Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C109 Thú nhận

Nào ngờ…
Người tính chẳng bằng trời tính, đố ai luôn giữ được mình. Ai đó sẽ cứ điên dại vì thân hình em lung linh. Ngoài kia còn nhiều vội vã, đến nơi chỉ có 2 ta. Đừng mà hayda, đừng mà hayda. Chỉ 2 ta biêt thôi.
Không chịu được Lý Hiện siết chặt vai mình, nên Minh Chiến đã khẽ thốt lên, làm Lý Hiện sợ mà buông tay. Minh Chiến khẽ cười khi thấy bộ mặt sợ sệt của Lý Hiện nhưng sau đó lại bất ngờ khi được anh bảo hãy kể lại toàn bộ vụ án.
Minh Chiến đi đến 1 cái bàn, uống 1 hóp rượu, kéo ghế ra ngồi, rồi bắt đầu kể.
Do biết bà Khánh Dương đang uống thuốc trợ tim, khi ra ngoài lúc nào cũng mang 1 viên thuốc để uống, nhân cơ hội bà Khánh Dương không để ý nên Minh Chiến đã tráo thuốc thành 1 viên thuốc độc. Và Minh Chiến cũng biết bà Khánh Dương cũng có 1 thói quen là không uống thuốc trước mặt người khác nên khi thấy bà Khánh Dương đi vệ sinh, Minh Chiến nhân lúc đó lại nói nhỏ với Mai Mai có món đồ quan trọng cần đưa, hẹn ra cầu thang để gặp mặt và dặn Mai Mai không cho ai biết, thấy Mai Mai nghe lời 1 mạch bước đi. Minh Chiến mới bắt đầu vô nhà vệ sinh, sau khi phát hiện bà Khánh Dương đang sữa soạn trước gương, Minh Chiến khẽ chào 1 cái rồi đi vòng quanh nhà vệ sinh vfa sau khi chắc chắn không có ai, cô ta mới lấy cái bảng thông báo đang sữa để trước cửa, tránh trong lúc hành xử lại có người đi vào.
Sau đó, Minh Chiến thay lấy sa rê thứ 3 mà Mai Mai định mặt rồi đến bên bồn rữa mặt, đứng cạnh bà Khánh Dương, vẫn tỏ ra thản nhiên. Bà Khánh Dương thấy Minh Chiến tự dưng thay đồ cô dâu, bà cũng tức giận gì mà thay vào đó là cái giọng chế giễu: “Bộ tưởng mặt sa rê là thành cô dâu à, ngủ đi rồi mơ hé!”. Nói xong, bà Khánh Dương vừa cười nữa miệng vừa bước đi.
“Đúng là không biết sống chết, chết đến nơi rồi mà còn cười nữa miệng với ta!”
Nghe câu này của Minh Chiến, bà Khánh Dương hết sức ngạc nhiên, định quay đầu lại nhìn thì toàn thân khó chịu, tay chân rung rẫy, miệng bắt đầu sụi bọt mét, cố gắng đi ra cửa nhưng ngay lúc đó đã bị Minh Chiến kéo lại.
Bà Khánh Dương dùng cánh tay đang run rẫy của mình, cố chỉ về vào mặt Minh Chiến, định nói gì đó nhưng cứ ú ớ không ra thành tiếng.
Đưa bà Khánh Dương vào buồng vệ sinh đầu tiêng, Minh Chiến mới lấy điện thoại của bà gọi cho vị khách kia, khi nghe người bên đó nói alo thì tắt máy, và sau đó là dùng thân phận bà Khánh Dương nhắn tin cho vị khách kia vào tolet nói chuyện riêng. Đông thời, cô cũng lấy tấm bảng báo tolet hỏng quăng đi.
Nghe tiếng bước chân, Minh Chiến bắt đầu nhấn bà Khánh Dương vào bồn cầu.
Sau đó, vị khách kia hớt hãi chạy đi tìm mọi người, Minh Chiến nhanh chóng cởi sa rê ra và đúng như Tiêu Chiến suy luận do vội vã nên dây kéo đã kẹt vào áo của cô…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com