chương 6: Góc nhìn của Suguru
Ta là Getou Suguru, học sinh năm 2 trường cao chuyên chú thuật Tokyo. Ta chưa từng nghĩ đến cuộc sống năm 2 cao trung của ta lại trải qua nhiều bất ngờ và thăng trầm như vậy. Đầu tiên, một bé gái đáng yêu bỗng nhưng xuất hiện, cô bé nói rằng ta và Satoru là baba của bé. Nhưng điều này sao có thể? Khi ấy ta thực sự nghĩ điều đó thật hoang đường, vậy mà điều hoang đường đó lại là sự thật không thể chối cãi.
Thú vị hơn là con bé do Satoru sinh. A! Ta không ngờ tên đó lại còn có chức năng này nữa đấy.
Con bé tên là Gojo Noa, cái tên ấy mang ý nghĩa là tình yêu thuần khiết. Cái tên ấy rất đẹp. Con bé rất ngoan, cũng rất dính người. Từ khi bé con xuất hiện, ta cảm thấy hình như thời gian rảnh của ta ít đi rất nhiều. Trước đây ngoài học, làm nhiệm vụ, trông chừng Satoru, thì bây giờ phải để ý thêm cô con gái nhỏ nữa. Dù vậy, ta cảm thấy điều đó cũng không tệ lắm.
Hôm nay, ta cùng Satoru đã nhận một nhiệm vụ, nhiệm vụ bảo vệ Tinh tương thể. Và đây cũng là một bước ngoặt đẩy ta đến tận cùng bóng tối. Tinh tương thể mà chúng ta bảo vệ là một cô gái nhỏ rất hoạt bát và kiên cường tên là Riko Amanai. Cô ấy luôn khiến ta vô thức nhớ đến Noa, bé con mà ta yêu thương. Chính vì vậy cả ta và Satoru đã do dự trong nhiệm vụ này. Chúng ta không muốn cô bé biến mất.
Chỉ là cuối cùng cô bé ấy chết rồi. Chết ngay trước mặt ta. Mà ta lại chẳng kịp phản ứng. Rõ ràng ta đã nói sẽ bảo vệ em ấy, nhưng cuối cùng ta không thực hiện được. Lần đầu tiên ta nhận ra, ta vẫn quá yếu, ta không hề mạnh như cái danh ta vẫn tự phong ' kẻ mạnh nhất'.
.... Mặc dù Satoru đã giết chết Zein Toji, nhưng nhiệm vụ đã thất bại. Khi chúng ta đến đưa xác cô bé đi, đám người thường, những kẻ mà ta luôn cho rằng là kẻ yếu, cần được bảo vệ lại đang hào hứng vỗ tay, trên môi treo nụ cười thỏa mãn trước cái chết của một cô gái vô tội. Haha, thật nực cười. Ta cảm thấy mình như bị phản bội, một sự phẫn nộ, sự không cam lòng trào dâng. Ta cảm thấy những kẻ mình nhìn thấy hiện tại không phải là con người, chúng giống như một đám khỉ mu muội nhảy nhót khắp nơi. Lần đầu tiên ta cảm thấy, có lẽ mình sai rồi.
Sau ngày ấy, ta cảm thấy vô cùng mông lung, việc ta bảo vệ người thường, cho rằng chúng là kẻ yếu thật sự là đúng sao? Việc nuốt xuống những quả cầu chú linh dần trở lên vô cùng khổ sở. Trước kia, khi nghĩ rằng đó là điều cần thiết để bảo vệ kẻ yếu, dù mùi vị có khó chịu đến đâu ta cũng cảm thấy đáng giá. Nhưng hiện tại, khi cán cân bị lệch đi, cái sự ghê tởm ấy tăng lên vô số lần. Mỗi lần nuốt vào, ta cảm giác như mình đang nuốt rẻ lau một bãi nôn vậy.
Satoru sau khi lĩnh hội được nghịch chuyển thuật thức thì ngày càng mạnh hơn. Còn ta, ta vẫn cứ dậm chân tại chỗ, ta cảm thấy mình ngày càng cách cậu ấy xa hơn. Áp lực trong lòng ta ngày càng nặng, ta gầy đi rất nhanh. Satoru hỏi ta, nhưng ta chỉ nói " mùa hè giảm cân mà thôi".
Chỉ là con gái của ta rất nhạy cảm, có vẻ bé đã nhận thấy sự khác thường của ta rồi. Đôi mắt bé nhìn ta tràn ngập bất an và lo lắng. Ta biết mình không nên khiến bé con lo lắng, nhưng ta không kiềm chế được những cảm xúc tiêu cực cứ liên tục trào dâng ấy.
Gần đây ta đã gặp một người, cô ấy nói với ta, nguyền hồn hình thành từ những cảm xúc tiêu cực từ những phi thuật sư hay chính là đám người thường trên thế giới này. Vì vậy, chỉ khi thế giới này toàn là chú thuật sư thì nguyền hồn mới không tiếp tục sinh ra.
Khi nghe đến đó, có thứ gì đó xẹt ngang đầu ta. Chỉ là khi ấy, niềm tin xây dựng bao năm của ta dù lung lay nhưng vẫn đang còn đó.
Kể cả khi đàn em của ta, Haibara vì nhiệm vụ mà gần như mất đi tính mạng, dù có tỉnh lại cũng rất khó hồi phục hoàn toàn. Khi đó, cán cân trong lòng ta đã lệch, nhưng con gái ta đã giữ ta lại, không để ta chìm xuống.
Nhưng cán cân đã nghiêng, dù nhanh hay chậm, việc sụp đổ là điều tất yếu sẽ xảy ra.
Cái khoảnh khắc ta nhìn thấy hai bé gái bị nhốt trong lồng như súc vật tại một thôn làng hẻo lánh mu muội ấy, ta thật sự đã muốn giết người, giết tất cả đám khỉ nhảy nhót ấy. Đỉnh điểm là khi ta nhìn thấy con gái mình ngã ngồi trên mặt đất, chiếc váy hoa mà ta mua cho con bé, giờ đây bị máu từ con mắt phải chảy dọc theo má, thấm ướt một mảng trước ngực. Đôi mắt to tròn trong veo ấy, giờ vẫn mở to phản chiếu một màu đỏ sẫm lan tràn khắp nơi này.
Như cọng rơm đè chết lạc đà, khoảnh khắc ấy, cán cân trong lòng ta đã đổ sập hoàn toàn rồi.
Điều khiến ta tuyệt vọng là Gojo Noa biết mất rồi, con bé biến mất ngay trước mặt ta. Mặc kệ sống chết của đám khỉ đó, ta điên cuồng tìm kiếm con bé khắp nơi, cho đến khi ánh bình minh dần ló dạng, ta bỗng bình tĩnh lại. Khi đó ta hoảng loạn cho rằng có lẽ con bé đã bị dấu đi bởi thuật thức của một nguyên hồn nào đó. Nhưng bình tĩnh lại, ta nghĩ mình đoán sai rồi. Con bé đến từ tương lai, có lẽ bé đã trở lại nơi ấy rồi. Hơn nữa ta tin tưởng Satoru sẽ tìm ra bé sớm thôi.
Tiếng khóc thút thít sợ hãi khi có khi không vang lên, ta nhận ra mình đang đứng trước nơi hai đứa trẻ đáng thương bị nhốt kia. Vì vậy ta quyết định sẽ đem hai đứa trẻ ấy đi, đồng thời ta cũng quyết định vứt bỏ niềm tin mà ta cho là đúng đắn suốt bấy lâu nay.
.....
Hiện tại ta đã trở thành nguyền rủa sư bị truy nã, với lý do đã giết 112 dân làng khi làm nhiệm vụ. Ha, chúng vốn đáng chết, không chỉ đám dân làng đó, tất cả đám khỉ trên thế giới này đều đáng chết.
Ta đem theo hai chị em sinh đôi mà ta đã cứu lẩn trốn khắp nơi, cho đến hôm nay, trong thành phố tấp nập, ta gặp lại Shoko. Shoko nói với ta rằng Haibara tỉnh rồi, hiện đang tập luyện hồi phục. Bọn họ chẳng ai tin rằng ta đã làm những việc đó. Satoru cũng đã tìm thấy nhóc Noa, nghe thấy con bé vẫn an toàn, ta hoàn toàn nhẹ nhõm, chỉ là nhóc ấy ngày nào cũng đòi đi tìm ta.
Khi ta chuẩn bị rời đi, Satoru đã xuất hiện, cậu ấy hỏi ta tại sao, nói rằng mục đích của ta là ngu ngốc, là điều bất khả thi. Ha, nhưng nếu là cậu ấy thì sẽ thành công đúng không? Khi đó ta bỗng thật ghen tị, nếu ta là cậu ấy thì tốt rồi.
Khi ta quay đầu rời đi, ta biết cậu ấy đang thủ thế muốn giết ta, vì vậy ta đã nói rằng " cứ giết tớ nếu cậu muốn, việc đó cũng có ý nghĩa đấy." Nhưng thật ra, sau trong trái tim mình, ta biết cậu ấy sẽ không xuống tay được. Nếu đổi ta là cậu ấy, có lẽ ta cũng không thể.
Chỉ là ta không ngờ rằng, cậu ấy lại đuổi theo ta. Cậu ấy nói " nếu cậu đã quyết định cách sống của mình, thì tớ cũng vậy. Ta đã quyết định được điều mình phải làm rồi. Không được phép buông cậu ra, nếu không tớ chắc chắn sẽ hối hận."
Ta nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu ấy, bỗng không biết nên nói gì, cho tới khi ta cảm thấy chân mình bị ôm lấy, con bé khóc lóc nói với ta: " ba Suguru, con nhớ ba lắm. Ba không cần con với ba Satoru nữa sao? Con biết sai rồi, lần sau con sẽ không tự ý trốn đi, không tự ý biến mất nữa. Ba đừng không cần con."
Ta bỗng mềm lòng, với đứa con gái này, ta vẫn luôn mềm lòng. Cuối cùng ta vẫn để họ đến chỗ ta.
.... Trong phòng chỉ có ta và Satoru, cậu ta bỗng nhiên xin lỗi ta. Lần đầu tiên kẻ cao ngạo ấy chịu cúi đầu xin lỗi. Cậu ta nói " Suguru, xin lỗi. Chỉ bởi vì tớ quá đắm chìm trong việc có được sức mạnh mới mà đã không chú ý đến trạng thái của cậu. Ha, tớ thậm chí còn không bằng Noa. Nếu tớ sớm để ý, có lẽ..."
" không liên quan đến cậu. Đó hoàn toàn là do tớ đã nhận ra " cảm xúc thực" của bản thân mà thôi".
" không phải vậy! Suguru, đám dân làng đó không phải do cậu giết đúng không? Ít nhất không hoàn toàn là vậy."
" không, là tớ đã làm. Không chỉ là chúng, mà là tất cả đám người thường trên thế giới này."
" nói dối, tớ đã đến đó, đúng là ở đó xuất hiện tàn dư chú lực của cậu, những kẻ đó có thể nhầm, nhưng tớ biết, còn một tàn dư chú lực khác, nó gần như giống hoàn toàn với cậu, nhưng vẫn có điểm khác biệt, nó là của Noa. Con gái của chúng ta. Suguru, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Ha, thật sự là không gì có thể qua được lục nhãn. Ta kể lại tất cả những gì đã xảy ra khi ấy và nói rằng:
" Satoru, đừng cho bất cứ ai biết điều này, Noa mới 4 tuổi, nếu đám cấp cao biết, bọ họ chắc chắn muốn xử tử con bé. Dù sao một nửa số đó đúng là tớ giết, bọn chúng đáng chết. Thế nên cứ để mọi việc như vậy đi. Cán cân công lý trong lòng tớ đã sụp đổ rồi, dù có quay lại, tớ cũng sẽ không thể trở lại làm một chú thuật sư bình thường, dùng tính mạng để bảo vệ lũ khỉ đó nữa. Đừng cố lôi kéo tớ trở lại, hãy dẫn Noa rời đi đi. Từ nay về sau, chúng ta chỉ có thể đứng ở phía đối lập nhau."
" Tớ sẽ mang Noa rời đi, dù sao hiện tại để con bé ở cùng cậu cũng rất nguy hiểm. Nhưng mà tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Tớ sẽ tìm ra cách giải quyết sớm thôi. Dù sao tớ cũng là kẻ mạnh nhất Gojo Satoru mà."
... Trước khi rời đi, Noa đã đến gặp ta, con bé kể cho ta về một giấc mơ của bé. Thế giới của ta và Suguru trong giấc mơ ấy, con bé hoàn toàn không tồn tại, nó chưa từng được sinh ra. Khi ấy ta bỗng nhận ra, tương lai mà Noa nói đến, nơi con bé trở thành con của chúng ta, rốt cuộc ta và Satoru đã trải qua thế nào? Chúng ta chắc chắn phải ở bên nhau, như vậy Noa mới có thể xuất hiện. Vậy nếu trong hiện tại, ta và Satoru trở thành đối địch nhau, vậy, con bé sẽ biến mất sao? Rốt cuộc, lựa chọn của ta, thật sự đúng đắn ư?
Cho đến khi ta đọc được lời nhắn của ta trong tương lai nhờ bé con gửi tới : " nếu cậu cảm thấy trong thế giới này, từ tận sâu trong trái tim không thể phát ra tiếng cười thật lòng nữa, hãy nghĩ tới Noa, nghĩ tới nụ cười của con bé. Suguru, tôi chắc chắn rằng con bé sẽ luôn có thể khiến cậu nở nụ cười từ sâu trong trái tim mình. Đừng quan tâm đến thế giới này, cậu chỉ cần nhìn con bé thôi.
P/s: À, nhớ quan tâm cả Satoru nữa, cậu ta cũng khó dỗ chẳng khác gì đứa con gái 4 tuổi của mình đâu."
Nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của Noa và đôi mắt xinh đẹp của Satoru, ta bất giác mỉm cười. Mặc dù ta vẫn ghét lũ phi thuật sư, nhưng ta nghĩ có lẽ ta đã biết mình cần làm gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com