Chương 25: Giáng sinh an lành
Thảo Nguyên nhanh chóng đem chuyện này kể ra với em trai. Thảo Minh cũng lấy làm kinh ngạc không kém, nghe xong cậu chìm trong suy nghĩ im lặng. Dựa vào tình trạng hôn nhân phức tạp hiện nay, 70% các cặp vợ chồng sẽ ly hôn khi người cũ trở về, mà trong trường hợp này, mẹ Thảo sẽ có thể là người chịu áp lực lớn hơn cả. Có nghĩa là, Thảo Minh có vai trò rất quan trọng trong việc khuyên can mẹ mình.
Qua kỳ thi là đến Giáng Sinh hằng năm. Mùa đông năm nay lạnh khủng khiếp, Thảo Nguyên không muốn ra khỏi nhà chút nào, huống chi là cảnh phải đến trường. Tuy nhiên, lớp Thảo Nguyên được phân công quét dọn sân bóng, chẳng may là trúng tổ cô. Cho nên khi Thảo Nguyên lười biếng ôm chổi ngồi ở góc sân, ngáp lên ngáp xuống.
- Ôi, ngẩn ngơ gì đó bà chị tôi ơi, người yêu của bà tới kìa. - Uyên chăm chỉ phải quét dọn cả phần của người nào đó, tốt bụng nhắc nhở.
Hai mắt đang lờ đờ của Thảo Nguyên lập tức mở ra, nhìn Quân đang ôm một chồng vở cao ngất, đi từ phòng giáo viên bên này về lớp một ở phía bên kia, chân nhỏ thoăn thoắt quăng chổi chạy đến. Toàn bộ học sinh trong trường đã đổi đồng phục sang mùa đông, mỗi người được phát thêm một chiếc áo gió cùng màu trắng xanh với đồng phục. Dây kéo được kéo lên chạm cằm, làm nổi bật chiếc cổ dài của Quân. Thảo Nguyên phát hiện thêm sở thích mới của mình, ngắm Quân mặc áo lạnh đồng phục.
- Chia cho tớ một ít đi, mang lên lớp giúp cậu.
Quân ngạc nhiên nhìn cô, thấy Thảo Nguyên cũng có thói quen kéo dây kéo lên hết cỡ như mình, chỉ lộ ra cái đầu nhúc nhích, trông cực kỳ đáng yêu. Liếc mắt đã nhận ra lớp cô đang trực nhật ở sân bóng, vốn biết tính lười của cô, Quân cũng không từ chối, chia cho cô một phần vở, xem như có việc mà làm.
- Sắp tới Giáng Sinh cậu có bận gì không?
- Chẳng phải đi học rồi à?
- Ý tớ là sau khi học trên trường xong. - Thảo Nguyên biết rằng Quân còn phải làm bài tập ở nhà, nhưng vẫn muốn hỏi.
- Tớ còn phải học...
- Vậy học xong có thể ra ngoài chơi một chút không? - Lần này Thảo Nguyên xoay hẳn người lại, vừa đi lùi vừa dò hỏi.
- Cẩn thận, đừng đi lùi như thế. - Quân thở dài - Tớ học xong rất muộn.
- Không sao, muộn chút mới có không khí. Sau mười giờ được không?
Quân cúi đầu ngẫm nghĩ. Sau mười giờ thì được, có điều lúc đó ba anh đã ngủ rồi, nếu muốn ra ngoài chắc phải lén mà đi. Chuyện kích thích kiểu này Quân chưa làm qua bao giờ, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn thử một lần, tựa như mọi sự nổi loạn bốc đồng của anh đều do Thảo Nguyên khơi gợi. Mọi năm anh đều không quá quan tâm đến cái ngày gọi là Giáng Sinh, càng không đặc biệt đón cùng ai, muốn xem thử năm nay có gì khác hay không.
- Được.
Thảo Nguyên cười vui vẻ. Thật ra, ai mà thèm quan tâm có phải Giáng Sinh hay không, chỉ cần có dịp ra ngoài cùng Quân là được, thì cho dù Quốc tế Thiếu nhi cô cũng sẽ đi.
Đúng ngày hẹn, Quân học xong thay đồ rồi lén lấy chìa khoá ở phòng khách, mở cửa nhà rời đi, anh vẫn còn nghe rõ tiếng ngáy trong phòng ba mình, hẳn là ngủ say rồi. Chạy một hơi từ thang máy ra ngoài, tim trong lồng ngực anh vẫn còn đập thình thịch vì lo sợ, dù sao cũng là lần đầu tiên trốn nhà đi chơi đêm.
Ra khỏi khu vực chung cư, Quân dáo dác nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu. Chợt nghe thấy tiếng "xì xì" nho nhỏ như xi tiểu cho trẻ con, anh không cảnh giác quay đầu, nhìn một cái đống màu đen dưới chân tường rào của khu nhà mình, hơi chớp mắt. Thảo Nguyên ngồi dưới đất mếu máo.
- Cậu ngồi đây làm gì?
- Ban nãy chú bảo vệ đi qua, tưởng ăn trộm nên đuổi theo tớ một hơi đấy.
- Chú ấy đi rồi, cậu đứng dậy đi. - Thấy Thảo Nguyên cúi đầu trầm mặc, anh hơi lo lắng - Cậu sao thế?
- Trời lạnh, ngồi quá lâu, chân tớ vừa tê vừa lạnh, hình như không có cảm giác luôn rồi. - Đột nhiên Quân cảm thấy cô ngốc hết sức, hình như cô và từ này không có liên hệ quá nhiều. Giọng Thảo Nguyên lộ ra vẻ mệt nhọc do chạy lâu - Cậu kéo tớ lên đi.
Quân tóm lấy bàn tay đã lạnh cóng của Thảo Nguyên, da dẻ rất mịn màng, cái nhẫn kim loại lành lạnh chạm vào lòng bàn tay hơi tê, nhưng đã nhanh chóng phủ đầy hơi ấm của anh. Quân không nghĩ cái nắm tay này có ý nghĩa nào đó, nhưng sự mập mờ cứ như đám cháy lan toả trong ngực anh, đốt nóng hổi.
Cả hai ngồi trên một chiếc xe do Thảo Nguyên chạy từ nhà tới, cô nhanh chóng bỏ hai bàn tay đã không còn cảm giác vào túi áo Quân để sưởi ấm. Bánh xe cứ thế quay tròn từng vòng từng vòng, vừa chậm vừa chắc.
Quân chở cô đi dọc các đường phố lớn, dù sao tối cũng đã có hơi muộn, mấy quán ăn hay quán nước gì cũng đều không còn mở nữa. Chẳng ai muốn lên tiếng dừng lại, vòng tay Thảo Nguyên có hơi co, thật ra chỉ là muốn chạm đến vành eo anh là được rồi, không cần phải ôm quá chặt. Hé mắt thấy anh không có ý kiến gì, Thảo Nguyên đắc ý mãi.
Hai người quyết định mua hai ly trà chanh cuối cùng của một cô bán ở vỉa hè rồi ngồi luôn tại đó uống. Không ai nói gì nhưng không khí rất tốt, đổ ánh mắt nhìn về phía bên kia dòng sông, đèn sáng lung linh, mấy quán karaoke và quán bar bây giờ mới bắt đầu hoạt động. Mọi người đổ xô đi chơi Giáng Sinh, chỉ có bọn họ học sinh giản dị ngồi đây uống trà chanh đầy đá giữa thời tiết lạnh lẽo. Đúng là đầy đủ ý nghĩa.
- Nếu sau này tớ đổ nghèo thì biết làm sao đây? Tiền dù thế nào cũng sẽ tiêu hết thôi. - Thảo Nguyên không thể không nghĩ về mấy vấn đề này. Bởi vì ông trời quá tốt với cô, cho cô tính tình tốt, ngoại hình tốt, gia cảnh tốt, nên cô sợ một ngày nào đó ông sẽ cướp đi tất cả mọi thứ từ cô. Có đôi lúc ngồi yên tĩnh lại, Thảo Nguyên sẽ có mấy suy nghĩ điên khùng này.
- Có thể nghèo hơn tớ sao? - Quân nhướng mày - Tớ là nghèo có thâm niên rồi đấy.
Thảo Nguyên bật cười, nghiêng đầu nhìn anh, má áp vào hai đầu gối đang co, mắt cười híp như hai vầng trăng cong cong, hàm răng trắng trong đêm cắn lấy ống hút nhưng vẫn nhe ra cười. Cô nhìn anh chăm chú như thế, trái lại Quân đã hết ngại ngùng. Anh đáp lại cô một ánh mắt dịu dàng rồi tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh phía xa xa.
- Tớ biết xem chỉ tay đấy, đưa tay đây để tớ xem giúp cho.
- Thật á? - Quân thành thật giao bàn tay phải của mình ra.
Thảo Nguyên nhanh nhẹn cầm lấy, tay kia không biết từ đâu có một chiếc nhẫn bạc trơn nhẵn, đeo lên ngón áp út của anh. Quả nhiên là vừa y. Cảm giác lạnh đột ngột từ ngón tay truyền tới, Quân hơi rụt ngón tay, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi Thảo Nguyên đeo xong cho mình. Quân nhớ, trên ngón trỏ của cô cũng có một chiếc giống vậy.
- Quà Giáng Sinh tặng cậu.
- Cảm, cảm ơn cậu. - Quân ngẩn ngơ sờ chiếc nhẫn mới tinh trên tay mình, giống như nhẫn cưới ấy. Nhất thời anh không biết mình nên vui mừng hay dở khóc dở cười - Tớ vẫn chưa chuẩn bị quà cho cậu, làm sao đây?
- Không sao, cho tớ mượn bàn tay của cậu chút là được. Tay tớ lạnh cóng hết rồi.
Không đợi Quân đồng ý, Thảo Nguyên đã tự nhiên nắm bàn tay vừa đeo nhẫn của anh. Cô lạnh là thật, không phải có ý đồ đâu, vì vậy nhanh chóng cuộn tròn bàn tay mình. Quân hơi nhíu mày, như cầm một cục nước đá, anh không tự chủ được xoa thêm vài cái để tạo nhiệt. Bên tai vang lên tiếng cười trong trẻo của Thảo Nguyên.
Đêm Giáng Sinh rất ngọt ngào.
Sóng ngầm trong nhà đột nhiên bắt đầu trỗi dậy khi những cơn mưa lất phất bắt đầu ập tới bao trùm cả thành phố, hai chị em Thảo Nguyên nhạy cảm nhận ra ba mẹ của họ có vấn đề. Thảo Nguyên chột dạ nuốt nước miếng, cô không chắc mẹ cô đã liên lạc với ba Thảo chưa, với tính tình của bà thì về nước một tuần rồi cũng nên gọi điện hỏi thăm chứ. Có điều, cô chưa kịp kể với ba về cuộc gặp mặt "tình cờ" kia thì ba Thảo đã lên tiếng trước:
- Mẹ con về nước rồi. - Biết ba Thảo đang nói với mình, Thảo Nguyên cúi đầu "À" một tiếng nhẹ hều - Tối nay mẹ mời ba con mình đi ăn một bữa, con đi nhé?
- Vâng.
Thảo Nguyên lén thấy động tác ăn cơm của mẹ Thảo hơi khựng lại, rồi bà nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang Thảo An, tập trung chăm con nhỏ. Đừng trách cô, với tư cách là con ruột của hai người, cô phải đi. Với lại, cô cũng muốn nghe ba mẹ mình ở cùng một chỗ thì nói được chuyện gì, như thế thì mới ứng phó được những tình huống bất ngờ sau này.
Thảo Nguyên động chân đá Thảo Minh một cái, cậu giật mình nhanh nhảu cười nói:
- Nếu vậy, mẹ, tối nay ba mẹ con mình cũng đi ăn đi. Trời này ăn lẩu là ngon lắm.
- Ừ, cũng được. - Mẹ Thảo cười cười.
- Đúng thế, ba mẹ con lâu lâu nên ra ngoài ăn một bữa thay đổi không khí. - Ba Thảo không biết làm thế nào dỗ vợ, đành cổ vũ một câu, mà câu này thành công châm ngòi nổ đang âm ỉ trong lòng mẹ Thảo.
- Ý anh là anh muốn gặp vợ cũ của mình thường xuyên để mấy mẹ con em ra ngoài ăn chứ gì?
- Em đừng có xuyên tạc ý của anh. - Ba Thảo nhỏ giọng cười - Cả nhà chúng ta dịp khác cũng có thể ăn ngoài mà.
- Cả nhà? Cả nhà của anh chắc chỉ có ba người thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com