Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ta ngồi trong phòng nhỏ, mắt phải đã được che đi, trong tay ta cầm miếng bánh ngọt của của baba Satoru, ngụm nhỏ ngụm nhỏ mà ăn. Từ phòng bên cạnh vang lên tiếng ông Yaga đang giáo huấn đám người ba ba.
“ thật sự không phải con của hai đứa à?” Thầy Yaga sau khi mắng họ một trận thì tò mò hỏi lại.
“ thật mà, lần đầu em gặp nhóc đó đấy.” Satoru lên tiếng giải thích
“ em cũng vậy”. Suguru trả lời.
“ Nhóc ấy họ Gojo đúng không? Hơn nữa hình như mắt phải của em ấy là lục nhãn nhỉ? Lục nhãn chỉ có nhà Gojo mới có thể sở hữu, em thử hỏi lại người nhà em xem, có khi nào họ nhận cho em một đứa con nuôi không?”
“ có khi không phải con đâu, là em gái của cậu cũng nên đó. Hay cậu hỏi thử ông ba nhà mình coi”.
Satoru trừng mắt nhìn thằng bạn của mình,rồi đáp: “ không thể nào, con mắt đó không thể nào là lục nhãn được. Theo ghi chép, không thể có hai lục nhãn cùng xuất hiện. Chỉ trừ khi người sở hữu lục nhãn hiện tại chết đi thì lục nhãn mới có thể xuất hiện trên người tiếp theo.”
“ có thể là ngoại lệ, dù sao lục nhãn rất hiếm xuất hiện, họ cũng không thể nào biết hết mọi trường hợp được, đúng không?” Haibara lên tiếng.
“ cũng có khả năng là biến dị của lục nhãn, dù sao thì cô bé chỉ sở hữu một bên mắt.” Nanami đưa ra phân tích.
Lúc này cửa đẩy mở, cô Shoko dẫn ta đi vào. Cô đưa hai bản báo cáo cho mọi người,nói ra một kết quả khiến mọi người bất ngờ: “ có kết quả rồi đây. Theo kết quả kiểm tra, ADN của cô bé và Gojo Satoru có 99,999%. Kết luận hai người thực sự là cha con. Của Getou Suguru là 99,999%. Cậu cũng thực sự là cha của cô bé. Mình cũng không quá bất ngờ khi tương lai hai cậu thật sự ở cùng nhau đâu. Chỉ là không ngờ thế mà có cả con gái thôi.”
“ không thể nào, quá hoang đường đi. Cả hai tụi này đều là cha nhóc ấy, thế mẹ nhóc ấy là ai?” Satoru nhìn báo cáo một cách đầy nghi ngờ.
“ mẹ nhóc ấy chỉ có thể là một trong hai người thôi.” Shoko lên tiếng.
“ vậy chắc chắn là một Suguru. Ông đây chắc chắn không thể nằm dưới được.” Satoru baba nói một cách đầy khẳng định.
“Tớ là nam. Hơn nữa cái đó chưa chắc.”
“ tui cũng là nam. Mà cậu nói cái gì chưa chắc?”
Ta nghe mọi người thảo luận ai là mẹ ta, thực ra lúc trước ta cũng thường hỏi bọn họ. Nhưng tất cả mọi người đều nói ta là từ bụng Satoru baba sinh ra. Mẹ ta chính là baba Satoru. Nhưng baba là nam, không muốn ta gọi là mẹ, nên ta chỉ có thể gọi là baba. Vì vậy ta nói cho họ: “ mẹ là Satoru baba. Mọi người đều nói con từ bụng ba nhỏ sinh ra. Nên baba chính là mẹ.”
Nói xong, ta nghe cả căn phòng chìm trong im lặng, ánh mắt mọi người nhìn ba nhỏ cũng trở lên kì lạ. Trong sự yên tĩnh ấy dường như có tiếng gì đó như tiếng đá vỡ vụn vang lên, rồi ‘ầm’, nó như vỡ vụn ra.
“ haha, thực ra dù có chuyện gì xảy ra trên người Gojo senpai em cũng không thấy lạ đâu. Biết đâu lục nhãn có thể khiến người sở hữu dù là nam cũng có thể có chức năng này thì sao.” Chú Haibara là người lên tiếng trước , phá tan sự im lặng này.
“Ừm, nhìn kỹ em ấy có nét rất giống hai người đó.” Chú Nanami cũng đồng tình. Ở tương lai chú ấy cũng nói ta nhìn rất giống ba lớn, nhưng may mắn đôi mắt lại to tròn giống ba nhỏ, nhìn rất đáng yêu.
Lúc này ba nhỏ tức giận gào lên: “ mẹ nó, vậy chẳng lẽ ông đây thực sự nằm dưới à.”
“ đừng có chửi bậy, không thấy còn có trẻ con à, đừng dạy hư đứa nhỏ đáng yêu đó.”
Ba nhỏ bị bị ông Yaga cốc đầu mắng thì vẻ mặt đầy tủi thân, vì vậy ta tiến đến ôm lấy chân ba nhỏ nói: “ Satoru baba, mặc dù baba hay chọc con khóc, nhưng con vẫn rất thích baba đó.”
Ba nhỏ nghe vậy cúi xuống nhìn ta, ta có thể thấy ánh mắt màu xanh đẹp đẽ phía sau chiếc kính đen ánh lên tia sáng ngời. Ta thực sự rất thích đôi mắt ấy của ba nhỏ. Ba lớn mỉm cười xoa xoa đầu ba nhỏ, cũng xoa xoa đầu ta: “ thấy không, không ngờ kẻ kiêu ngạo tự đại như cậu mà cũng có trẻ con thích đó.”
“ con cũng rất thích Suguru baba. Con yêu ba lớn nhất.” Ta vươn tay cũng ôm lấy chân ba lớn làm nũng. Ba lớn cũng như ba ba ở tương lai, cúi người ôm ta lên. Nằm trong vòng tay ấm áp của baba, ta cảm thấy thật an tâm. Cả người thật mệt mỏi, ta bất giác ngủ quên trong vòng tay ấy mà không biết hai người ba nhìn ta với ánh mắt đầy phức tạp, nhưng sau trong đó vẫn ánh lên sự yêu thương mà có lẽ hiện tại họ cũng chưa nhận ra.
…..

Ta đã xuyên qua được một tháng rồi. Cuộc sống ở đây cũng không khác ở tương lai là mấy.  Lúc đầu ba nhỏ muốn đưa ta về Gojo gia cho họ chăm sóc nhưng ta không chịu, ta muốn ở cùng các baba. Thế là buổi tối ta sẽ ngủ cùng ba lớn, thỉnh thoảng sẽ ngủ cùng ba lớn và ba nhỏ. Nhưng ta sẽ không ngủ một mình cùng ba nhỏ đâu, bởi vì ba nhỏ tướng ngủ rất xấu, sẽ đạp ta xuống giường. Khi các baba đi làm nhiệm vụ ta sẽ  ở cùng cô Shoko, chú Nanami hoặc chú Haibara. Nhiều khi họ bận ta cũng sẽ đến chỗ của ông Yaga, chỗ của ông ấy có rất nhiều gấu bông. Mặc dù vẻ ngoài hơi xấu, nhưng ta rất thích chơi với chúng. Ông Yaga còn tặng ta một bé chim cánh cụt nữa cơ. Thực ra ở tương lai, ta cũng được tặng một bé cún sư tử, nhưng hiện tại ta ở đây, không mang em ấy theo được, không biết em ấy có nhớ ta không.

Hai hôm nay, ba lớn và ba nhỏ đều có nhiệm vụ phải đi làm, vì vậy ta ở lại chỗ của cô Shoko. Hôm qua, cô ấy nói baba sẽ về, nhưng sau đó lại nói, hôm nay họ mới quay lại. Hai ba ba cũng thường bận việc như thế, họ thường hay đi tiêu diệt những  nguyền hôn xấu xa, giống như các chú công an phải đi tiêu diệt tội phạm vậy, thế nên ta luôn ở nhà ngoan ngoãn đợi họ về.
Hôm nay đáng lẽ cũng nên như vậy, chỉ là sau khi nghe điện thoại, cô Shoko bỗng hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn bảo ta ở đây đợi. Nhưng ta cũng tò mò nên đi theo sau, bởi vì cô ấy đi rất nhanh,  ta chỉ có thể chạy theo ở cách xa phía sau.
Từ xa, ta thấy ba lớn cả người đầy máu được chú Nanami cõng vào phòng bệnh. Hình ảnh ấy bỗng nhiên như hoà với hình ảnh trong giấc mơ ta đã từng thấy, ở trong mộng, ta cũng đứng từ xa xem như vậy, bởi lẽ trong đó hoàn toàn không tồn tại ta.
Cảm giác đau đớn buồn bã cứ ùa lên, cũng giống trong giấc mơ ấy, ta oà khóc chạy tới. Nhưng khác với trong mơ không ai để ý ta, lúc này ta được người ôm lấy. Là chú Haibara, chú ấy ôm ta dỗ dành: “ Noa, đừng khóc, chị Shoko rất giỏi, ba em sẽ không sao đâu.”
‘phải, Suguru baba sẽ không sao đâu.’ Ta sụt sịt gật đầu, ngừng khóc,  chỉ là trong đầu hiện lên những hình ảnh của giấc mơ ngày trước. Mặc dù bởi vì ta còn nhỏ, rất nhiều chuyện trong giấc mơ đã quên đi, nhưng cái cảm giác rất buồn, rất buồn đó ta nhớ rất rõ. Ta biết đó chỉ là mơ, bởi vì tương lai hai baba của vẫn ở đây, mọi người vẫn ở đây, ta cũng vậy. Tuy nhiên, nếu giấc mơ ấy thực sự xảy ra, ta sẽ không để nó xảy ra, ta muốn hai ba ba phải luôn luôn thật hạnh phúc.
Ta đợi ở trong phòng bệnh của ba lớn rất lâu, rất lâu. Ba lớn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng ba nhỏ đã về rồi. Cả người ba nhỏ dính đầy máu, chắc chắn đã bị thương rất đau.
Ta tiến lại gần, kéo ống tay áo dính máu của baba, dúi một viên kẹo nhỏ vào tay ba ba. “ baba, ăn kẹo. Ăn kẹo sẽ không đau”.
Ta biết ba nhỏ rất thích đồ ngọt, bởi vì ta cũng rất thích đồ ngọt. Mỗi khi bị đau hay bị trêu chọc đến khóc, ba nhỏ cũng hay dỗ ta như vậy.
Ba nhỏ nhìn ta, rồi bóc viên kẹo bỏ vào miệng. Ta nhìn baba, bỗng thấy tủi thân, dụi mặt vào chân ba nhỏ giọng nức nở. Sau đó ta cảm thấy cả người nhẹ bẫng, ta được ba nhỏ ôm lên. “Sao thế, sao lại khóc nhè rồi.”
Ta ôm cổ baba, bị ba trêu chọc cũng không tức giận, mùi máu trên người ba cũng không làm ta sợ hãi, chỉ cảm thấy rất an toàn. Ta vùi mặt vào cổ ba ba, thút thít: “ Satoru baba, con nhớ ba lắm.”
Sau đó cô Shoko đi vào, bảo ba nhỏ mau đi thay đồ, cả người đầy máu từng làm ta sợ. Ba nhỏ biết ta sẽ không sợ, nhưng vẫn bảo ta đợi ở đây rồi mở cửa rời đi.
Ba nhỏ rời đi không bao lâu, ba lớn cũng tỉnh lại rồi. Ta nhào vào lòng ba lớn, uỷ khuất trách móc: “oa oa, Suguru ba ba thật xấu, Noa sợ lắm. Ba ba cứ không tỉnh dậy. Huhu, sau này Noa sẽ ngoan, ba ba lần sau không được như vậy nữa, nếu không con sẽ bớt yêu baba đi đấy.”
Baba xoa đầu ta, nhỏ giọng an ủi: “ Noa, doạ con rồi, ta xin lỗi nhé. Đừng khóc.”
“  híc híc, Satoru baba cũng vừa đến, cả người ba nhỏ đầy máu, chắc chắn cũng bị thương rồi. Cả hai baba chẳng khiến con yên tâm chút nào.” Mỗi lần ta nghịch ngợm bị thương, ba ba đều mắng ta như vậy, thế nên lần này ta cũng phải mắng họ, để lần sau họ sẽ ngoan ngoãn, không bị thương nữa. Nhưng ta lại quên mất, mỗi lần bị mắng xong, ta chỉ ngoan ngoãn được một thời gian, rồi lại đâu vào đấy.

Suguru ôm cô con gái nhỏ đang khóc lóc trong ngực, nhìn cậu con trai tóc trắng từ ngoài bước vào, trái tim lơ lửng cũng dần nhẹ nhõm. Khi Toji nói Satoru đã bị hắn giết, anh thực sự đã rất sợ hãi và đau đớn, sợ điều đó là thật. Từ khi không để ý, Satoru đã trở thành một người vô cùng quan trọng của anh rồi.

Satoru bước vào cửa, nhìn thanh niên tóc đen đang dịu dàng an ủi cô con gái nhỏ, trái tim cậu như có gì đó phá đất chui lên. Cậu không biết đó là cảm giác gì. Thực ra, khi cận kề cái chết, lĩnh ngộ được nghịch chuyển thuật thức, cả tinh thần của cậu hiện tại đang bước vào một trạng thái gần như tê liệt. Cậu không còn cảm thấy bất cứ đau khổ, sợ hãi, thương hại hay bất cứ gì khác lúc này. Nhưng cái cảm giác ấm nóng hoà cùng từng đợt châm chích ấy vẫn trào dâng trong tim, cứ thế cắm rễ nảy mầm.
…..
Từ sau ngày hôm ấy, ta có thể nhận ra cả ba nhỏ và ba lớn đều có gì đó rất khác. Ba lớn không còn cười nhiều như trước, hơn nữa hình như ba lớn bị bệnh rồi, thi thoảng ba nhìn thấy ba vẻ mặt đau đớn ôm cổ nôn khan. Cả người ba gầy đi một vòng lớn. Ta đau lòng lắm, nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể mỗi khi ba nôn xong, ta sẽ đem cho ba một viên kẹo nhỏ. Ta khi bị bệnh đều sẽ ăn một viên kẹo, như vậy miệng sẽ ngọt hơn, không còn buồn nôn nữa.
Ba nhỏ cũng có vẻ gì đó xa cách hơn, hai baba vẫn luôn đi cùng nhau, nhưng ta phát hiện ra, khoảng cách của họ đang dần cách xa rồi, không còn kề vai khăng khít như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com