C101 Em không sai, chúng ta sai
Khánh Linh thấy hành động đào đất của mọi người thì thất thần.
"Bà chuẩn bị đền tội đi, tôi đã nói hết mọi chuyện xấu xa của bà cho nhà họ Tiêu nghe rồi!"
Thị Anh nói xong, cô cũng tới phụ mọi người.
Nhìn Đức Chinh cố gắng hết sức đào xới, tim Khánh Linh chợt nhói đau, cô tự hỏi tại sao, cô làm bao nhiêu việc như vậy mà ngay cả 1 lần nói chuyện tử tế với mình cũng không có. Cô siết chặt nắm tay, trong đầu loé lên 1 suy nghĩ, nếu Đức Chinh không thuộc về cô thì cô cũng không cho ai có được Đức Chinh. Nghĩ là làm Khánh Linh nhìn xung quanh, cô thấy 1 cục gạch ống gần đó và cầm lên, từ từ tiến lại gần.
A Tâm trong lúc cố gắng đào thì bụi bay vào mắt, cậu vụi mắt rồi nhìn quanh, bỗng thấy Khánh Linh đang cầm gạch ống tiến gần đến ba của mình, cậu hét lên thật to, "Ba! Coi chừng phía sau!".
Nghe con dâu cảnh báo, Đức Chinh nhanh chóng quay người về phía sau, nhanh chóng giựt gạch ống trong tay của Khánh Linh ném đi rồi tát chô cô ả 1 cú thật mạnh.
Thấy vậy, Thanh Ngân bảo Thị Anh ngừng đào, thay vào đó là hãy trông chừng Khánh Linh. Thị Anh gật đầu.
Đào được 1 lúc, cuối cùng cũng đã thấy Thiên Vy. Rất nhanh chóng, Đức Chinh ôm vợ lên và gọi tên không ngừng nhưng vẫn không thấy phản ứng, ai nấy rất khẩn trương.
"Các người nên bỏ cuộc đi, cô ta đã chết rồi!", Khánh Linh đột nhiên lên tiếng làm ai nấy đều rất căm phẩn mà nhìn. Thấy Đức Chinh vẫn gọi tên Thiên Vy không ngừng, Khánh Linh lại buôn lời chế giễu, "Cô ta chết rồi, anh đừng có gọi làm gì, cả đời này, chỉ có tôi mới xứng đáng làm vợ của anh thôi!"
"Câm miệng cho tôi!", Đức Chinh không kiềm được mà thốt lên.
Không chịu được thái độ của Khánh Linh, Thanh Ngân nhanh chóng cho cô ta ăn vài cái tát để cảnh cáo, sau đó, cô cũng gọi Thiên Vy, hy vọng mọi chuyện không quá muộn.
Gọi được 1 lúc, cuối cùng Thiên Vy cũng đã tỉnh, ai nấy thấy vậy mà đều rưng rưng. Thiên Vy yếu ớt nhìn người đàn ông đang ôm mình, 1 gương mặt rất quen thuộc, đó là người mà cô đã dành cả thanh xuân để yêu. Cô đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang đầm đề nước mắt, khẽ nói.
"Em không sao!"
Không kịp được xúc động, Đức Chinh ôm chặt Thiên Vy vào lòng, khẽ mở miệng:
"Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong.
Nỡ làm người yêu khóc, thế thì còn xứng đáng yêu không.
Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ,
Người nào lỡ làm tổn thương đến trái tim em,
Như anh đã từng như thế.
Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi.
Vẫn là vì anh sai,
Vẫn là anh cố chấp ngày dài,
Điều sau cuối anh làm, nụ cười em đem hết đi.
Cứ gói nổi buồn để lại anh mang!"
Thanh Ngân đứng 1 bên thấy vậy liền lên tiếng, "Em xàm quá rồi đó Đức Chinh, giờ phút nào rồi mà còn hát, mau đưa Thiên Vy đến bệnh viện đi nè!"..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com