Phần 1 Hành trình khởi đầu
Chương 1
Vào một buổi sáng đẹp trời, không khí thật trong lành, ánh sáng dịu nhẹ chíu qua hàng hoa hướng dương lùn - loài hoa tôi yêu thích nhất. Với một buổi sáng như vậy không tận hưởng thì thật là uổng phí nhưng tôi lại thức dậy với khuôn mặt đờ đẫn, cặp mắt gấu trúc đạt tiêu chuẩn vì thiếu ngủ. Mấy cuốn sách phép thuật đó thật hại người mà. Mãi nói mà quên giới thiệu với các bạn, tôi là Ariana Van Alen, một thiếu nữ 22 tuổi sở hữu nhan sắc bình thường, thân hình hơi dư mỡ do quá tham ăn nhưng trong tôi luôn nung nấu một ước mơ trở thành một thợ săn phù thủy thực thụ. Thợ săn phù thủy? Phải thế giới hiện giờ tôi đang sống rất hỗn loạn, ma thuật hiện hữu và bọn phù thủy gây chiến khắp nơi sau khi hiệp ước hòa bình đã bị phá vỡ. Chuyện về hiệp ước là một điều cấm kị. Các thợ săn phù thủy - witch hunter - đã phải làm việc rất vất vả, đánh đổi cả mạng sống của mình để đánh bại bọn phù thủy.
Hiệp hội thợ săn đã có lịch sử hơn 300 năm, 300 năm ròng rã chiến đấu với phù thủy, Hiệp hội được quản lý bởi Hội đồng cấp cao và Ban chấp hành. Hội đồng cấp cao bao gồm những người đứng đầu các đại gia tộc, những gia tộc đã đóng góp vào xây dựng và phát triển Hiệp hội từ những ngày đầu thành lập. Hiện nay, quyền lực tập trung vào bốn đại gia tộc lớn : Ramsey, Victor, Woods, Kidder. Mỗi gia tộc đều có những thế mạnh riêng và ở mỗi thế hệ luôn có những tinh anh nhằm đảm bảo, củng cố quyền lực của gia tộc, quan trọng hơn nữa là đánh bại phù thủy. Nhưng thời kỳ cực thịnh của bốn đại gia tộc đã qua, đây cơ hội để các gia tộc khác vươn lên, tuy nhiên nó cũng đẩy mâu thuận nội bộ ngày càng lên cao và theo chiều hướng bất lợi. Đại gia tộc Ramsey thờ phụng Thổ Thần, họ đã làm điều này từ nhiều năm trước đây, trước cả khi Hiệp hội thành lập. Với bề dày lịch sử, cũng như sức mạnh được Thổ Thần ban cho, gia tộc Ramsey sở hữu những phù thủy mạnh nhất. Cũng như gia tộc Ramsey, các phù thủy đến từ gia tộc Woods mạnh mẽ không kém. Phong thần, vị thần bảo hộ cho nhà Woods, đã giúp các phù thủy của họ sử dụng được sức mạnh của gió, một sức mạnh khó có gì địch lại. Còn gia tộc Victor và gia tộc Kidder tuy không sở hữu những phù thủy giỏi nhất nhưng họ sở hữu những thợ săn giỏi nhất, thiện chiến nhất. Trong người những thợ săn này không có nhiều ma lực, chỉ đủ để hỗ trợ cho các kỹ năng khác trong lúc chiến đấu, đây là lực lượng quyết định đến kết quả của trận chiến. Còn gia tộc của tôi ư? Phải nói là nhỏ đến độ không được gọi là gia tộc, gọi là đại gia đình thì đúng hơn. Ba mẹ tôi điều làm nhân viên bình thường tại ngân hàng và anh hai tôi cũng tiếp nối công việc của họ, nhờ vào công việc này mà nhà tôi cũng khá giả được phần nào. Tôi thì lại không thích công việc đó, với người thích bay nhảy như tôi thì ngồi yên một chỗ để làm việc giống như là một kiểu tra tấn ghê rợn vậy. Tôi rất đam mê kinh doanh, tôi nghĩ mình sẽ trở thành một chủ cửa tiệm nào đó nhưng với thời đại hỗn loạn như thế này, thật là cả một chặng đường khó khăn, nhưng sau khi chứng kiến một sự kiện đau lòng khi tôi đang đi lang thang trong rừng.
Tôi thường đi dạo trong khu gần nhà để thư giãn, tìm khoảng lặng cho mình, khi đến bìa rừng - nơi tôi có thể thấy được ngôi làng phía bên kia đồi. Nhưng hôm nay thì khác, chưa đến nơi tôi đã nghe thấy tiếng gào thét, khói lửa khắp nơi. Dòng sông từ ngôi làng đó dẫn đến phía dưới núi đã chuyển từ màu trắng trong sang màu đỏ của máu. Hoàn toàn sững sờ, các WH đã tới, cuộc chiến đã nổ ra và kết thúc trong thắng lợi nhưng sự mất mát là quá lớn. Đột nhiên, tôi nhìn kỹ xuống bờ sông, thấy có hai mẹ con. Người mẹ đã chết trong vòng tay cô con gái nhỏ, toàn thân họ đều là máu, cô bé vừa khóc vừa gọi nhưng bà ấy không thể tỉnh lại. Các WH tìm ra cô bé và chôn cất mẹ cô, đưa cô về trung tâm Kids - nơi chăm sóc những đứa trẻ có hoàn cảnh cô. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được có ai đó đang nhìn tôi, tìm kiếm xung quanh tôi thấy ánh mắt sắc lạnh đó đến từ một người mặt đồng phục của Học viện Thợ Săn. Ngộ thật, tôi có làm gì đâu mà nhìn tôi với ánh mắt như vậy, đúng là não có vấn đề mà, về nhà thôi ở đang không chừng họ lại tưởng tôi là phù thủy thì lại phiền phức. Cảnh tượng hôm đó cứ ám ảnh tôi hằng đêm, không tài nào ngủ được. Và rồi tôi đã thay đổi quyết định, tôi sẽ trở thành WH không chỉ để giúp mọi người mà còn giúp bảo vệ gia đình, thành phố thân thuộc nơi đã sinh ra và lớn lên. Đăng kí vào Học viện Thợ săn hệ chiến đấu là quyết định thay đổi cả đời tôi và nhiều năm sau khi nhìn lại tôi luôn cho rằng quyết định này là chính xác, dù trong hành trình này tôi đã trải qua nhiều biến cố, mất mát và cả thành công.
Học viện Thợ săn được hình thành không lâu sau Hiệp hội Thợ săn. Nét cổ kính đã phủ đầy lên những bức tường tạo nên sự trang nghiêm, bất khả xâm phạm. Đây là nơi đào tạo ra những thợ săn và phù thủy giỏi nhất, 2/3 người ở Hiệp hội đều xuất thân từ trường này, số khác là do tự mình cố gắng hoặc là đệ tử của các phù thủy, cũng chính vì vậy mà đây là mục tiêu tấn công chính của bọn phù thủy. Học viện được đặt ở một nơi đặc biệt, nơi mà các WH từ các bốn chi nhánh có thể chi viện kịp thời, không chỉ vậy, hệ thống phòng thủ của học viện vô cùng chắc. Có hai WH cấp S luôn túc trực tại đây - đó là hai Phó hiệu trưởng cùng với các học sinh ưu tú tại trường. Trong suốt chiều dài lịch sử, trường đã trải qua 2 cuộc tấn công lớn, một là trước khi hiệp ước hòa bình được ký, hai là cuộc chiến cách đây 30 năm.
Đăng ký vào học viện là một lẽ nhưng được nhận hay không là một chuyện khác. Học viên ở đây chủ yếu đến từ các đại gia tộc, chỉ một số ít có xuất thân bình thường giống như tôi, chỉ khi thiếu mới được tuyển vào. Năm nay, học viện chỉ tuyển 500 học viên nhưng bất ngờ hơn là chỉ có 200 người đến từ các gia tộc nên sẽ có 300 người ngoài được tuyển. Hy vọng tràn trề luôn nha. Khi nghe tin, mặt tôi từ héo úa, chán chường - vì chờ tin tức mà trở nên tươi như bông hướng dương lùn của tôi vậy. Điều này cũng giúp tôi chứng minh được rằng các đại gia tộc thật sự đã suy yếu, nghĩ lại tôi không biết nên vui vì mình có nhiều cơ hội hơn hay là buồn vì cuộc chiến với phù thủy trở nên gay go hơn.
Chương 2
Vào một ngày, tôi đang ngồi bên cửa sổ thêu thùa - một trong những cách giết thời gian của tôi thì người bạn thân nhiều năm Iric Jason gọi tôi xuống và tôi thấy dường như trên tay cậu ta đang cầm một thứ gì đó.
" Nhanh lên nào, Ari, chuyện gấp lắm đó" khuôn mặt Iric tràn đầy niềm vui khi nhìn tôi
" Chuyện gì mà la ầm ỉ lên thế hở" tôi khó hiểu nhìn cậu ta.
" Biết tin gì chưa"
" Chưa"
" Trời ơi, mọi người cũng biết sau cậu lại không biết, ở trong nhà riết như người rừng vậy hà" khuôn mặt vừa nghi ngờ vừa trêu đùa của cậu ta khiến tôi sôi máu.
" Có nói hay không đây ?" tôi giả bộ làm mặt lạnh hù cậu ta, chiêu này luôn hữu dụng, hehe
" Nói mà, nói mà, đừng nóng"
Cá cắn câu rồi, ha ha
" cậu và tớ đều được nhận vào Học viện rồi"
" xạo ke" tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ
" thật mà, giấy trúng tuyển đây, cậu xem đi"
Tôi mở ra xem, đúng là tên của tôi, tôi ngửa mặt lên trời cười thật to, trúng rồi, trúng thật rồi ,ha ha, đang cười ngon trớn thì tôi phát hiện.
" Iric, cậu đăng ký khi nào vậy?"
" sau cậu vài ngày" ai đó ấp úng trả lời
" hay da, tui nhớ rằng có ai đó khi nghe tin tui đăng ký vào Học viện, đã cãi nhau và không nói chuyện với tui suốt 2 tuần vậy ta" nói móc là nghề của tôi mà.
" cái đó thì....."
" thì thế nào hửm ?"
" vì nếu cậu đi thì chỉ còn mình tớ trong cái thành phố to thế này nên thôi tớ quyết định đi theo cậu luôn, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau mà" Iric cười với tôi.
Tôi sững sờ, đúng là bạn lâu năm những gì tôi nghĩ cũng giống như cậu ấy nên tôi đã thuyết phục rất nhiều nhưng cậu ấy không đồng ý. Hôm nay thì tốt rồi có cậu ấy đi chung tôi vững lòng hơn nhiều. Tôi nắm tay cậu ấy, đầu dựa vào nhau
" chúng ta sẽ cùng cố gắng, sẽ cùng nhau bước trên con đường này, người bạn thân nhất của tớ". Không gian, thời gian như ngừng lại ở giây phút này. Khi ra về tôi quay đầu nhìn lại, thấy cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy quan tâm, lo lắng của một người bảo vệ hơn là của một người bạn thân. Tại sao lại như thế nhỉ? Đáp án nhiều năm sau mới được giải đáp. Cuối cùng ngày nhập học cũng đến.
Cũng may là Học viện và nơi tôi sống cùng một thành phố và chỉ cách nhau 60 phút đi xe đạp, vì thế đến kỳ nghĩ tôi có thể về nhà với gia đình. Cha mẹ tôi chọn thành phố này cũng bởi vì có Học viện, họ cảm thấy ở đây chúng tôi sẽ được an toàn hơn. Đây là một thành phố rộng lớn và phồn vinh, đường xá tấp nập, mua bán sôi nổi, tại sao tôi thích kinh doanh, một phần đó là vì thành phố này có quá nhiều cơ hội để kinh doanh, nhưng hiên giờ tôi ưu tiên cho việc trở thành WH hơn, đợi khi có thời cơ thích hợp tôi sẽ lại thực hiện ước mơ kinh doanh này. Nhà tôi thích yên tĩnh nên chọn một khu khá yên tĩnh nhưng chỉ cách trung tâm khoảng 10 phút đi xe đạp, dân cư sống chan hòa và giản dị, cách đó không xa là cánh rừng mà tôi yêu thích - rừng Wales tuy không rộng lớn nhưng có rất nhiều hoa cỏ và bướm, đặc biệt là có cả 1 cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp, tôi thường nhìn chúng đến quên cả thời gian.
" Con đi nha, cha mẹ"
" Đi cẩn thận nha con" - cha hôn lên trán tôi và nói
" kỳ nghỉ nhớ về nha con gái" mẹ tôi dặn dò.
Đột nhiên tôi bị ai đó ôm chầm và lắc điên cuồng, tôi bị lắc đến choáng váng đầu óc, chưa kịp bình tĩnh lãi đã nghe thấy một tiếng nói quen thuộc - bạn thân của tôi - Mia William
" tại sao lại bỏ tớ mà đi như vậy chớ" cô ấy vừa lắc vừa hỏi tôi.
" tại cậu không chịu đi chung với tớ chứ bộ, cậu còn lắc gì chi nữa" choáng váng quá.
" cậu thật vô lương tâm mà" cô ấy hình như có ý muốn ăn thịt, lột da tôi thì phải, ực ực.
" ế cái gì đây, cậu bỏ nhà đi hay gì mà đem nhiều đồ theo như vậy ?" tôi nghi ngờ.
" hừ, vì tôi chỉ có 2 đứa bạn thân, nó đều bỏ tui đi hết rồi, tôi còn ở đây chi nữa, bỏ đi cho rồi" nó mếu máo nói
" ngày càng diễn giỏi thật đó" tôi méo miệng nhìn nó
" sao khó dụ cậu thiệt á, để lát tớ nói cậu nghe, Iric tới rồi kìa. Ôi chao! Vẫn đẹp trai như ngày nào" ánh mắt mê ly.
Haizz đúng là mê trai không bỏ mà.
" Cậu cũng cùng đi chung à ?" Iric cười nói.
" Phải đó" ôi da gà của tôi nổi lên hết rồi.
" thôi đi nào, nước miếng sắp rớt ra rồi kìa"
" Ari" ôi cái lỗ tai của tôi.
" thưa cha me con đi ạ"
" chào hai bác tụi con đi ạ"
" Cũng may là có hai đứa đi chung nên 2 bác cũng yên tâm, tụi con đi cẩn thận nha"
" vâng ạ"
" đi nào xe buýt của Học viện đã tới rồi"
Chương 3
Chiếc xe buýt rất to, chứa được khoảng 60 người, mỗi hàng gồm 3 dãy ghế. Các ghế khác cũng sắp đầy hết rồi.Số 20, 21, 22 kia rồi.
" Vào thôi 2 đứa. Đây là ghế của tụi mình". Tôi đã nghe đã thấy nhiều về loại xe này nhưng chưa được đi bao giờ. Tôi vẫn thích đi xe đạp hơn tung tăng tung tăng nà ná na.
" Này Iric, Ari lại cười 1 mình kìa, bệnh nặng quá mà" Mia bĩu môi.
" Có tin là tớ làm cậu tà mỏ không?" ánh mắt nham hiểm.
" ha ha tớ có nói gì đâu" lỗ tai thính quá mà.
" Cậu tính đánh trống lãng đến bao giờ đây"
" há há Ari cậu đang nói gì vậy? Tớ đâu biết" mặt ngu
" Được lắm, cù chết cậu" nhào vô
" Á á bớ người ta á á"
" đừng mà..... tớ... tớ nói là được...ha ha.. tha cho tớ đi mà.... ha ha" chảy nước mắt luôn rồi.
" Nói sớm phải tốt hay không" he he
" Được rồi, trật tự nào hai cô gái, mọi người nhìn kìa" khụ khụ kì này mất mặt rồi.
" Thật sự thì các cậu cũng biết sức khỏe tớ không tốt không thể nào đăng kí vào Học viện hệ chiến đấu như hai người được và cũng không có ma lực để vào hệ ma thuật. Tớ đã rất buồn vì thế tớ bỏ vào rừng, đi lang thang. Và rồi tớ nghe thấy một tiếng khóc, tớ sợ hết hồn, lấy hết can đảm mới đi tìm tiếng khóc đó. Một lúc lâu sau tớ mới phát hiện đó là một tinh linh rừng. Bé xíu màu xanh lá nhưng rất nhợt nhạt đang khóc trên một thân gỗ.
Bé con đó thấy tôi liền bỏ chạy nhưng vì quá yếu nên lại ngã xuống, cũng may là tớ chụp kịp.
" Này bé con, em làm sao thế, đừng sợ chị sẽ không làm hại em đâu, đừng sợ có được không."
Bé con có một đôi mắt rất đẹp đang chớp chớp nhìn tôi. " Em bị bỏ lại do em là kẻ yếu nhất trong tộc, hu hu"
" Chị cũng vậy, bạn chị sắp bỏ chị đi học hết rồi" thở dài.
" Sao chị không đi theo?" bé con vẫn còn nức nở.
" Chị không đủ sức khỏe để đăng ký vào hệ chiến đấu cũng không có ma thuật để đăng ký hệ ma thuật nên không đi theo được".
" Hửm sao chị lại không có ma thuật, nếu không có ma thuật sẽ không nhìn thấy được em đâu."
" Thật sao, em nói thật sao?" Tớ vô cùng phấn khích khi nghe tin này đó nha.
" Để em cảm nhận thử xem" Bé con chạm tay vào lòng bàn tay, tớ cảm thấy có một thứ gì đó đang chảy trong người mình, rất lạ cảm giác như lâng lâng khỏe khắn hơn rất nhiều, đó là ma lực sao? Ánh sáng xung quanh như mờ đi, tất cả đều tập trung vào chúng tôi. Trong đầu tôi chợt xuất hiện vô số hình ảnh, tớ chợt nhìn sang bé con.
" đây là kí ức của em sao?" Hình như chúng tớ được gắn kết với nhau, không cần nói vẫn có thể hiểu được ý của nhau.
" Vâng ạ"
" Chúng ta có thể kết nối được với nhau do nguồn ma lực chúng ta tương thích với nhau, em lại rất thích chị, chị có muốn trở thành phù thủy không?"
Tớ hơi do dự vì thời đại này họ thường rất kỳ thị, nghi ngờ phù thủy nhưng vì tớ không thể xa hai cậu nên tớ đã chấp nhận.
" Hãy lập giao kèo với ta người phàm , ta sẽ hỗ trợ và dõi theo sự vinh quang và diệt vong của người với tư cách là hộ vệ"
" Tôi chấp nhận" và từ lúc đó tớ đã chính thức trở thành phù thủy nên tớ lập tức trở về thành phố để đăng kí, vì tớ là một trong số ít người đã có hộ vệ nên lập tức được nhận. Tớ thấy trong người tràn đầy sinh lực, không giống như trước đây, hở một chút là thở không ra hơi, cả bé con cũng không còn nhợt nhạt nữa mà trở thành màu xanh của lá non.
" Chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé. Làm quen nha, tớ là Mia"
" Tớ là Anna"
Bạn bè thì nhiều nhưng chỉ có Ari và Iric là bạn thân nhất thôi nay có thêm một người bạn thân hơn cả chị em ruột. Không gì có thể tuyệt vời hơn nữa.Tung bông, tung bông.
" Câu chuyện là vậy đó. Cũng từ đó, chiếc nón xuất hiện."
" Hay thiệt nha. Chiếc nón này mới nhìn thì không có gì đặc biệt nhưng từ bây giờ cậu không thể sống thiếu nó đâu."
" Sao cậu nói vậy, Ari"
" Cậu chịu khó đọc sách nhiều thay vì đi chơi long nhong là biết hà. Chiếc nón này là một trong hai vật bất ly thân của phù thủy, đại diện cho sức mạnh, nơi chứa đựng một phần ma lực, ma lực cậu ngày càng lớn thì chiếc nón cũng sẽ biến đổi theo, cả Anna cũng vậy. Đừng xem thường Anna, bây giờ nhỏ bé như vậy nhưng đến khi cậu trở thành cấp A hay cấp S thì nhờ có Anna mà khó ai có thể địch lại cậu đâu. Chiếc nón màu xanh dương, đúng màu cậu thích luôn nha."
" Thật vậy sao, lát cậu đưa cho tớ mượn mấy cuốn sách đó nha."
" Được câu ráng học đi. Mai mốt tớ có đi gây hoạt thì cũng có cậu chống lưng ha ha."
" Vậy Anna đâu rồi?" Tôi vô cùng tò mò và phấn khích.
" Từ từ gấp gì chớ" tập trung nào.
" Đây nè, chào mọi người đi Anna" Mia vui vẻ giới thiệu.
Tôi và Iric chăm chú nhìn, một sinh vật nhỏ xíu màu xanh lá, khá giống với trẻ con, thân hình hơi mũm mĩm, cặp mắt to tròn long lanh, trên người thì mặc một bộ váy làm từ lá cây. Đầu như một nụ hoa đang e ấp. Thật là siêu dễ thương luôn.
" Này Anna, tớ là Ari ôm một cái được không nè?" ánh mắt đầy chờ mong của tôi lại bị nó tạt cả thau nước lạnh.
" Không" trả lời nhanh gọn và trong chớp mắt Anna lại bay vòng lòng Iric và nũng nịu nói " Muốn anh bế cơ". Cả ba đều đứng hình, thật không hay rồi học các gì không học tại sao lại học tật mê trai của Mia. Iric không nói gì chỉ cười, còn tay thì ôm Anna. Khi tới cổng Học viện mới chịu thôi và trở về với Mia. Còn tôi bị bơ cả dọc đường, chả hiểu sao nó không thèm nhìn tôi, nói chuyện cũng không nói, còn nhỏ đã biết cách làm người ta sôi máu mà. Ai giải thích dùm tôi với.
Chương 4
Nhà tôi khá xa Học viện nên tôi chưa bao giờ đi ngang qua khu này, cảnh vật ở đây tôi chưa nhìn thấy qua bao giờ, nó mang lại cho tôi cảm giác mới mẻ, tò mò làm cho con đường dường như ngắn lại. Một hàng cây xanh mướt lướt qua cửa sổ, trải dài đến tận cổng, chợt tôi lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh khi đó đang nhìn tôi chỉ vài giây, hay là tôi bị ảo giác nhỉ, hình như hôm nay ra đường không coi ngày thì phải. Thôi mặc kệ đi, haiz.
" Ari, sao lại thở dài vậy" Iric khó hiểu hỏi.
" Không có gì đâu, chỉ là cảm giác có người nhìn tớ với cặp mắt lạnh khiến tớ hơi lo lắng thôi, đây là lần thứ 2 rồi" Chắc trùng hợp thôi.
Không lẽ có ai đó đã biết được gì đó và nghi ngờ về thân thế của Ari, chuyện này phải để ý kỹ hơn mới được, không thể có bất kỳ sai sót, nhất là thời điểm Ari yếu như thế này. Khi thân thế thật sự được tiết lộ, con đường đi của Ari sẽ vô cùng khó khăn, cho nên cô ấy phải trở nên thật mạnh mẽ trước khi mình không còn bảo vệ cô ấy được nữa. Người có nhìn thấy không, cô gái bé bỏng của người đang đi trên con đường định mệnh bằng chính đôi chân của mình, dù con đường đó đối nghịch với ý muốn của người. Ở một nơi khác, ai đó đang nhìn về nơi đây thông qua ô cửa sổ điêu khắc tinh xảo, Iric ta cảm nhận được chứ, ta đã theo dõi con bé từ khi nó còn nằm trong nôi, bảo bối của ta. " Hãy bảo vệ con bé thật cẩn thận cho đến khi nó thật sự trở nên mạnh mẽ, Iric" " Vâng thưa chủ nhân"
" này này Iric cậu nhìn xem" há há đau bụng quá đi mà.
" hửm đây là ai vậy?"
" há há cậu thật là nhìn không ra sao"
" đây là tớ sao? Ariiiii cậu vẽ cái gì lên mặt tớ vậy?" Iric đang lên máu rồi.
" Đó là một chú rùa dễ thương phải không Mia" ha ha
" Phải..... đó" muốn cười mà không dám cười. Đúng là không có tiền đồ mà, mê trai tới như vậy.
" Mia, cậu cũng hù theo cô ấy sao"
" Ờ thì cậu thừa biết là tớ sợ nạn nhân tiếp theo là tớ nên đành phải im lặng thôi"
" Tại cậu cho tớ cơ hội vẽ thôi, giờ còn trách ai nữa, nghĩ gì mà tớ vẽ xong cả buổi mà cậu không có phản ứng gì hết vậy" nghi ngờ lắm nha.
" Chỉ là đang suy nghĩ vẩn vơ thôi mà" chỉ nghĩ vẩn vơ thôi mà nhập tâm quá vậy, càng đáng nghi hơn. Ari đúng là thừa kế khả năng quan sát tinh tế và tính đa nghi từ người đó mà.
" Thiệt không đó" ánh mắt sát thủ
" Thật mà"
" Này Ari mần chi mà tra hỏi Iric dữ vậy, nghĩ ngợi chút thì có vấn đề gì đâu." Mia lên tiếng bênh vực.
Tại sao khóe miệng lại giựt giựt nhỉ? " Cho hỏi cái nha Mia cậu họ Trần hay họ Jason vậy?"
" Sao lại hỏi vậy?"
" Cậu bênh Iric như vậy, người ngoài không biết tưởng cậu là vợ của Iric đó"
" Ari" lại tới nữa, lần này là tới 2 tiếng hét, ôi cái lỗ tai của tui. Sau tụi này thích hét đến vậy. Ế sao hai đứa đều đỏ mặt hết vậy, có gian tình nha. He he
" Này, hai đứa"
" Thôi nào Ari tới nơi rồi kìa"
" Nhanh vậy sao"
Chương 5
Đến thật rồi, Học viện mang vẻ ngoài thật cổ kính và uy nghiêm hơn mình nghĩ nhiều. Một ngọn gió thổi qua làm lạnh cả sống lưng, đột nhiên có cảm giác Học viện này không chào đón mình vậy, chỉ là cảm giác hay sự thật đúng như vậy, cảm giác của mình ít khi sai lắm.
Tên to gan đang nắm tay mình vậy nhỉ? Đúng là muốn ăn đòn mà.
" sao vậy Ari" thì ra là tay của Iric
" đột nhiên tớ có cảm giác không tốt với ngôi trường này, liệu có chuyện xảy ra không Iric?" Cảm giác bất an đang lớn dần.
" Không sao, vẫn còn tớ ở đây mà, tớ sẽ luôn ở bên cậu."
" Iric"
Vẻ mặt Mia có vẻ không được ổn lắm nhỉ? Có lẽ lại ghen rồi.
" Cô bạn xinh đẹp của tui, di nào chúng ta vào xếp hàng thôi, đi nào."
Thật là đông người nha, hình như người từ các đại gia tộc cũng đến đầy đủ rồi. Nhìn sơ qua, có lẽ năm nay hệ chiến đấu chiếm số đông rồi, đúng kiểu là âm suy dương thịnh mà. Kì này, Mia thì khỏe, còn mình thì mệt rồi đây. Ai da, tương lại hơi căng.
Tất cả 500 học viên được xếp thành 5 hàng, xếp hàng gần cuối đúng là có lợi thế mà, quan sát được nhiều người. Tuổi tác thì không chênh lệch nhiều nhưng có vẻ thực lực không thấp đâu, mọi chuyện trở nên thú vị rồi đây.
" Cái gì, tại sao tên đó lại có mặt chỗ này - tên mình gặp ở bìa rừng, mình cũng biết, hắn là người của Học viện nhưng không ngờ hắn là người trong Hội học sinh. Lần này thì thảm rồi, thảm thật rồi. Tại sao mình lại đứng hàng này nhỉ, trên tay lại còn cầm bảng danh sách. Trời ơi ai cứu tôi với, sắp tới mình rồi. Cầu cho anh ta không biết mình, không biết mình, úm ba la xì bùa.
" Ariana Van Alen" giọng nói lạnh đến mức bao nhiêu da gà của mình nổi lên rồi, lại ánh mắt sắc lẽm đó, gặp người thật đúng là đáng sợ hơn trong giấc mơ mà.
" Là ....tôi" Ngộ thật, hắn đâu phải động vật ăn thịt thời tiền sử đâu phải sợ, bình tình, bình tĩnh. Đột nhiên bên tai lại có 1 giọng nói
" Giữa chốn đông người mà cô nắm tay tên đó không thấy mất mặt sao?"
Tôi đơ người 3 giây, sao lại có mùi gì chua chua ở đây nhỉ, mình có nghe lầm không nhỉ?
" Anh bị hâm à? tôi làm gì thì có liên quan tới a?" đúng rồi, đảm bảo 100% là hâm, đúng rồi, vào trường lẹ thôi, không lại nghe thấy điều kinh dị nữa. Lẹ lên, lẹ lên nào.
" Này, hai đứa ở đây nè. Sao hai cậu nỡ bỏ tớ vậy" Đồ đáng ghét.
" Tên được xếp theo danh sách mà, cậu la ó cái gì"
" Cãi cọ nhau mãi vậy, nhìn xung quanh xem, cậu nói đúng đó Ari thực lực học viên năm nay đúng là không thấp đâu, kể cả những người không thuộc các đại gia tốc hình như cũng đã được đào tạo qua rồi." Không hổ là Iric, quan sát tinh tế hơn cả mình, có cậu ta bên cạnh thật tốt mà.
" Theo tớ nghĩ chắc là các gia tộc đang nổi muốn chiếm thế thượng phong đây mà hoặc là những người đó được các đại gia tộc bồi dưỡng nhằm củng cố vị thế"
" Cả hai đều có khả năng cao đấy nhưng chủ yếu là hệ chiến đấu thôi, hai cậu vất vả rồi đây" Mia lo lắng nói.
" Ý hôm nay biết quan tâm luôn à, mặt trời đâu có mọc hướng tây đâu ta." ha ha.
" Ờ tớ sợ có người học được vài bữa là chạy trốn thôi"
" Mia, cậu xem kìa, hệ phù thủy nay năm khá ít, cậu lại có cả hộ vệ, lợi thế trăm phần luôn nha"
" Tớ không thấy lợi thế chỗ nào chỉ thấy nãy giờ bọn họ nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện chí rồi."
" Quá nổi bật đúng là không tốt chút nào, không sao, chúng ta có thời gian một năm để quan sát ai địch ai bạn mà. Chà xem ra sẽ có rất nhiều chuyện vui xảy ra chờ chúng ta làm khán giả đây." Đúng là thú vị mà. Nhưng sao này tôi không ngờ rằng, nhân vật chính trong đa số các chuyện vui đó là ba đứa chúng tôi.
" À, Ari nãy tớ thấy cậu nói chuyện với Liam Victor, cậu quen anh ta à?"
" Iric cậu đang nói người cầm bảng danh sách bên tớ đó à, người của gia tộc Victor hả?"
" Phải, là con thứ hai của dòng chính nhà Victor, nghe nói khả năng anh ta lên làm chủ gia tộc là rất cao vì con cả hình như đã mất đi sức mạnh do cuộc chiến 30 năm trước, hiện cậu ta là Hội phó Hội học sinh đó"
" Thế à, cậu cũng nghiên cứu nhiều về các đại gia tộc quá nhỉ"
" Còn cậu tối ngày chỉ biết cặm cụi với mấy cuốn sách phép thuật và kinh doanh thôi"
" Kệ tớ, tớ và anh ta có quen biết gì đâu, tại tên tớ nghe thấy lạ nên hỏi thôi mà" Có lẽ không nên nói thì tốt hơn.
" Ừa, cậu nên tránh xa anh ta thì tốt hơn, nghe nói tính tình cậu ta rất thất thường"
" Đối với tớ, anh ta chỉ là người dưng, nhìn tớ còn không nhìn, cậu không cần chú ý quá nhiều đâu"
" Hai cậu chỉ lo nhiều chuyện thôi, bắt đầu vào trường rồi kìa"
Phía bên trong cánh cửa là một không gian khác, được thiết kế theo phong cách sang trọng,lối đi vào được trang trí bằng hoa, ngay chính giữa sân chính là một hồ nước tinh xảo, có rất nhiều cá và cả đài phun nước. Tại sao lại bắt mình đi bộ nhỉ, xa quá trời luôn mà.
" Ari sao mặt ảm đạm vậy?"
" Cậu không thấy gì sao Mia"
" Thấy gì, trai đẹp hả"
" Tối ngày chỉ lo trai đẹp, cậu không thấy là đường xa quá mà bắt mình đi bộ sao, mỏi chân rồi"
" Không phải cậu mõi chân mà tới giờ làm biếng rồi"
" Quả không hổ là bạn thân" ha ha
" Chịu khó chút đi Ari sắp đến rồi, đừng giỡn nữa, mọi người đang nhìn kìa"
" Khụ khụ lại bị chú ý rồi. Ngiêm túc, nghiêm túc"
khu sảnh chính phía trước chỉ dùng để đón tiếp khách quý,sảnh phía sau mới là chúng tôi sẽ đến. Càng đi vào phía trong, không khí trang nghiêm dần mất đi, thay vào đó không khí sôi động, cách trang trí đều toát lên vẻ phóng khoáng. Khi đi qua khu sảnh chính, mọi học viên mới đều im lặng chắc tại vì nơi đó quá trang nghiêm, ngay cả tôi cũng không dám nói gì, nhưng sang đây thì khác hẳn mọi người bắt đầu rom rả bàn tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com