Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C100 Quá khứ

Nghe Đức Chinh quát, Thị Anh vô cùng sợ, cô run lẫy bẫy cả người, chắc do trước đó luôn bị Khánh Linh khủng bố tin thần nên bây giờ chỉ cần nghe 1 vài tiếng doạ nạt là cô đều phải run sợ.
Thấy vậy, Thanh Ngân liền an ủi, bảo rằng không sao, còn trách cứ Đức Chinh không nên hấp tấp như vậy. Được an ủi, Thị Anh trở nên khá hơn, cô lí nhí: “Lúc đó, tôi thực sự rất sợ, Khánh Linh bà ta uy hiếp là sẽ giết chết tôi giống như cô ta giết cha tôi!”, sau đó Thị Anh bắt đầu khóc.
Thanh Ngân lấy khăn tay lao nước mắt cho Thị Anh, nhẹ giọng hỏi: “Vậy tại sao hôm nay cháu lại nói ra và còn nữa chuyện của Thiên Vy sao cháu lại biết!”
Thị Anh thút thít, kể lại thời thơ ấu cơ cực của mình, cô là đứa trẻ được nhận nuôi để làm việc nhà, Khánh Linh luôn chửi mắng, đánh đập cô nhưng cũng may là Quang Đà vẫn rất thương cô mặc dù ông rất sợ vợ.
“Thực ra chuyện bà ta giết ba cháu là sau khi bà Thuý bị bắt bà ta mới nói cho cháu nghe, lúc đó, cháu cũng tìm đủ mọi cách nói với mọi người nhưng không có cơ hội, ai nấy đều rất buồn sau chuyện của bà Thuý nên cháu phải ra đi nếu không ở đó, cháu sẽ phát điên mất vì suốt ngày, Khánh Linh cứ lăm le đe doạ. Sau khi yên ổn được mấy ngày, cháu đã nghỉ thông suốt, trước giờ ba Quang Đà rất yêu thương cháu nên cháu mới quyết định tìm chú Tiêu Chiến để nói rõ, nhưng cháu lại không biết địa chỉ, đến nhà của mọi người thì bắt gặp Khánh Linh đang đập đầu cô Thiên Vy vào cửa sổ!”
Mọi người nghe xong rất tội nghiệp cho Thị Anh. 1 lúc sau, mọi người cũng về tới nhà. Họ nhanh chóng vào nhà, tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Thiên Vy hay Khánh Linh đâu cả. Đột nhiên A Tâm đứng bên cửa sổ hét lên, là thấy Khánh Linh rồi. Mọi người nhanh chóng chạy đến cửa sổ xem rồi chạy thật nhanh xuống vườn.
Đến nơi, mọi người thấy Khánh Linh mặt mài lắm lem, người đầy mồ hôi. Đức Chinh không kiềm chế được cảm xúc, anh xông thẳng tới siết chặt tay Khánh Linh, hỏi tung tích của Thiên Vy.
Khánh Linh cố chịu đau, đưa tay vuốt ve khuôn mặt giận dữ của Đức Chinh,
“Anh nói gì lạ vậy, Thiên Vy đã bỏ đi rồi mà, nhưng anh đừng lo, từ nay em sẽ là vợ của anh!”
Đức Chinh càng nghe càng giận dữ, anh không siết tay nữa mà chuyển sang bóp cổ, uy hiếp Khánh Linh rằng nếu không nói rõ Thiên Vy ở đâu thì sẽ bị bóp cổ đến chết.
Mọi người thấy vậy, vội can Đức Chinh, kéo Khánh Linh tránh ra xa 1 chút.
Bổng Thanh Ngân để ý đến chổ đất bị xới, nó thật sự rất to, không nghĩ ra lý do Khánh Linh tại sao lại xới đất, trồng cây giờ này.
“Không lẽ, cô ta chôn Thiên Vy ở đây!”, Thanh Ngân đột nhiên thốt lên, sau đó, mọi người nhanh chóng để ý và chỉ khẽ nói không thể nào.
Không chần chừ, mọi người đào chốt đất đó lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com