[-E-]
(-... ) = Nói
(- "..." ) = Nghĩ
(- '...' ) = Nói thầm
-Angst (Strong)
-Cry
_________________________________
-Quackity, họ đi rồi. Không ai làm hại cậu hết... - Wilbur nhìn cậu với đôi mắt với cái ôm vỗ về. Vẫn là nơi cũ, chiếc tivi, nơi sofa ấm áp đó, với một hộp pizza. Nhưng không còn là sự tận hưởng của đôi ta nữa, bây giờ là những tiếng khóc nặng nề, và một con người trầm ngâm với sự thiếu cảm xúc của mình.
Ngày càng khóc, cậu không thể nào thiếp đi được. Thâm tâm cậu là cả một biển đau đớn khi bây giờ cậu đã chính thức đối mặt với những thứ cậu ghét nhất. Thề với lòng rằng không bao giờ nhắc đến hay cảm nhận đến nó nữa, nhưng rồi một lần nữa cậu lại tự hạ mình gục trước nó. NHỤC NHÃ! Cậu cũng cần thương, cần yêu mà. Con người cậu chịu không được, nó đau và day dứt quá. Sao cậu cứ nhớ mãi hai người, người thương cậu thì không nhớ, người đâm cậu đau nhất thì cứ từng giây từng phút hiện hình. Gối đẫm nước mắt của cậu, nó đau đến cả trong mơ...ai dạy cậu yếu đuối như vậy? Sao cậu không gồng lên chứ... Nước mắt cứ thế mà chảy, chảy trong cái nhục cái đau mà cậu chịu đựng
Bỗng một vòng tay quấn lấy eo cậu
-Có anh ở đây mà... - Nó đánh bật Quackity khỏi sự thổn thức cái tăm tối của cậu - Ngủ đi, họ sẽ không chạm đến em đâu. Anh sẽ bảo vệ em. - Nó khiến cậu rợn cả người, không phải vì ghê tởm...mà lại là rung động. Cậu quay lại nhìn anh với sự bất ngờ.
-A-Anh chưa ngủ ư... - Giọng cậu rưng rưng, nhìn mà đáng thương. Wilbur chỉ nhìn cậu, anh chỉ im lặng và lau nước mắt còn lấm tấm trên má cậu. Từ khi nào mà anh biết thương người ta như vậy, anh cũng không rõ. Nhưng để nhìn cậu đau khiến cảm xúc anh còn không rõ hơn khi vừa bứt rứt vừa xót xa cứ liên hồi tra tấn con người anh. Wilbur ôm cậu vào lòng, thì thầm những lời yêu thương.
-Không sao, trễ cỡ nào anh cũng sẽ thức vì em. Nỗi buồn của em khiến anh phải thức dậy, không tài nào ngủ được. - Trầm ấm, yêu thương là những gì mà đang nhảy nhót trong tai Quackity, khiến trái tim cậu tan chảy. Quackity ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh. Lần này cậu không nức nở khóc lóc nữa. đầu cậu không còn hình ảnh của hai người tình cũ của cậu. Giờ đây chỉ có anh, giọng nói trầm ấm đưa đẩy cậu vào giấc ngủ.
---------------------------------------------------------------
Giờ đây, căn phòng bao trùm với sự im lặng. Anh lặng thinh, lắng nghe nhịp thở đều đặn của Quackity. Wilbur kì lạ vậy đó, đến anh còn không thể hiểu nổi mình. Bây giờ trong đầu anh là cả thế giới riêng của mình, nhớ lại mình đã nói gì cho cậu. Ngỡ ngàng khi anh lại xưng hô 'anh-em' với cậu. Lo lắng nếu cậu sẽ để ý, nhìn cậu chằm chằm khiến anh cũng lo lắng. Anh cũng dần sợ mất cậu, không hiểu vì sao anh lại bắt đầu có sự kết nối sâu sắc với cậu từ khi nào. Wilbur cứ ngẫm, lần đầu tiên có một người đã khiến anh phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nó khiến anh phải xoay xở với tâm trí của mình.
-"Liệu cậu sẽ bỏ tôi và 'lang thang' theo họ không...?"
_________________________________
Quackity đang ngồi trong phòng và đọc sách. Cậu đã không gặp anh từ sáng đến chiều rồi, từ khi cậu tỉnh dậy thì anh đã mất hút khiến cậu khó hiểu. Chỉ có một tờ giấy anh để lại khiến cậu yên tâm hơn viết rằng "Tôi đi chuẩn bị cho câu lạc bộ của mình". Nhưng thế quái nào anh lại phải chuẩn bị từ sáng sớm đến chiều như vậy khiến cậu vô cùng khó chịu, cứ như mất đi một thứ gì đó của mình vậy. Nhưng việc của anh vốn dĩ cậu cũng không được đụng vào. Cậu chỉ bất lực thở dài nhìn vỉ thuốc trên bàn. Thẫn thờ...
_________________________________
~Wilbur Pov~
-Tình trạng cậu có vẻ cải thiện rất tốt. Tôi rất mừng khi đã có người đồng hành cùng cậu - Cô ấy cười, tôi cũng đáp lại
-Cảm ơn...Có vẻ những liều thuốc này...
-Vô dụng với cậu - Cô bác sĩ ấy ngắt lời tôi. Tôi chỉ im lặng
-Thật bất ngờ khi anh đã cải thiện đáng kể tình trạng đó, không giận dữ hay khó chịu nữa - Cô ghi chép lại tình trạng của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào liều thuốc đó. Chỉ là một đống thuốc giảm stress mà tôi đã yêu cầu thêm. Bất ngờ nó bị lấy đi mất, tôi nhìn lên bác sĩ với sự ngạc nhiên
-Cô làm gì vậy? Là bệnh nhân yêu cầu mà - Tôi hoang mang với con mắt nài nỉ xin lại vỉ thuốc
-Yêu cầu là chuyện của bệnh nhân và bác sĩ như tôi có nhiệm vụ thực hiện yêu cầu đó theo cách vừa tốt và hiệu quả nhất. Nên, kết quả cho thấy anh đã quá phụ thuộc vào thuốc rồi. - Cô ấy nghiêm túc nói với tôi. Tôi bất ngờ nhưng cũng hiểu được nó. Tôi hỏi
-Tôi không thể nào dứt thuốc liền...
-Nhưng có nhiều biện pháp hỗ trợ anh giảm stress - Cô ấy cười
-Như? - Mắt tôi sáng lên
-Liệu pháp nói chuyện dài hạn, ngủ đủ giấc, ghi nhận điều tích cực,... - Cô cứ nói còn tôi thì cứ ghi lại
-Hay quan hệ tình dục - Tôi khựng lại, nhìn cô ngạc nhiên và khó hiểu - Đừng nhìn tôi như thế. Chỉ là gợi ý thôi. Hãy cố kiểm soát cảm xúc và ham muốn của mình, đó là một cách để rèn luyện. Hãy nhớ cậu chỉ vừa là học sinh thôi. - Cô cố né tránh những gì mình nói. Tôi không thể trách cô ấy, vì cô chỉ là bác sĩ. Tôi chỉ gật đầu. Tạm biệt cô và đi bộ về nhà.
-'Cũng sập tối rồi'
_________________________________
-ANH ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ ĐÂY!! - Tôi giật nảy người, tự hỏi đó là ai. Tôi liền quay người lại, thì ra là Quackity. Nhẹ nhõm khi biết không phải là một người lạ mặt nào
-Tôi chỉ vừa làm xong công việc trong câu lạc bộ thôi - Tôi vẫn rất bình tĩnh trả lời cậu
-Anh nghĩ tôi trẻ con đến độ tin rằng sẽ có một câu lạc bộ âm nhạc nào đó dám giữ thành viên mình ở lại gần 23h à? Nếu mà họ dám làm thế thì câu lạc bộ đó đã sụp lâu vì khởi kiện do nghi ngờ lợi dụng sức lao động của thành viên rồi!! - Bây giờ tôi mới bắt đầu ngờ ngợ ra rằng Quackity đang học luật. Ca này khó rồi
-Thật sự là tôi chỉ giúp đỡ cho câu lạc bộ đó chuẩn bị vài thứ cho sự kiện ngày mai thôi, tôi ở lại lâu như vậy vì mai tôi không thể đến tham gia sự kiện đó được và giúp đỡ mọi người được. - Tôi bắt đầu chối, biết rằng với cậu thì rõ ràng có thể nhìn thấu nó được là thật hay giả.
-Hay anh có người yêu rồi... - Cậu cau mày - Mà anh không nói tôi... - Tôi thấy rõ sự thất vọng trong cậu, không biết cụ thể về cái gì.
-Tôi không có - Tôi liền chối
-Anh đã có rồi nên mới chối và lấy lý do ngu ngơ như vậy! Anh còn trốn đi ra ngoài cùng cô ta buổi sáng sớm nữa chứ!! - Cậu như gắt lên một cách đầy thất vọng. Tôi cau mày, nhìn cậu chằm chằm. Lặng im với cái nhìn này
-Tôi ghét việc cậu luôn nói tôi có một cô gái cho riêng mình - Tôi tiến lên, nghiến răng và nhìn cậu. Đôi mắt cậu tràn đầy sự hoang mang, sợ hãi. Không vì nó mà tôi lại dừng bước
-Tôi ghét nhìn cậu khóc vì hai người họ, khi cứ để tâm trí mình lang thang giữa hai người đó - Cứ tiến, nắm chặt tay
-Tôi ghét phải nghĩ đến một ai đó sẽ lấy đi cậu, để tôi chết dần chết mòn đầy đau đớn - Tôi rưng rưng nước mắt, da mặt giãn ra. Cậu tròn mắt, nhìn tôi ngạc nhiên
-T-Tôi ghét ai đó, một ai đó sẽ lấy đi những gì thuộc về tôi. Tôi y-yêu từng chiếc ôm vỗ về của cậu, giọng nói động viên từng ngày, từng hành động con nít của cậu... - Nước mắt chảy ròng ròng, lã chã. Gục ngã ôm lấy cậu, tôi không hề nhục nhã. Không vì quá quen với sự dè bỉu và kỳ thị, mà là chứng minh tình yêu của mình dành cho 'em'...
-Tôi...
-....
-Tôi...y-yêu... - Lòng tôi như muốn nổ tung, nhưng cứ như một cái gì đó mắc ở cổ họng khiến tôi bị nghẹn lại. Tôi khóc, chỉ sợ nói ra em lại quay lưng đi bỏ tôi mất. Nhiều cái ta không nên nói thì hơn...đâu phải kết cuộc nào cũng trải đầy hoa hồng
-X-Xin lỗi - Tôi è è, buồn bã đứng dậy, để nhìn thấy được ánh mắt khó hiểu của cậu - Tôi không thể nói nó ra, nếu không tôi sẽ trả một cái giá quá đắt... - Chuẩn bị đi thì tôi bị kéo lại
-Anh lại bỏ tôi nữa ư? - Quackity nhìn tôi, nó vô hồn và thất vọng. Tôi không dám nhìn, cứ như nó đang nhìn thấu tội lỗi của tôi vậy. Sắt bén, sâu thẳm như nuốt lấy tôi.
-Nhìn 'em' đi...'Em' đâu ngốc đâu... - Tôi vẫn không dám nhìn
-'Anh' có yêu 'em' không... - Tôi giật mình, nhìn cậu. Tôi cũng muốn đồng ý...nhưng tôi sợ cậu thiệt thòi vì con người lập dị này của mình - Đừng tào lao nữa...mình vô ngủ đi...
-'Anh' chưa trả lời 'em'... - Cậu nhìn xuyên qua tâm hồn tôi, ép tôi sâu thẳm xuống vực sâu đến nghẹt thở
-K-không... - Thề cả đời mình sẽ không bao giờ từ chối cậu cái gì... vậy mà giờ đây...tôi muốn giết đi chính mình
-Em ghét anh... - Cậu nghiêm túc nói.
Nó như đâm thẳng tim tôi. Thần kinh tôi căng ra, tôi như bị đày đọa đến duy nhất số phận này. Bây giờ nói hay không nói cũng khiến tôi phải mất đi 'em'. Nếu thật sự mất em, thì cái thân xác tôi trên cõi đời này cũng như bị mất hồn, tàn tạ vì dòi bọ ăn mòn từng bộ phận...chỉ có mỗi trái tim nguyên vẹn...hy vọng một ngày 'em' trở về hồi sinh tôi...
[Một buổi tối tồi tệ]
_________________________________
Author: Ghét qu... (Vẫn yêu mn rất rất nhiuu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com