[-L-]
(-...) = Nói
(- "...") = Nghĩ
(-..."..."...) = Nhấn mạnh từ nào đó
---------------------------------------------------------------
-Yêu-
Một thứ cảm xúc mong manh giữa người với người. Thứ cảm xúc luôn tồn tại trong tất cả con người. Nó đem cho ta cảm giác dâng trào cảm xúc và hạnh phúc khi gần người mình yêu, đương nhiên rồi yêu mà. Tuy vậy, chẳng có gì mà mãi mãi, đau thương vẫn lấn áp. Những cuộc cãi vả kiến chúng ta liên tục tuông những lời nói đầy đau thương mà mình đã thề sẽ không dành cho người mình thương. Những hành động sai trái nhỏ nhoi cũng khiến thứ tình yêu to lớn cả hai xây dựng một quãng thời gian không hề ngắn cũng phải tan thành vụn bụi. Tình yêu mong manh vậy đấy nhưng vẫn có những người vẫn không tồn tại cái cảm xúc đó trong mình. Họ lạnh nhạt, họ coi tình yêu như phù du với họ nhưng cho dù họ có hiểu thì cũng nghĩ nó rất xa vời với họ để họ có thể cảm nhận trọn vẹn nó.
---------------------------------------------------------------
Wilbur, anh là một trong số những người không may mắn đó. Anh luôn chứng kiến tất cả những hành động tình tứ và yêu thương của các cặp đôi và nhiều thứ xảy ra nhưng vẫn không có cảm nhận gì với tất cả những hoạt động đó. Anh chỉ biết câm lặng và tự hỏi tình yêu là gì, anh đã cố gắng tìm kiếm thứ cảm xúc đó nhưng càng kiếm được thì nó càng đổ bể làm anh càng ngày càng lặng xuống dưới đáy thất vọng. Liệu có ai có thể giúp anh trồi lên khỏi đáy vực tâm tối đó và cảm nhận được cái cảm xúc hạnh phúc đó trọn vẹn không?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Wilbur Pov~
Sáng thức dậy tôi chưa bao giờ có cảm giác có đầy tràn động lực như bao người khác thay vào đó lại là sự uể oải lo âu. Tôi phải luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để luôn phải lắng nghe những câu nói chửi rủa và thì thầm nhiều điều kinh tởm từ tôi, vì...tôi luôn bị coi là một thằng lập dị trong trường. Mỗi khi đi đến trường, thứ tôi luôn đón nhận đầu tiên là những ánh mắt kì thị, chán ghét đổ dồn vào tôi. Tôi hoàn hảo từ vẻ bề ngoài đến tâm hồn nhưng sự im lặng, mặc cảm trong tình yêu khiến mọi ánh mắt thay vì là say mê và đắm đuối thì thành những con mắt chán ghét và khinh thường.
~No one Pov~
Đi trên hành lang trường, tiếng xì xầm hai phía lấn áp hai bên tai anh. Bỗng...
*RẦM!?*
Một người nào đó đã đâm vào anh khiến anh choáng và bật ngã ra đằng sau và làm rớt chồng sách trên tay anh xuống
-Tôi xin lỗi!? Anh có sao không?! – Một giọng nói đầy sự lo lắng và hối lỗi vang lên thu hút sự chú ý của anh
-T-tôi ổn-.. – Anh nhẹ giọng và trả lời một cách ngắn gọn
-Để tôi giúp anh! – Người kia nhanh tay cúi xuống và nhanh nhẹn nhặt từng quyển sách lên
-Của anh đây – Người kia đưa anh chồng sách cùng nụ cười tỏa nắng tràn đầy sức sống
-Cảm ơn... – Anh nhanh chóng cầm chồng sách đó và lờ đi sự quan tâm đó
-Tôi có thể biết tên anh được không? – Người đó vui vẻ hỏi
-William Gold hoặc có thể gọi tôi là Wilbur Soot – Anh nói
-Tên đẹp v :]] – Người đó mỉm cười và khen ngợi. Anh cảm thấy một cảm giác lạnh sống lưng xẹt qua cơ thể anh, mặt anh bắt đầu đỏ. Chưa bao giờ anh nghe được một lời khen chân thành đến vậy. Wilbur bắt đầu nhẹ nhõm và mở lòng
-Còn tên cậu? – Wilbur lúng túng hỏi
-Alexis! Nhưng cứ gọi là Quackity cho dễ! – Quackity vui vẻ nói
-Tên dễ thương chứ - Anh cười rồi nói. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp và nở một nụ cười cho đối phương như này
-Ỏh~ Cảm ơn~ - Quackity cười tươi rói cảm ơn anh. Anh gật đầu rồi nhìn thẳng vô mắt cậu. Ánh mắt màu nâu gỗ của cậu nhìn vô cùng ấm áp khiến anh bị thu hút vào nói
-Chết!? Thôi tôi đi nhé! Gặp anh xung quanh đây nhé! – Quackity vui vẻ chạy đi. Anh đứng đó nhìn bóng dáng cậu khuất đi sau đó anh tiếp tục bước đều trên hành lang và đến phòng kí túc xá của mình. Trong đầu anh bây giờ chỉ có giọng nói và khuôn mặt của cậu, anh nghĩ về nó mãi trên suốt đường đi của mình khiến anh phải đỏ mặt. "Đây là yêu à...?"
---------------------------------------------------------------
~Quackity Pov~
Tôi đi đến phòng Gym, nơi tôi có hẹn với Dream và George.
-Quackity! – George kêu lên. George là em trai của tôi, cái ác mà ông trời ban cho tôi là tôi lùn hơn em trai mình, nhiều người nhìn chiều cao của hai bọn tôi chênh lệch mà cứ ngỡ George lại là anh của tôi mới đau :']]
-Nãy thấy ông nói chuyện với Wilbur à? – Dream, người tình của George hỏi tôi
-Sao biết hay vậy – Tôi hoang mang nhìn Dream
-Nãy đi vệ sinh đi qua nhìn thấy ông đứng cùng với Wilbur ở đó. Mà nói được hay đấy chứ - Dream nói tiếp. Tôi nhìn Dream với khuôn mặt khó hiểu
-Nói chuyện với người lạ nó khó khăn với ông đến vậy hả Dream? – Tôi nhìn Dream rồi mỉm cười khinh bỉ
-Ơ đâu- À quên ông vừa chuyển đến học – Dream cười lớn bật lại tôi. George húc vô bụng Dream để anh ngường lại rồi nói với tôi
-Anh thôi đi. À thật ra Wilbur bị coi là một thằng lập dị ở trong trường. Ông đó ít nói và tiếp xúc với mọi người lắm, kiểu cứ im lặng suốt rồi cách ly bản thân với xã hội mình á. Nhưng được cái ổng đẹp, ổng hoàn hảo từ vẻ bề ngoài cho đến tâm hồn nhưng ổng không biết yêu là như thế nào nền khổ vậy đấy – George thở dài ở đoạn cuối. Tôi nghe kể cứ gật đầu rồi nói
-À~ Nắm tay ít thôi, anh mày đang còn ở đây đấy – Tôi cười lớn rồi chạy mất hút
-ANHHH?! – George la lên mặt đỏ bừng lên. Tôi chạy đi sang tủ đồ của tôi
~No one Pov~
- "Ây da, tí nữa đến nhận phòng kí túc xá thôi" – Quackity lấy giấy nhận phòng theo rồi chạy đến phòng Card Room nhận thẻ khóa phòng mình
---------------------------------------------------------------
~Tối ở phòng Cards Room~
-Phòng em là phòng số mấy? – Cô giám thị hỏi
-Đây ạ - Quackity đưa cô tờ giấy phòng của mình
-Phòng...5...2...8.... – Cô lẩm bẩm nói, đung đưa từng ngón tay trên bàn phím. Máy in thẻ kế bên bắt đầu hoạt động sau khi cô bấm nút "Enter"
-Em ở cùng thằng lập dị Wilbur à? – Cô cười khinh rồi nói tiếp
-Ở với nó nhàm lắm, nhiều người đổi phòng vì nó vì nó chán không thôi đấy. Em muốn đổi không? – Cô cười nhìn tôi cứ như cô là người cứu vớt một đời người của tôi vậy
-Không ạ, em không cần thay đổi chỉ vì sự "PHÂN BIỆT" đó đâu ạ. Em "RẤT" cảm ơn cô với sự đề nghị đó! – Cậu cố vui vẻ và bày tỏ sự khó chịu của mình bằng cách nhấn mạnh vài từ trong câu nói của mình. Cậu cầm lấy thẻ rồi rời đi với đầy cảm xúc khó chịu
-Nhiều người trong trường khó chịu vl – Quackity thầm nghĩ, đi băng băng trên hành lang phòng. Cậu đứng trước phòng của cậu rồi quẹt thẻ bước vào phòng. Căn phòng vô cùng ảm đạm và phong nha, căn phòng sắp xếp theo kiểu vô cùng cổ điển. Nó mát mắt vô cùng khi lại có thêm màu xanh lục cực chill.
-Wilbur, anh có ở đây không-? – Quackity gọi hỏi. Wilbur bước ra, khoác trên mình là một bộ sweater màu vàng lúa cùng với chiếc quần bò màu nâu bùn
-Cậu ở cùng tôi à? – Wilbur hỏi
-Ừ, tôi đi tắm đây – Quackity nói. Wilbur nhìn cậu đi vào
-Mà này' - Wilbur hỏi lấy được sự chú ý của Quackity
-Hành lý cậu đâu? Lấy đồ đâu ra mà thay? – Wilbur nói làm cậu phải sực nhớ ra là ngày mai hành lý cậu mới chuyển tới
-Ư-Ừ ha, Quên béng mất. Mai hành lý tôi mới chuyển tới. Anh cho tôi mượn đồ anh tạm được không? – Quackity nói. Anh gật đầu rồi vào phòng lấy cho cậu một bộ đồ. Quackity đi theo
-Có một phòng thôi à? – Quackity hỏi
-Ừ đúng rồi, giường hai người – Wilbur nói
-Chà...Tôi không quen ngủ chung – Quackity nói
-Vậy à, vậy để tôi ngủ ghế sofa cho. Cậu nằm trong đây đi... – Wilbur nói
-Ơ đâu, tôi không có ý đó đâu. Anh cứ ở đây ngủ đi! – Quackity lúng túng nói
-Như vậy sa-' – Wilbur đang nói thì bị Quackity chen ngang
-Không nói nhiều >:[ - Quackity nói. Wilbur chỉ biết gật đầu rồi cầm bộ đồ cho cậu
-Đây, tôi nghĩ chỉ có áo vừa với cậu thôi tôi không nghĩ quần nó sẽ vừa với cậu đâu vì nó dài quá – Wilbur nó đưa cho cậu một cái Sweater màu xanh biển
-Không sao, tôi mặc quần đùi được rồi. Cảm ơn nhé – Cậu cười rồi chạy vào phòng tắm. Wilbur ra ngoài và mở TV lên xem Netflix.
---------------------------------------------------------------
~Một hồi sau~
Quackity bước ra
-Cái áo nó bao la vl ra Wilbur ạ. Hồi lúc anh cao y như vầy hay sao mà cái áo anh cho là nhỏ nhất trong vali anh hay sao mà cái áo dài sắp đến đầu gối tôi vậy?? – Quackity hoang mang hỏi
-Ừ đúng rồi...Nhưng... – Wilbur nhìn lên xuống cậu rồi phân vân
-Nhưng? – Quackity tò mò
-Cậu không mặc quần à? – Wilbur phì cười, đùa cậu
-NÀY ANH NÓI GÌ VẬY!! TÔI CÓ MẶC NHÁ CHỈ DO CÁI ÁO CỦA ANH DÀI QUÁ THÔI!!?? – Quackity vừa ngượng vừa tức gào lên
-Ồ, xin lỗi nhé. Tôi chỉ đùa thôi – Wilbur cười nói. Vô cảm nhưng anh tinh tế và vẫn quan tâm mọi thứ, chỉ là cách quan tâm của anh nó khác và không đủ để bọc lộ rõ ra thôi.
-Anh muốn ăn gì không tôi mua? - Quackity vừa nói vừa mang giày
-Tôi ăn gì cũng được – Wilbur nói (Lại "Ăn gì cũng được" ((x)
-Thế nhịn đi – Quackity phũ đứng lên chuẩn bị ra ngoài thì bị niếu lại
-Tính ra ngoài với bộ dạng này à? – Wilbur nói
-Ừ, chịu thôi. Còn gì nữa – Quackity đáp
-Thế mặc cái áo này vào đi – Wilbur đưa cậu cái áo khoác của anh
-" Biết thế trốn đi cho rồi " – Quackity nghĩ thầm
-Ứ ừ, dell chịu đâu. Mặc áo khoác vướng lắm-~ - Quackity nũng nịu bắt đầu vùng vẫy để thoát
-Mặc vô đi – Wilbur năng nỉ. Sau một hồi cố năng nỉ thì Quackity cũng chịu mặc vô
-Thế cuối cùng ăn gì~ - Quackity ủ rũ nói
-Pizza đi. Ở gần đây có cửa hàng tiện lợi, tầm cỡ cầu đi tầm 10p là đến đó rồi nên nhanh nhé – Wilbur nói cầm điện thoại mình lên xem giờ
-Biết rồii~ Lo xaa... – Quackity than thở đóng cửa rồi đi
---------------------------------------------------------------
Authur: Hello, tôi đã trỗi dậy sau cơn đau tay đầu kịch tính và bất động của mình ((=. Mong mọi người có khoảng thời gian đọc vui vẻ nhé <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com