có thể nói là không gì tiêu sái hơn, cũng không gì viên mãn hơn.
Nhưng chờ lúc tuổi già, đột nhiên lại nhớ đến chuyện của một thế giới khác.
Vốn dĩ đó chẳng qua là một cảnh ngắn ngủi trong mộng vào một đêm khuya, tỉnh lại là sẽ quên ngay, nhưng cảnh trong mơ này lại giống như một cái chốt mở vậy, làm Tần Lạc Xuyên chậm rãi nhớ lại từng li từng tí một thế giới khác.
Đến tuổi của chắt trai cũng đã sắp cập quan, giữa Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt đã không có bất kì bí mật gì từ lâu.
Sau khi nhận ra được Tần Lạc Xuyên hoài niệm ngày một sâu hơn, Thương Thanh Nguyệt đã đề nghị về trấn Vũ Khê, dẫu sao đó là nơi hắn đến sau khi xuyên qua, theo lí cũng là nơi duy nhất có khả năng liên quan đến thế giới cũ.
Sống với nhau mấy chục năm, cho dù chưa từng trực tiếp thảo luận, hai đứa con trai cũng mơ hồ đoán được bí mật của cha.
Bởi vậy sau khi nghe nói phải về trấn Vũ Khê, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng sững sờ qua đi, vẫn là lập tức đi sắp xếp.
Trừ người nhất định phải ở lại thành Dung trấn giữ ra, cả nhà già trẻ lớn bé gần như đều đi cùng.
Tần Lạc Xuyên có linh cảm một chuyến này của mình có khả năng sẽ không có cơ hội quay về thành Dung, nên cũng không từ chối, người già rồi, nên cũng cảm tính, đã từng tiêu sái như hắn, đến ngày này rồi, vẫn hi vọng con cháu đều có thể ở bên cạnh.
Từ thành Dung đến trấn Vũ Khê, bọn họ vẫn như cũ đi gần hai tháng, có điều hết thảy đều có bọn nhỏ thu xếp, hắn và Thương Thanh Nguyệt chỉ cần ở lại trong xe ngựa hoặc là trên thuyền nhìn ngắm phong cảnh là được.
Lúc đến trấn Vũ Khê, vừa lúc gặp Thất tịch, Tần Lạc Xuyên đột nhiên nổi lên hứng thú, quyết định buổi tối hai người cùng nhau đi dạo với Thương Thanh Nguyệt.
Hai người bọn họ đều vô cùng hào hứng, sau khi bọn nhỏ nghe nói lại lo lắng không thôi.
Bản thân Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt thì nhìn rất rõ, vờ như không thấy lo lắng của bọn nhỏ, sau khi trời tối, lập tức nắm tay hòa vào dòng người.
Phố dài đèn đuốc sáng như ban ngày, hai người đi được gần nửa canh giờ, mới dừng lại, sau đó lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, cũng không ở lại trấn trên nghỉ ngơi, lập tức bảo bọn nhỏ trực tiếp đến chỗ bọn họ ở trước kia.
Sau khi lên xe ngựa, hai người đều cảm giác có chút mệt mỏi, uống xong chung trà nhỏ, Tần Lạc Xuyên đã bắt đầu buồn ngủ.
"Chỉ tiếc lần này trở về, hai ông bạn già kia đã không thể gặp chúng ta". Tần Lạc Xuyên mơ mơ màng màng nói, "Có điều không sao cả...".
Những lời sau đó đều giống như nói mê, nhưng Thương Thanh Nguyệt vẫn nghe được rõ ràng, mím môi ôm người đến bên cạnh mình, đầu thì dựa qua gắt gao kề chung một chỗ với Tần Lạc Xuyên.
Sau khi lớn tuổi, ngay cả giấc ngủ cũng trở nên vừa ngắn vừa cạn, giữa lúc mơ mơ màng màng Tần Lạc Xuyên dường như nghe được tiếng mưa gió, trong mưa gió có một ngôi miếu đổ nát đứng trơ trọi, ánh nến trong miếu bị gió thổi mà chập chờn.
Dường như Tần Lạc Xuyên cảm giác được, hỏi cháu trai đang đánh xe bên ngoài, "Trời mưa à?".
Người đánh xe là con trai thứ hai của Tần Hạo Nam và Tiêu Quân Nhược, hiện giờ cũng đã ba mươi mấy, sau khi nghe được câu hỏi của ông nội, sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy trăng sáng sao thưa, nào có nửa phần dấu hiệu trời mưa.
Một chút chần chừ này của hắn, Tần Lạc Xuyên đã biết được đáp án, phân phó, "Dừng xe ngựa lại gọi cha con và chú hai đến đây đi".
"Vâng". Giọng nói khi đáp mang theo sự run rẩy gần như không thể nhận ra.
Tần Lạc Xuyên bật cười, "Người đã bao lớn rồi, chững chạc một chút".
Trong thời gian chờ đợi, tay Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt đang nắm lấy nhau cũng chưa từng buông ra.
Hai đưa nhỏ ngồi xe ngựa theo ngay phía sau, lập tức đã đến đây.
"Tiểu Đoàn Tử, Tiểu Hoàn Tử". Tần Lạc Xuyên cười một tiếng nói.
Đây là nhũ danh từ khi hai đứa trưởng thành đã không gọi nữa, Tần Lạc Xuyên vừa nói ra miệng, hai người đàn ông tuổi không nhỏ đã lập tức đỏ hốc mắt, "Cha".
"Hai đứa hẳn là đã đoán được, cha quả thật có một món dị bảo". Tần Lạc Xuyên thở dài, có chút tiếc nuối nói, "Đáng tiếc không có cách nào truyền cho bất cứ ai trong hai đứa".
Anh em hai người đồng thời lắc đầu nói, "Bọn con không cần".
"Ngốc". Tần Lạc Xuyên cười một tiếng nói, "Có điều dị bảo này tuy rằng không có cách nào cho hai đứa, nhưng đồ vật có ích bên trong mấy năm nay cha đều đã chia cho hai đứa, bản lĩnh của cha hai đứa cũng đã học xong, có những thứ này cũng sẽ không kém hơn cha".
Mặc dù đã sớm đoán được kết quả, nhưng nghe được những lời giao phó hậu sự này của cha, hai người vẫn không nhịn được nghẹn ngào, "Cha, chúng ta có chuyện gì chờ về nhà lại nói được không".
Tần Lạc Xuyên lắc lắc đầu tiếp tục, "Đây đều là chuyện thế nào cũng sẽ trải qua, đừng đau lòng".
Sau khi dặn dò thêm vài câu, Tần Lạc Xuyên để bọn họ xuống xe ngựa trước, "Hai đứa đi ra ngoài đi, cha còn có chuyện muốn nói với ba hai đứa".
Hắn không có dặn dò bọn nhỏ chờ hắn đi rồi phải chăm sóc Thương Thanh Nguyệt thật tốt, bởi vì biết những chuyện này không cần dặn dò, hơn nữa hắn có cảm giác, nếu hắn đi rồi, Thương Thanh Nguyệt sẽ không để hắn chờ lâu lắm.
Quả nhiên, chờ đến khi trong xe ngựa chỉ còn hai người bọn họ, Thương Thanh Nguyệt lập tức nói, "Phu quân, chàng nhớ phải chờ em đấy".
"Được". Tần Lạc Xuyên đáp.
Hai người lại nói thêm mấy câu, Tần Lạc Xuyên cảm giác ngôi miếu đổ nát càng gần, ánh nến trong miếu cũng chập chờn nhanh hơn, nhận thấy được thời khắc nào đó đã gần đến, Tần Lạc Xuyên lưu luyến vuốt ve gương mặt của Thương Thanh Nguyệt, "Bá tánh Đan Châu xây miếu, cầu nguyện ta sau khi chết có thể thoát xác thành tiên, nhưng bọn họ nào biết được rằng, thoát xác thành tiên cũng không phải là mong muốn của ta. Nếu ta thật sự có điều mong cầu, cũng là mong rằng kiếp sau cũng có thể bên em".
Nước mắt của Thương Thanh Nguyệt đã không thể kiềm chế được nữa, soạt một cái lập tức lăn xuống.
Tần Lạc Xuyên muốn lau đi giúp y, nhưng tay làm thể nào cũng không nâng lên nổi, thậm chí còn hạ xuống từng chút một.
Cuối cùng ý thức dừng lại trong tiếng gào khóc của Thương Thanh Nguyệt, cùng với tiếng mưa rơi giàn giụa.
***
Trong lúc hôn mê, Tần Lạc Xuyên dường như cảm giác được bên cạnh có người đang nói chuyện, giọng nói có chút quen thuộc, rồi lại không nhớ nổi là ai, "Đàn anh, cơn sốt của người bệnh đã hoàn toàn lui xuống, có lẽ không bao lâu nữa là có thể tỉnh".
"Ừ". Người được gọi là đàn anh ậm ờ đáp một tiếng, nghe không quá rõ.
Người nói chuyện trước đó dường như không hài lòng sự lạnh nhạt của y, tiếp tục truy hỏi, "Đàn anh, cậu ta là ai vậy, cho tới bây giờ em chưa từng thấy anh để ý người nào như vậy đấy?".
"Hôm nay cậu nói nhiều quá". Người nói chuyện vẫn lạnh nhạt như cũ, bởi vì nguyên nhân nói thêm mấy chữ, ngay lập tức Tần Lạc Xuyên đã phân biệt ra giọng của y, giống như nước suối va vào đá, giống nhau như đúc với giọng nói trong trí nhớ của hắn.
Trái tim giống như siết chặt, cấp tốc nhảy lên thình thịch, Tần Lạc Xuyên đột nhiên mở bừng mắt.
Phòng đơn chỉ có một cái cửa sổ nho nhỏ, có người ngược sáng ngồi ở mép giường, nắng chiều vàng ấm cũng phủ khắp người y một lớp ánh sáng màu vàng, nhưng dù là tóc ngắn và áo sơ mi xa lạ, Tần Lạc Xuyên vẫn là liếc mắt một cái đã nhận ra gương mặt đã khắc vào linh hồn kia, hốc mắt cay cay rưng rưng, dường như giây tiếp theo sẽ có nước mắt rơi xuống, "... Thanh Nguyệt".
Người ngồi ở mép giường nghe vậy đầu tiên là giật mình, ngay sau đó bưng ly nước lên đưa tới, thuần thục đỡ sau lưng Tần Lạc Xuyên nâng hắn ngồi dậy, "Uống chút nước trước rồi nói tiếp".
Người trước đó nói chuyện nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, "Đàn anh... Anh".
"Cậu đi mời thầy tới đây, kiểm tra cho cậu ấy một chút". Thương Thanh Nguyệt nói.
Tần Lạc Xuyên quay đầu, vẫn như cũ là người quen.
Hắn há miệng muốn nói gì đó, Thương Thanh Nguyệt lập tức lắc đầu một cái, ý bảo hắn trước tiên đừng hỏi.
Lúc này Tần Lạc Xuyên mới phát hiện, hoàn cảnh mà bản thân đang ở là trước khi xuyên mới có, mà hai người Thương Thanh Nguyệt và Dương Hi đều là dáng vẻ hai mươi mấy tuổi, lại cúi đầu nhìn đôi tay đặt trên chăn của bản thân, mảnh khảnh thon dài, làn da săn chắc, hoàn toàn khác với đôi tay đã xuất hiện đốm đồi mồi trước khi hắn mất đi ý thức.
Tần Lạc Xuyên kinh ngạc không thôi, tập trung tinh thần cảm nhận vật phẩm trong không gian, kết quả càng làm hắn khiếp sợ đến rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Rất nhanh Dương Hi đã dẫn theo giáo sư trong lời Thương Thanh Nguyệt trở về, người tới vóc người thon dài, mặc áo khoát qua đầu gối, lúc mở cửa tiến vào, mang đến một trận gió lạnh, sau khi thấy rõ ràng mặt người nọ, Tần Lạc Xuyên không nhịn được lẩm bẩm gọi, "Cha...".
Tần Ngôn nhướng mày, "Cậu mới vừa gọi tôi là gì?".
Dương Hi ở bên cạnh cũng nghi hoặc nói, "Giáo sư, virus zombie còn có thể khiến con người rối loạn tinh thần sao?".
Tần Lạc Xuyên im lặng ngậm miệng, không nói nữa.
Kiểm tra rất nhanh đã làm xong, Tần Ngôn thu hồi dụng cụ, gật gật đầu với Thương Thanh Nguyệt, "Ngoài có chút suy yếu ra, đã không có vấn đề gì khác, em trông chừng cậu ta đi, tôi còn có chuyện khác phải làm".
Dương Hi cũng đi theo ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt.
Người vừa đi, Tần Lạc Xuyên đã gấp không chờ nổi hỏi, "Đây là có chuyện gì".
Thương Thanh Nguyệt cúi đầu, nói ra câu trả lời đã suy nghĩ kĩ từ trước, "Nửa tháng trước lúc nhân viên cứu viện tìm được cậu, cậu đã bị nhiễm virus zombie, chỉ là vẫn chưa biến thành zombie, vừa vặn trên người bọn họ mang theo thuốc khống chế virus zombie lan rộng, đó là thuốc giáo sư mới nghiên cứu ra không bao lâu, cùng nghiên cứu ra còn có thuốc giết chết virus zombie, chỉ là tình huống của cậu tương đối nghiêm trọng, cho nên nằm trên giường nửa tháng mới tỉnh".
Tần Lạc Xuyên gật đầu một cái, đại khái nắm rõ tình trạng hiện tại.
Chỉ là về chuyện của một thế giới khác...
Không nói đến mức độ để ý của Thương Thanh Nguyệt đối với hắn, chỉ lúc vừa rồi lúc hắn gọi tên Thương Thanh Nguyệt, phản ứng của đối phương, cùng với thái độ sau đó, hắn dám khẳng định Thương Thanh Nguyệt biết chuyện đã xảy ra ở thế giới khác, chỉ là không rõ y biết nhiều ít thôi.
Sau một hồi suy nghĩ, Tần Lạc Xuyên không do dự nói, "Thanh Nguyệt, ta có chút muốn ăn dưa lê của trấn Vũ Khê rồi".
"Cậu...". Thương Thanh Nguyệt nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lạc Xuyên.
Tần Lạc Xuyên thuận thế kéo y ngồi xuống mép giường, hỏi, "Có phải em cũng nhớ hết tất cả hay không?".
Thương Thanh Nguyệt mím môi, "Tôi không biết đây có phải sự thật không, sau khi bùng nổ virus zombie, tôi đã có một giấc mơ rất dài, trong mơ dường như tôi đang ở một thế giới khác trải qua cả đời, nhưng tôi không biết đó đến cùng là mơ hay thật, cho đến... ngày đó tôi gặp được cậu".
"Đương nhiên là thật". Tần Lạc Xuyên nói xong lấy một món đồ trong không gian ra đưa cho Thương Thanh Nguyệt.
Ở thế giới này, người có năng lực đặc biệt cũng không hiếm thấy, người có được năng lực đặc biệt dạng không gian cũng không hiếm, nhưng sau khi nhìn đồ vật trong tay Tần Lạc Xuyên, Thương Thanh Nguyệt lại bất chấp tất cả, dựa vào trên vai Tần Lạc Xuyên lập tức khóc lên.
Thứ được Tần Lạc Xuyên lấy ra kia, chính là trâm ngọc trước đây được hai người xem như vật đính ước.
[KẾT THÚC BẢN EDIT]
Editor có lời muốn nói:
Bản edit của nhà mình đến đây kết thúc, cảm ơn mọi người đã đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com