C114 Phản bội
Trên đường cảnh sát áp, bà Vũ Luân giả vờ lên cơ đau tim dữ dội buộc cảnh sát phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện, vừa vào phòng cấp cứu, bà Vũ Luân nhanh chóng dùng ống chích khống chế 1 cô y tá, buộc cảnh sát phải chuẩn xe cho bà và Minh Chiến tẩu thoát.
Cảnh sát phát lệnh truy nã khẩn cấp với Minh Chiến và bà Vũ Luân với cấp độ nguy hiểm đáng báo động, là những phần tử cần phải diệt trừ.
…
“Cheer!”
Minh Chiến và bà Vũ Luân cụng ly, chúc mừng cho kế hoạch tẩu thoát của 2 người đã thành công. 2 người tự trách bản thân đã quá chủ quan trước Thanh Ngân, không ngờ tình thế lại thay đổi nhanh đến vậy.
Bà Vũ Luân gầm gừ: “Đã thế thì chơi tới bến luôn!”
Minh Chiến có vẻ không hiểu thì đột nhiên bà Vũ Luân lấy ra 1 bộ áo gài rất là nhiều bom. Minh Chiến toát mồ hôi, bà Vũ Luân muốn đáng bom liều chết sao là những gì mà Minh Chiến nghĩ ngay lúc này.
Mặc xong cái áo gài bom, bà Vũ Luân vừa cười vừa khóc, siết chặt bàn tay, sau đó, bà quay sang nói với Minh Chiến rằng, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác nữa vì bây giờ không chỉ cảnh sát mà ngay cả lực lượng FBI cũng vào cuộc lùng bắt.
“Thôi thì ta liều chết chung với bọn chúng, có thế, trên đường lên thiên đường mới có bạn được chứ!”
Nghe bà Vũ Luân nói mà Minh Chiến toát mồ hôi, quả thật cô rất muốn trả thù nhưng cô thực sự không muốn chết, với lại cô chỉ muốn trả thù Mai Mai thôi. Vì thế, nhân lúc bà Vũ Luân không để ý, Minh Chiến đã lén lút gọi điện cho cảnh sát để bắt bà Vũ Luân.
Nhưng cảnh sát không tin, Minh Chiến vẫn không bỏ cuộc kiên quyết và đòi nói chuyện trực chuyện trực tiếp với Tiêu Chiến thì bị ngắt máy, lúc này cô mới giật mình. Thì ra từ lúc cô nói chuyện đến giờ, bà Vũ Luân đã nghe hết.
“Vốn dĩ tao định sẽ cho mày sống được thêm mấy ngày, không ngờ mày lại dám phản bội tao!”
Bà Vũ Luân tát Minh Chiến thật mạnh làm cô ngã xuống đất, Minh Chiến ôm mặt, mắt ngấn lệ, vừa ngẩn đầu lên thì thấy bà Vũ Luân đang giương súng hướng về phía cô.
Minh Chiến run rẩy cầu xin. Thấy vậy, bà Vũ Luân càng cười lớn, bắn thẳng vào vai Minh Chiến 1 phát.
“Đây coi như là lời cảnh báo cho cô!”
Nói xong, bà Vũ Luân xoay người bỏ đi.
Lúc này, Minh Chiến mới nhận ra được rằng cô đã sai, sai rất nhiều, lẽ ra cô không nên hợp tác với bà Vũ Luân, không nên để thù hận và sự ích kỷ điều khiển bản thân, để rồi trở thành con rối để người khác lợi dụng. Cô thấy hối hận vì những chuyện mình đã làm và càng hận bà Vũ Luân nhiều hơn, cô quyết tâm không để cho bà Vũ Luân đạt được mục đích, đồng thời chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Thế là nhân lúc bà Vũ Luân ngủ, Minh Chiến chạy đi tìm Lý Hiện, cô nói kế hoạch của bà Vũ Luân cho anh nghe, nhưng Lý Hiện không tin,…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com