Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Xin chào, ta là Gojo Noa, năm nay 4 tuổi. Ta là con gái của hai chú thuật sư mạnh nhất hiện tại. Ba nhỏ Gojo Satoru- kẻ sở hữu lục nhãn và vô hạ hạn, gia chủ của Gojo gia, và ba lớn Getou Suguru - người sở hữu chú linh thao thuật.
Ta có hai người cha, tuy nhiên ta thích ba lớn nhất, vì ba lớn luôn yêu chiều ta. Ta cũng rất thích ba nhỏ, nhưng vì ba nhỏ rất hay trêu chọc làm ta khóc nên độ yêu thích sẽ xếp sau ba lớn.

Ta thường hay nghe hai baba kể thời học cấp 3 cùng nhau là khoảng thời gian vui vẻ và đáng nhớ nhất của họ . Ta rất tò mò thanh xuân ấy của hai baba đã cùng nhau trải qua những gì, chắc là rất hạnh phúc nhỉ.

Cho đến một ngày, bỗng nhưng trong đầu bé nhỏ của ta xuất hiện rất nhiều, rất nhiều hình ảnh về những chuyện đã xảy ra với hai baba.

Hoá ra bên cạnh những phút giây vui vẻ, hai người họ đã từng phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng đen tối và đau khổ kéo dài suốt mười năm. Trong giấc mơ ấy, ba Suguru đã rời khỏi Satoru baba, bước đi trên một con đường tăm tối. Ba Satoru cũng chỉ còn lại một mình, cô đơn suốt 10 năm đằng đẵng. Ở nơi đó, họ là kẻ thù. Cuối cùng ba lớn chết trong vòng tay ba nhỏ. Mà xuyên suốt cuộc đời của họ, không có ta, hoàn toàn không có. Ta... không hề được sinh ra.

Khi ấy, ta đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức hai baba hoảng hốt không biết phải làm sao. Ba Suguru hỏi ta vì sao lại khóc, có phải ba nhỏ lại bắt nạt ta không. Ta khi ấy cũng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể vùi mặt vào ngực ba mà khóc, nói rằng ta mơ thấy hai người không cần ta nữa.

Ngày đó, hai ba ba luôn ở bên cạnh an ủi ta. Ba nhỏ cũng không như mọi ngày bắt nạt ta, khiến ta khóc nữa . Buổi tối họ ôm ta, dỗ ta ngủ. Thời gian trôi qua, ta cũng dần quên đi chuyện này, cho đến một ngày, ta xuyên qua rồi. Xuyên về thời thanh xuân cấp 3 tại trường cao chuyên chú thuật của hai người.

.....

Hôm nay ta theo ba lớn và ba nhỏ đến trường chú thuật Tokyo, bởi vì ba nhỏ là giáo viên ở đây nên ta cũng rất hay đến nơi này. Thường thì ta sẽ đi theo ông Yaga hoặc cô Shoko, có khi là các anh chị học trò của baba . Chỉ là hôm nay không biết hai baba bận việc gì mà bảo ta ngồi chơi một mình bên ngoài phòng.

Lúc ta đang ngồi một mình đợi các baba thì một chú bướm với đôi cánh xanh rất đẹp bay qua rồi đậu trên một nhánh hoa bên cạnh. Ta nhìn chú bướm, bỗng trong đầu hiện lên đôi mắt màu xanh trong vắt của ba nhỏ. Đôi mắt của ba nhỏ rất đẹp, ta rất thích đôi mắt ấy, giống như chứa đựng cả bầu trời bên trong vậy. Đó cũng là lý do dù Satoru baba rất hay chọc ta khóc nhưng ta vẫn rất thích người ba này.

'Thật muốn khoe với hai ba ba', nghĩ vậy ta liền đứng dậy muốn bắt chú bướm. Chú bướm giật mình vỗ cánh bay đi, ta cũng vội vã đuổi theo. Khi xuyên qua hàng rào nhỏ, ta bỗng cảm thấy cả không gian bị chấn động nhẹ, giống như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng tạo nên từng vệt sóng lăn tăn.

"A" Mắt phải của ta đột nhiên đau đớn trong tích tắc, rồi nhanh chóng bình phục. Nhìn quanh, bướm xanh đã biến mất, xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc, nhưng không hiểu sao ta vẫn nhạy cảm nhận ra đã có gì đó khác trước. Chỉ là lúc này ta chưa nhận ra sự thay đổi đó là gì mà thôi .

Không còn bướm xanh nhỏ, ta đành quay trở lại đợi hai baba của mình. Chỉ là ngay khi vừa chui ra khỏi hàng rào cây, ta đã đụng phải một người.

" hửm, sao lại có trẻ con ở đây?"

Ta ngẩng đầu nhìn, đó là chú Nanami. Nhưng sao nhìn chú ấy khác thế nhỉ? Hình như chú ấy trẻ hơn thì phải. Nhưng ta chắc chắn chú ấy là chú Nanami của ta. Chú Nanami mà ta biết có vẻ ngoài già dặn hơn, mặt chú ấy nhìn rất khó tính. Khi còn nhỏ ta cũng rất sợ chú ấy, nhưng thật ra chú ấy là một người rất tốt, rất đáng tin cậy , nhiều khi còn tốt hơn cả ba nhỏ của ta.

"Chú Nanami". Ta gọi, nhưng hình như chú ấy không nhận ra ta.

" bé con biết anh à? Em là ai? Sao lại ở nơi này? Ai đưa em vào?" Nanami nhíu mày nhìn đứa bé kỳ lạ này. Cô nhóc cột tóc hai bên,một nửa đầu bên phải là tóc trắng, mắt phải cũng đeo bịt mắt,còn bên trái là tóc đen,mắt cũng là màu đen rất đẹp. Cậu nghĩ rằng đứa nhỏ có thể là con của thầy cô nào đó. Bởi người thường không thể tiến vào ngôi trường này được.

" con là Gojo Noa."

'họ Gojo?... người nhà Gojo, trong trường này chỉ có một người mang họ này.....'

" là Gojo Satoru Dẫn em đến đây à?"

Ta khẽ gật đầu, nhìn chú ấy có vẻ tức giận mắng một câu: " tên đàn anh ngu xuẩn, dám dẫn trẻ con đến đây".

Sau đó, chú ấy quay qua ta, nhẹ giọng nói như sợ ta sợ hãi: " đi với anh, anh dẫn em đi gặp ổng nhé."

Ta gật đầu, nắm tay chú rời đi. Đi một lúc, từ xa ta đã nghe thấy âm thanh nói cười quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, ta thấy Satoru baba và cô Shoko, còn có cả chú Haibara nữa. Họ hiện tại nhìn rất trẻ, Satoru baba đeo một cặp kính đen thay vì bịt mắt như thường ngày, mái tóc của cô Shoko là tóc ngắn, chứ không phải mái tóc dài mà ta hay nghịch. Còn chú Haibara hiện tại cũng không có vết sẹo trên mặt. Lại nhìn chú Nanami trẻ măng đang mặc đồng phục cao trung này, ta bỗng nghĩ có khi nào mình xuyên không rồi? Xuyên về thời cấp ba của hai baba.

Chú Nanami dẫn ta đến gần, tức giận gọi ba nhỏ của ta: " Gojo senpai". Rồi ta nghe baba giọng kỳ lạ xen lẫn đùa cợt nói: " ồ, nanami, sao chú lại bắt cóc con nít nhà ai tới đây vậy?"

Trước khi chú Nanami định nói gì đó, ta đã buông tay, chạy tới nhào vào lòng ba nhỏ trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người: " Satoru baba".

"...."

" Satoru... baba?"

"Satoru baba" ta gật đầu. Điếu thuốc trong miệng cô Shoko rơi xuống, cô bật thốt lên kinh ngạc: " trời ơi, Satoru từ khi nào cậu có đứa con lớn thế này?"

" Không có" baba trừng cô Shoko , rồi sách cổ áo ta lên: "này nhóc, đừng gọi linh tinh, ai là ba của nhóc chứ?"

"Baba, Satoru là baba mà". Ta mở to mắt ngước nhìn ba nhỏ trước mặt.

" trời ơi, senpai, anh mau bỏ nhóc ấy xuống, nó là con nít đó." Chú Haibara ôm ta rời khỏi móng vuốt của ba nhỏ. Mặc dù bị sách có chút khó chịu, nhưng mà ta quen rồi, ba nhỏ ở tương lai vẫn thường sách ta như vậy đấy.

" hừ, em còn nghĩ tại sao anh dám dẫn trẻ con trong tộc tới đây, chỉ là không ngờ nó lại là con anh." Nanami lạnh lùng nói.

" aaa, đừng nói bậy, ông đây không có quen con nhóc này, ông đây mới bao lớn, sao có thể có đứa con lớn như vậy?"

" nhóc ấy họ Gojo đấy, không phải con anh thì cũng là người nhà anh." Nanami đáp

" con là con gái của Satoru baba, không phải họ hàng." Mặc dù baba của hiện tại chưa quen biết ta, nhưng baba là baba, ta là con của baba, không thể là họ hàng được.

" nhóc đó khẳng định cậu là ba ba của nhóc kìa." Cô Shoko chọc chọc tay ba nhỏ " mặc dù nhìn nhóc ấy cũng phải ba bốn tuổi rồi, mà cậu mới 17. Nhưng mà biết đâu gia tộc Gojo nhà cậu giống như mấy bộ phim thời xưa, chuẩn bị mấy cô tỳ nữ thông phòng từ bé cho thiếu gia cậu thì sao?"

" đừng nói mấy lời ghê tởm đó chứ! Ông đây vẫn là trai tân đấy." Nói rồi, baba lại kéo ta lại gần, hỏi: " nói đi, nhóc là ai, sao gọi ta là baba. Ta đâu có quen nhóc".

" con là Gojo Noa , nghĩa là tình yêu thuần khiết đó. Con năm nay 4 tuổi, sinh ngày 20/5/2017. "

" năm 2017? Em có nhớ nhầm không? Hiện tại mới là tháng 6 năm 2006". Haibara xoa đầu ta hỏi.

Ta thật sự không biết phải giải thích thế nào, ta dù sao mới bốn tuổi thôi. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: " có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Là Suguru baba.

Nhìn thấy ba lớn, ta theo thói quen nhào đến ôm chân ba tìm sự giúp đỡ : " Suguru baba".

Ba đưa lon coca lạnh cho ba nhỏ, nhìn ta hỏi: " trẻ con nhà ai đây? Mấy cậu bắt cóc trẻ con đấy à?"

" con gái của Satoru đấy" cô Shoko chỉ chỉ ba nhỏ của ta. Chú Haibara và chú Nanami bên cạnh cũng gật gật đầu: " nhóc ấy nói mình là con của Gojo senpai"

Ba nhỏ bật nắp coca uống một ngụm, nghe vậy giễu cợt nói: " hừ, Suguru, nó vừa gọi cậu là baba đấy, giờ thì cậu mới là ba của nhóc nó nhé."

Ba lớn nghe mọi người kể lại, ngồi xuống xoa đầu ta nói: " bé con, chúng ta không phải baba của con đâu, lần sau đầu đùa như vậy nữa nhé."

" nhưng hai người là baba của con thật mà."

" hừ hừ, nhóc còn dám nói dối, có tin ông đây ném nhóc ra ngoài cho đám chú linh ăn thịt không". Ba nhỏ doạ ta, vươn tay muốn túm cổ ta lên nhưng ta nhanh chóng trốn ra phía sau ba lớn, khiến ba nhỏ chỉ tóm được dây bịt mắt của ta.

Bịt mắt rơi xuống, con mắt phải sáng trong màu xanh trời ấy lộ ra. Ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ, xa lạ như phóng đại thu vào mắt ta. Ta biết hiện tại ta chưa ra đời, hai baba sẽ không biết ta, nhưng các baba không nhận ta, ta vẫn rất tủi thân, rất muốn khóc. Vì vậy ta ôm ba lớn oà khóc: " Thiệt mà, hai baba có thể không tin, nhưng tương lai hai người thật sự là baba của con đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com