chương 4
Hôm nay là một ngày tháng 8 nóng nực. Ba lớn và ba nhỏ lại đi làm nhiệm vụ rồi. Chỉ là gần đây họ không còn đi làm nhiệm vụ cùng nhau nữa, thay vào đó là các nhiệm vụ riêng biệt với tần suất dày đặc hơn.
Tính ra ta đã xuyên qua được gần 3 tháng rồi. Không biết ba lớn và ba nhỏ ở tương lai đang làm gì nhỉ, không tìm thấy ta liệu họ có nhớ ta không, có lo lắng không? Ta thì nhớ họ quá.
Khi ta ôm bé cánh cụt đi loanh quanh trong trường, ta đã nghe được địa điểm mà Suguru baba đang làm nhiệm vụ. Đó là một ngôi làng hẻo lánh, tên ngôi làng ấy rất quen thuộc. Ta nhớ chị Nanako và chị Mimiko đã từng kể, đó là nơi lần đầu họ gặp và được ba của ta cứu.
Ta tự nhiên rất muốn gặp họ, không biết khi còn bé hai chị ấy trông thế nào nhỉ. Hình như khi ấy hai người họ bị đối xử rất tệ, họ nói họ rất biết ơn nhưng cũng đã rất nhiều lần cảm thấy áy náy với ba của ta. Ba ta là người họ vô cùng kính trọng, họ có thể làm bất cứ thứ gì vì ba, dù có phải chết. Có chuyện gì đã xảy ra nhỉ, trong giấc mơ ta hay mơ thấy kia, ta cũng chẳng nhớ được gì về điều này. Chỉ là càng như vậy, ta càng muốn đi tìm baba, tìm chị Nanako và chị Mimiko. Ta chắc chắn sẽ bảo vệ họ.
Thế là ta lén lút mang theo cánh cụt rời khỏi trường học, ta bắt xe bus đến ga tàu. Hỏi chú nhân viên đường đến làng, bắt tàu điện đến ga gần nơi đó nhất. Mặc dù từ ga vào làng cách rất xa, ta không biết đường đến đó, nhưng ta có thể hỏi người đi đường. Đường đến chỗ của baba rất vắng, cả đường nhỏ lên núi chẳng có ai cả. Ta có chút sợ, chân cũng rất mỏi, nhưng điều đó không ngăn được ta đi tìm baba và 2 chị gái.
Thực ra ta có thừa hưởng một chút chú linh thao thuật của ba lớn, chỉ là không lợi hại bằng baba. Ta tháo một viên ngọc đỏ từ vòng tay xuống, gọi một chú linh sói xám ra, kêu nó cõng ta đi tìm ba.
Đi mãi, đi mãi, tới khi ngả chiều tối, ta mới tới cổng làng. Ta thu sói xám lại, đi bộ vào làng. Ngôi làng rất lạc hậu, xung quanh chỉ lác đác vài chục ngôi nhà đơn sơ. Ta đi trên đường nhỏ, ta cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm ta. Những ánh mắt ấy tới từ những thôn dân trong làng. Ta cảm thấy có chút sợ hãi, tay ôm chặt bé cánh cụt hơn. Rồi có một ông bác tiến lại gần hỏi ta: “ ôi chao, sao lại có một bé gái đến đây thế này. Bé con, cháu là con gái nhà ai thế?”
“ con đến tìm baba.”
“ tìm baba, ba con là ai?”
“ ba con là Getou Suguru, ba tới đây là nhiệm vụ.”
“ làm nhiệm vụ? Là cái cậu tóc đen với mái kì quặc đó à? Ôi chao, mọi người, hình như con gái của vị kia đến tìm cậu ta này.”
Sau khi ông bác cất tiếng gọi, một số người trong làng cũng tò mò lại gần ta. “ con gái của vị thầy pháp trẻ tuổi đó à? Nhưng mà trưởng làng dẫn cậu ấy đi gặp hai con yêu quái kia rồi. Hay là dẫn đến nhà trưởng thôn đợi nhé.”
Thế là ta theo họ đi gặp baba, nhưng ta biết họ vẫn đang cảnh giác nhìn chằm chằm ta.
“ con gái vị kia thật à? Đứa bé này nhìn cũng tầm 4, 5 tuổi, mà cậu hình mới 17. Sao lại có con sớm thế được.” Một người dân thì thầm.
“ màu tóc cô bé lạ quá, nửa đen nửa trắng, thật kì quặc.” Một người khác lại lên tiếng.
“ không phải vị ấy đi một mình sao? Sao tự nhiên lại lòi ra đứa con thế?”
“ đúng vậy, từ bên ngoài đến làng ta phải qua cả ngọn núi, sao một đứa bé nhỏ thế có thể đến đây được?”
“ có thực sự là con gái vị ấy không? Ta cảm thấy cô bé cứ kì quái giống hai con yêu nữ kia ấy.”
“ mọi người có thấy không? Hình như ta thấy con gấu bông kì quái trong lòng con bé đó vừa cử động thì phải.”
….. Ta vẫn đi theo ông bác, nhưng những ánh mắt nhìn ta ngày càng khiến ta ghê tởm và khó chịu. Ta chỉ muốn mau chóng được gặp Suguru baba.
Mọi chuyện xảy đến rất đột ngột, ta không biết tại sao cuối cùng lại thành ra như vậy. Khi ấy bỗng có một con chó dữ lao đến muốn cắn ta. Bé chim cánh cụt mà ta ôm trong lòng thực ra là một chú hài, khi cảm nhận được ác ý và nguy hiểm, nó sẽ tỉnh dậy bảo vệ ta. Vậy nên khi con chó lao tới, cánh cụt đã nhảy ra, dùng bàn chân bé tí mà đá con chó bay ra xa.
Sau đó thì sao nhỉ? Hình như mọi người đồng loạt lùi ra cách ta rất xa, ánh mắt họ nhìn ta như nhìn quái vật. Ta còn nghe có ai đó nói ta là yêu ma từ núi xuống. Họ muốn bắt ta lại nhưng đều bị cánh cụt của ta dọa lui. Bỗng ta cảm thấy chán thật đau, có gì đó ấm nóng chảy xuống mắt. Hình như có ai đó ném đá vào ta. Ta đau quá. Bé cánh cụt của ta đâu rồi, nó bám đầy bụi bẩn ngã cách đó không xa. Ta cảm thấy có ai đó kéo tóc ta. Bịt mắt ta rơi rồi. Ta cảm thấy mọi ác ý, mọi lời chửi rủa như phóng đại tràn vào đại não. Đầu ta đau quá, mắt ta đau quá. Ta muốn baba.
Ta không biết mình có khóc không? Chắc chắn là có nhỉ, ta không chịu được đau mà. Nhưng mà khi đó ta không cảm nhận được gì cả, ta chỉ nhìn thấy rất nhiều bóng ma lượn lờ nhào tới ta. Bầu trời chiều nhuộm màu đỏ như máu, ta thấy…. Baba của ta.
…..
Ta không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, khi ta tỉnh lại, Suguru baba và Satoru baba ở tương lai của ta đã ở bên cạnh rồi. Nhìn thấy họ, ta lập tức ôm lấy họ oà khóc. Ta sợ, ta sợ lắm.
Hai baba dỗ dành ta, hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, sao lại bị thương. Ta không biết. Ta kể lại cho họ việc ta đã gặp các baba ở quá khứ. Ta ở đó 3 tháng, nhưng ở đây mới qua vài tiếng thôi. Các baba an ủi ta, nói không sao, có các baba ở đây rồi.
Ta ở lại cùng các baba, vẫn sống cuộc sống giống như trước đó. Ta dần dần cũng không còn sợ hãi nữa. Nhưng ta không biết mình còn có thể gặp lại các ba ba ở quá khứ không. Nhất là Suguru baba, chắc chắn ba rất lo lắng , ta rất muốn nói ta không sao với ba.
Có một lần, Suguru baba thấy ta buồn bã, ba hỏi ta sao vậy. Ta nói ta nhớ baba ở quá khứ, ta còn chưa tạm biệt họ, chắc họ rất lo lắng. Ba nói sẽ không sao đâu, rồi ba đưa cho ta một mẩu giấy, nói rằng nếu ta gặp lại ba hồi trung học, hãy đưa cho cậu ấy tờ giấy này.
Ta nhận lấy, cất kĩ, rất tò mò trong đó viết gì, nhưng ta sẽ không xem nó đâu, như vậy là không lịch sự. Và rồi, ta lại xuyên qua rồi.
Ta không biết tại sao mình lại quay về quá khứ được, nó chẳng báo trước điều gì cả. Khi ta trở lại, người ta gặp đầu tiên là Satoru baba. Baba hình như cũng gầy rồi, ba có vẻ cũng không vui nữa.
Khi nhìn thấy ta, ba ôm ta lên, chất vấn ta đã đi đâu mấy ngày nay, tại sao dám tự ý trốn đi như thế.
Ta nói ta đi gặp ba lớn, nhưng không hiểu sao lại quay về tương lai rồi. Ta hỏi ba nhỏ, ba lớn đâu. Nhưng ba nhỏ không trả lời. Sau đó ta biết được, ba lớn bị truy nã rồi, ba đã giết người dân ở làng đó, trở thành nguyền rủa sư và bỏ trốn. Ta nói ba lớn không làm điều đó, nhưng không ai tin ta.
Giờ thì ta biết lý do ba nhỏ buồn bã và tức giận rồi. Ba lớn không cần chúng ta nữa. Ta muốn đi tìm ba lớn, nhưng ta không biết ba ở đâu, không ai biết. Ta nói với ba nhỏ có phải vì ta nghịch ngợm, tự ý chạy đi tìm ba lớn, tự ý biến mất nên ba lớn giận rồi không. Ba nhỏ xoa đầu ta, nói không phải lỗi của ta. Nhưng ta vẫn rất hối hận, ta không lên nghịch ngợm như vậy.
Dạo này ta thường ngủ cùng ba nhỏ, ta phát hiện ra, ba nhỏ đã rất lâu không ngủ rồi. Như vậy không tốt. Ba lớn nói phải đi ngủ ngoan mới cao lên được. Ta nghĩ có lẽ baba đang lo lắng chuyện của Suguru baba. Ta không thể giúp được gì, ta chỉ có thể ở bên cạnh ba thôi. Ta biết ba thích ăn ngọt, vậy lên ta móc những viên kẹo mà ta thích nhất dấu trong túi ra cho ba. Ta mong ba nhỏ đừng buồn, dù ta cũng rất buồn. Ta nói chúng ta sẽ tìm được ba lớn thôi, ta sẽ đưa ba lớn trở về.
…..
Suguru nhìn 2 bé gái bị nhốt trong lồng, bị đối xử như súc vật, một cảm giác muốn giết người mãnh liệt trào dâng. Hắn mỉm cười gọi hai kẻ kia ra ngoài. Hắn muốn ra tay nhưng không phải trước mặt hai bé gái ấy.
Chỉ là hắn không ngờ rằng, vừa bước ra ngoài một luồng sóng chú lực trào dâng như thuỷ triều ập tới. Dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu, vô số nguyền hồn như đàn châu chấu bay nhảy khắp nơi.
Chúng đuổi theo cắn xé đám dân làng, thậm chí cắn xé lẫn nhau, tứ chi vung vãi khắp nơi, máu chảy trên mặt đất như phản chiếu ánh chiều tà nơi chân trời tạo nên màu đỏ chói mắt. Tiếng kêu than vang vọng cả ngọn núi. Ngôi làng lạc hậu ấy, giờ đây giống như trở thành lễ hội của đám yêu ma trong truyền thuyết đô thị xa xưa.
Nhưng điều đó không khiến Suguru hoảng hốt, điều khiến hắn hoảng loạn là ở giữa bầy nguyền hồn đang điên cuồng ấy là một bé gái đang ngồi bất động, máu từ đôi mắt đang mở lớn chảy dài thấm ướt ngực váy em. Trái tim Suguru như bị ai bóp chặt, tàn nhẫn giết chết hay kẻ đang sợ hãi túm lấy mình, hắn lao đến muốn ôm lấy bé, nhưng hắn không thể, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bé dần biến mất ngay trước mắt mình.
Từ bất ngờ không kịp phản ứng đến điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Hắn tìm kiếm cả một đêm, chẳng bận tâm sống chết của đám dân làng, cũng chẳng biết đám nguyền hồn đã biến đi đâu. Cho đến khi đứng trước cửa hang, nơi nhốt hai đứa trẻ tội nghiệp. Suguru đứng đó rất lâu, rồi hắn đi xuống, mang hai đứa trẻ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com