Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

     Sau cái ngày bị Jimin chỉnh đốn thì đám y tá thực tập không còn dám túm tụm lại bàn tán nữa, nếu có cũng chỉ chờ giờ ăn trưa mới tiếp tục to nhỏ. Nữ bác sĩ Choi Heonni kia thì càng ghét em hơn, đôi khi T/b ghé bệnh viện sẽ vô tình chạm mặt cô ta, mỗi lần như vậy đều bị cô ta liếc đến cháy mắt, tôi biết được điều đó nên cũng nói em nên né xa ra một chút.

    Dạo này Kimmi cũng rất thân thiết với T/b, mỗi khi em ghé đến ăn trưa với tôi thì Kimmi thường ghé đến chào hỏi một chút, những khi em chuẩn bị đi về thì Kimmi sẽ giữ em lại để tán gẫu đôi ba câu. Jimin dù biết lúc trước Kimmi từng thích tôi nhưng cậu nói dù gì Kimmi cũng là trợ thủ đắc lực của cậu nên sẽ không nghĩ đến việc Kimmi sẽ làm điều gì xấu với T/b

    Hôm nay T/b cũng ghé đến bệnh viện để cùng tôi ăn trưa, dạo gần đây luôn như vậy nên tôi thường ra trước cổng chờ em đến. Vô tình lúc đó Kimmi đi ngang qua thì ngưng lại chào hỏi vài câu

    -bác sĩ Kim chờ T/b sao?

    -à đúng vậy! Cô chưa đi nghỉ trưa sao?-tôi hỏi

    -em còn phải đi đưa hồ sơ bệnh án cho bác sĩ Park sau đó mới nghỉ trưa

    Ngay lúc này T/b vừa kịp đến, em thấy Kimmi thì như thấy thấy người bạn thân, liền vui vẻ đi đến chào hỏi

    -Kimmi à! Hôm qua tớ đến mà không gặp cậu-em nói

   -hôm qua tớ phải cùng bác sĩ Park trực ở phòng bệnh nên không thể đến chào cậu một tiếng, thật xin lỗi!

   -không sao không sao, vì công việc cả mà! Cậu ăn trưa chưa? Có muốn cùng mình với anh Seokjin ăn trưa không?

   -aa không đâu, đâu thể nào phá đám hai người được chứ! Dù gì tớ vẫn còn chút việc, phải đi rồi! Hai người ăn ngon miệng nhé, tớ đi trước đây!-nói xong Kimmi vẫy tay chào em rồi rời đi

   Nhìn T/b vui vẻ nói chuyện với Kimmi như vậy thì tôi cũng vui trong lòng. Dù gì em cũng không có nhiều bạn, đến bệnh viện gặp tôi còn bị lời ra tiếng vào như vậy đương nhiên là cảm thấy ủy khuất, nay có Kimmi bầu bạn tâm trạng sẽ tốt hơn

   -em đó, gặp được bạn liền bỏ bê anh!-tôi ra vẻ giận dỗi với em, hai tay khoanh lại, môi bĩu ra trêu em

   -aigoo cái đồ trẻ con này! Anh đã sắp 30 rồi đó, giờ này còn bày ra vẻ mặt đó giận dỗi em sao hửm?-em nói, tay đưa lên nựng má tôi

   -tại sao không giận dỗi được chứ? Anh đáng yêu như vầy mà em còn chẳng thèm quan tâm-tôi vừa nói vừa chu môi trách móc em, T/b thấy như vậy liền chịu không được mà hôn lên môi tôi một cái

   -thôi không giận dỗi nữa, vào ăn trưa nào!

   Nói rồi tôi cùng T/b vào phòng riêng của tôi, bọn tôi cùng nhau ăn trưa rất vui vẻ. Sau bữa ăn còn khá nhiều thời gian nên bọn tôi cùng nhau ngồi tại sofa nghỉ ngơi

   -dạo này Nana đi học vẫn ổn chứ?-tôi hỏi. Dạo gần đây tôi thường về trễ nên không thường xuyên gặp con bé

   -con bé đi học vẫn ổn. Dạo này có vẻ rất vui, mỗi lần con bé đi học về đều rất vui vẻ. Con bé còn kể với em là ở nhà trẻ có một cậu con trai nào đó mấy ngày nay hay bám riết theo con bé, còn hay cho con bé kẹo nữa. Nghe đâu cậu nhóc đó tên Tae thì phải

   -xem ra cục cưng nhỏ cũng được nhiều người thích quá nhỉ? Tháng trước anh từng nghe con bé nói có một anh ở lớp trên rất hay cho bánh, bây giờ lại có cậu bạn nào nữa sao?

   -dạo này con bé rất nhớ anh đó! Tối con bé cứ lâu lâu lại ghé ra cửa nhìn xem anh đã về chưa

   -anh cũng nhớ Nana lắm! Nhưng khổ nổi dạo này công việc hơi nhiều, anh sẽ ráng thu xếp để về sớm với con bé! Anh thương con bé chết đi được! Lâu ngày không gặp, anh phải ôm và thơm con bé thật nhiều!-tôi nói xong thì cười thỏa mãn

   -anh lúc nào cũng chỉ để ý Nana, anh chẳng để ý gì đến em!-em nghe tôi nói như vậy liền bĩu môi. Ban nảy còn ngồi trên đùi tôi nói chuyện rất vui vẻ vậy mà giờ lại leo khỏi đùi tôi

   -ai cho em leo xuống, còn chưa có tới giờ đi làm, em phải ngồi ở đây!-tôi nói rồi lập tức ôm em lên đùi mình ngồi

   -không thèm-T/b nói bằng giọng giận dỗi rồi lại tìm cách leo xuống nhưng đều không được vì em đã bị tôi ôm lại

   -tại sao lại không thèm?-tôi thấy em giận dỗi nên được đà trêu chọc, vờ giận dỗi với em nhưng lại ôm em chặt hơn

   -để cho anh đi quan tâm Nana của anh! Xì, lúc nào cũng cục cưng nhỏ!-em nói xong thì không thèm nhìn tôi, tay còn muốn hất tay tôi đang ôm em ra

   -em lớn như vậy mà còn giận dỗi sao? Lại còn ganh với Nana-tôi bắt chước em hỏi

   -ừ em ganh tị đó thì sao? Nếu vậy thì hai người ở với nhau đi, em sống một mình!

   -em đó! Ganh tị cái gì chứ? Còn không phải em mỗi ngày đều gặp anh sao?-tôi nói rồi lấy tay nhấn nhẹ lên trán em

    -nhưng mỗi lần anh ở cạnh em anh đâu có thân thiết như lúc ở với Nana đâu chứ! Anh lúc nào cũng hôn con bé, còn nói anh yêu con bé nhiều lắm! Ở bên cạnh em cũng nhắc tới con bé. Nè, em biết tủi thân đó!

    -thôi mà, đừng giận nữa! Là anh sai, anh không tốt! Đáng ra phải quan tâm em nhiều hơn-tôi nghe em nói như vậy cũng cảm thấy thật tội nghiệp bạn gái của mình. Dù gì em cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thường yêu bằng tai. Đúng thật thời gian qua tôi quá quan tâm đến Nana, cũng không có nói lời yêu nào với T/b nên em tủi thân cũng phải!

    Tôi thấy em phụng phịu thì càng ôm em chặt hơn, dùng tay vuốt ve em một chút rồi lại đặt lên môi em những nụ hôn. Tôi cứ ôm em vào lòng rồi hôn thật nhẹ lên mặt của em nhưng T/b cũng chẳng thèm nhìn tôi dù chỉ là nửa con mắt nên tôi phải dùng hai tay ôm mặt em rồi hôn thật mạnh, được đà lại cắn nhẹ lên môi em yêu chiều

    -anh yêu em nhiều lắm, cục cưng lớn của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com