chương 3
Hôm nay hai baba lại có nhiệm vụ, cô Shoko cũng không ở trường, chú Nanami và chú Haibara cũng phải đi làm nhiệm vụ, ta được giao cho ông Yaga chăm sóc. Chỉ là khi đang chơi với các bé ‘gấu bông’ chú hài của ông, hình ảnh chú Haibara chết trong giấc mơ ta từng mơ cứ hiện ta. Ta cảm thấy rất khó chịu, có gì đó thôi thúc ta phải đi gặp chú ấy ngay bây giờ.
Thế là ta tìm ông Yaga, muốn ông đưa ta đến chỗ của chú Haibara. Nhưng ông ấy có lẽ nghĩ ta nghịch ngợm nên không chịu. Ta nói rằng chú Haibara gặp nguy hiểm sẽ chết, cuối cùng ta lăn lộn khóc lớn, ông ấy dỗ thế nào cũng không được, đành mang ta đi tìm họ.
Khi chúng ta đến nơi, nơi đó gần như bị phá hoại hoàn toàn, cả chú Haibara và chú Nanami đều bị đánh gục. Họ được cử đi làm nhiệm vụ tiêu diệt nguyền hôn cấp hai, nhưng thứ xuất hiện lại là một nguyền hôn cấp một. Ông Yaga đã rất tức giận, sau khi tiêu diệt nguyền hồn và cứu hai học trò của mình, ông đã đến lên án những kẻ tuyên bố nhiệm vụ, tại sao lại đưa ra một thông tin sai lệch nghiêm trọng như vậy. Nó gần như đã giết chết đám trẻ của ông.
Chú Haibara bị thương rất nặng, gần như đã chết. Dù được cô Shoko chữa trị nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Sau chuyện ấy, ba lớn ngày càng trầm mặc hơn, cơ thể cũng ngày càng gầy. Bệnh nôn khan của ba cũng ngày càng nghiêm trọng, đồ ăn ta đưa ba cũng không ăn được nhiều nữa. Dù ta có hỏi cô Shoko, nhưng cô bảo đó là tâm bệnh, ta không biết tâm bệnh là gì, nhưng ta biết nó chắc chắn rất khó chữa, bởi cô Shoko giỏi như vậy cũng nói rằng mình không thể chữa được.
Có một đêm khi ta tỉnh lại giữa giấc ngủ, Suguru baba đang ngồi cúi đầu bên mép giường, cả cơ thể suy sụp như hoà vào trong bóng tối. Ta khi ấy cảm thấy rất thương ba, cũng có chút sợ hãi, ta sợ ba không cần ta nữa. Ta ôm lấy baba kẽ gọi.
Ba lớn không trả lời, cũng không ôm lại ta.
Mãi một lúc lâu, khi ta sắp ngủ thiếp đi, ta nghe ba nói: “ noa, nguyền hồn sinh ra từ những suy nghĩ dơ bẩn do đám phi thuật sư giải phóng ra, vì chúng mà bao nhiêu chú thật sư đã ngã xuống. Có người nói với ba, muốn thế gian không còn nguyền hồn, trừ khi tất cả mọi người đều trở thành chú thuật sư… hoặc thế giới không còn người thường nữa. Con nghĩ sao?”
“Baba?”. Nghe ba hỏi, ta ngơ ngác đáp lại.
“A, xin lỗi , sao ta lại đi nói điều này với một đứa bé như con chứ.” Ba ba bất lực vò loạn mái tóc rối. “ thôi, mau ngủ đi, chuyện vừa nãy con cứ coi như không có gì nhé.” Nói rồi ba nằm xuống, ôm lấy ta, đắp chăn dỗ ta ngủ. Ta nằm trong lòng ba, nhẹ nhàng nói:
“ có một bạn ở trường mẫu giáo của con có ba mẹ rất giàu, vì vậy cậu ấy rất hay bắt nạt các bạn nghèo hơn mình. Cô giáo ở trường mầm non của con từng nói, ba mẹ của cậu ấy đúng là rất giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng bạn ấy không thể khinh thường các bạn khác được. Tuy bố mẹ của họ không giàu có như ba mẹ bạn ấy, nhưng đồ mà bạn ấy mặc, cơm bạn ấy ăn, đồ chơi của bạn đấy đều do những người như ba mẹ của các bạn khác làm ra.
Cô nói trên thế giới này, không có gì là hoàn hảo cả, mỗi người đều có sứ mệnh của riêng mình. Bạn Aki nói ngọng, nhưng chữ bạn ấy rất đẹp. Bạn Yuki không nhanh nhẹn như bạn Takana nhưng bạn ấy học rất giỏi. Cô nói con tuy nghịch ngợm nhưng thực ra rất tốt bụng đó.
Hơn nữa, con rất thích chị Gagome của tiệm bánh Pochi, chị ấy nhìn thì hung dữ thế thôi, nhưng mỗi lần con mua bánh ở đó, chị ấy luôn tặng con thêm vài chiếc bánh vị mới mà chị ấy vừa nghiên cứu ra.
Chú Oga cũng vậy, mặc dù họ nói chú ấy là côn đồ, là kẻ xấu, nhưng thực ra chú ấy rất yêu động vật nhỏ. Có lần một bé mèo rớt xuống hồ, chú ấy chẳng ngần ngại nhảy xuống mà cứu bé ấy lên.
Cả bà lão gì ấy nữa, con chỉ gặp ba một lần ở công viên , nhưng bà đã tặng con một quả đào rất ngọt nữa.
Hay ông bà nội ấy, tuy nghiêm khắc, nhưng họ luôn rất yêu con. Mỗi lần đến chơi, ông bà luôn nấu những món mà con thích ăn nhất.
Dù họ không nhìn thấy chú linh, nhưng họ là những người con cảm thấy rất tốt.
Ba à, con không biết một thế giới có người thường tốt hơn hay thế giới chỉ có chú thuật sư tốt hơn. Nhưng con đã gặp những người thường tốt bụng,cũng đã gặp những nguyền sư xấu xa muốn bắt con đi.”
Ta tuy chỉ mới 4 tuổi, nhiều điều ta không hiểu, nhưng cũng không phải không biết gì cả. Dù sao ba nhỏ ta là Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất, sở hữu lục nhãn và vô hạ hạn, là gia chủ của Gojo gia, một trong những gia tộc chú sư lớn nhất. Ba lớn cũng là một trong những chú thuật sư đặc cấp mạnh nhất hiện tại. Có rất nhiều chuyện dù họ có bao bọc ta đến đâu, ta cũng đã ít nhiều gặp qua rồi.
Ta nói xong những điều đó, ba lớn không đáp lại, ta cũng không biết baba đã nghĩ gì. Nhưng ta bởi vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com