C120 Kết thúc
Nhân lúc bà Vũ Luân đang đắc ý, không để ý gì xung quanh, Minh Chiến cầm 1 con dao đâm mạnh vào lưng bà ta. Bị tấn công bất ngờ, bà Vũ Luân méo miệng, hét lên.
Minh Chiến bị tiếng hét của bà Vũ Luân làm cho giật mình, thối lui mấy bước, mặt đầy mồ hôi. Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, run rẫy ẩm đứa bé lên, Mai Mai nhanh chóng tự cỏi trói nhận đứa bé từ trong tay Minh Chiến rồi cả 2 định nhanh chóng rời đi nhưng đùng 1 cái. Lần này đến lượt Mai Mai hét lên.
Bà Vũ Luân đang giương súng về phía 2 người mặt đầy gian ác, “Đồ chó! 2 đứa mày dám chơi tao, tao sẽ không tha cho tụi mày đâu!” Nói xong bà Vũ Luân bắn liên tục về phía Mai Mai.
Mai Mai lúc nãy vừa bị trúng 1 viên đạn vào vai, cô đang dựa vào tường cố mà đứng vững và ôm thật chặt đứa bé trong tay. Không còn sức để né tránh nên chỉ đành nhắm mắt chịu trận, lấy thân mình che chắn cho đứa trẻ.
Nhưng khi tiếng súng chấm dứt, Mai Mai mở mắt ra thì thấy Minh Chiến người đầy máu, từ từ ngã xuống. Mai Mai sững sờ, gọi tên Minh Chiến thật lớn, từ từ quỵ xuống cố kéo Minh Chiến dậy nhưng không thể, 1 tay cô đang ẩm đứa bé, tay con lại thì đang bị thương, lúc này ngoài nói Minh Chiến cố lên thì Mai Mai không thể làm gì.
Minh Chiến nằm dưới đất, lắc đầu, “Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi”
“Kịp mà, cô cố lên, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện!”
“Có ai bị trúng mười mấy phát đạn mà sống không hả!”, Minh Chiến cười nữa miệng.
“…”
“Được rồi, cô không cần phải… khóc, đây chính là kết… cục của tôi, hứa.. với tôi, hãy chăm sóc cho Lý.. Hiện thật tốt, nói với anh ấy rằng.. tôi rất yêu anh. Và cám ơn đến mẹ của… cô nữa, chính bà ấy đã giúp tôi nhớ lại những giây phút tuyệt với nhất trong cuộc đời, hứa với tôi,.. hãy sống thật tốt. Còn bây giờ, hãy… đi đi, đi ..nhanh đi!”
Trăn trối xong, Minh Chiến dùng tàn lực cuối cùng đẩy Mai Mai rồi bắt đầu hấp hối. Mai Mai thật sự không nỡ để Minh Chiến lại cố cô dùng cánh tay bị thương đỡ y dậy nhưng lực bất tòng tâm, máu chảy ra ngày càng nhiều, sắc mặt cô cũng dần tái nhợt đi.
“Không ai trong 2 người thoát được đâu!”, bà Vũ Luân nghiến răng ken két, cầm trong tay đồ kích nổ, “Chỉ cần ta nhấn nút thì 2 người các ngươi sẽ tan thành tro bụi, hahahahahaha!”
Mai Mai hoảng sợ, thốt lên “Bà điện rồi!”
“Cái này chính là các người ép ta, muốn sống thì hãy ngoan ngoãn đứng im!”
Minh Chiến khẽ cười, kéo chân Mai Mai, bảo cô đừng quan tâm bà Vũ Luân vì lúc nãy cô đã vô hiệu quả mấy trái bom đó rồi. Bà Vũ Luân không tin nhưng cũng không dám liều mà nhấn nút. Sau đó, Minh Chiến còn nói thêm rằng, lúc trước cô và Lý Hiện cũng đã từng được đi huấn luyện quân sự, chuyện tháo bom với cô dễ như ăn cháu vậy.
Càng nghe Minh Chiến nói, bà Vũ Luân càng tức tối, càng tức thì vết thương lại càng đau nhưng không thể để kế hoạch lại thất bại được. Không quan tâm tới quả bom nữa, bà Vũ Luân ném kích nổ qua 1 bên rồi rút ra 1 con dao bấm, từ từ tiến lại gần Mai Mai.
“Giờ mà cô không đi, coi như sự hi sinh của tôi là vô ích đấy!”, Minh Chiến dùng hết sức hét lên thật to.
“Tôi..tôi!”
Nhân lúc Mai Mai vẫn còn đang lưỡng lự, bà Vũ Luân nhanh như vũ bão tiến lại đâm cô nhưng cũng may là Minh Chiến đã kéo chân bà ta lại, làm y ngã xuống.
“Mau đi đi!”, Minh Chiến hét lên lần nữa. Lúc này, Mai Mai mới thật sự cố gắng chạy thật nhanh về hướng bên phải giống như lời chỉ dẫn của Minh Chiến.
Bây giờ chỉ còn lại bà Vũ Luân và Minh Chiến, 2 người giằng co rất ác liệt nhưng kết quả đã quá rõ ràng, Minh Chiến do bị thương quá nặng nên không thể thắng được nên đã bị bà Vũ Luân đâm thêm cho mấy nhát.
“Mày hay đấy, dám gạt luôn cả tao, đây chính là kết cục của mày đấy, còn con nhỏ Mai Mai kia và gia đình của nó, tao cũng sẽ không tha!”
Bà Vũ Luân thoát khỏi Minh Chiến, phun 1 bãi nước bọt, sau đó còn đạp thêm 1 phát làm cho cô nôn ra 1 đống máu, và Minh Chiến đã đi đến giới hạn cuối cùng của mình, cô nuốt nước bọt 1 cái rồi lấy ra 1 trái bom.
“Bà sẽ không còn cơ hội nào để làm thêm 1 chuyện xấu nào nữa đâu!”
Nghe vậy, bà Vũ Luân quay người nhìn Minh Chiến, bà trợn to 2 mắt, “Nếu vậy thì mày cũng sẽ tan sát đó!”
Minh Chiến không quan tâm, cô bây giờ chỉ cách cái chết mấy giây nữa mà thôi. Hoảng sợ trước tình cánh trước mắt, bà Vũ Luân nhanh chóng chụp lấy trái bom trong tay của Minh Chiến nhưng đã quá muộn, trái bom đã được kích hoạt và….
…
Sau tất cả…
Nhà họ Tiêu đã có những giây phút yên bình, mọi chuyện đã qua giống như là 1 giấc mơ dài mà không 1 ai muốn nhớ lại.
A Tâm sau đó, ít nói hơn hẳn, cậu thật sự thấy có lỗi với gia đình chồng mặc dù đó không phải là lỗi của cậu, cũng may là sau tất cả, tình cảm của Gia Bảo đối với cậu chỉ có tăng lên mà không giảm xuống làm cho cậu đỡ thấy tủi thân và an ủi biết nhường nào.
Mai Mai và Lý Hiện sau những ngày tháng u buồn thì cũng đã có tin vui, là 1 cặp song sinh trai gái. Khi Lý Hiện biết tin này gần như chỉ nhốt Mai Mai trong phòng, không cho đi đâu cả, ngày 3 bữa chính 4 bữa phụ làm cho Mai Mai có số đo 3 vòng là 100-100-100, Lý Hiện còn nói, “Mai Mai không mập, chỉ là mũm mỉm thôi!”
Tiêu Nại và Vy Vy cũng đang rất thành công trong sự nghiệp riêng vì cả 2 không muốn dựa vào gia đình nên đã tự lập công ty.
Về phần Đức Chinh và Thiên Vy, cả 2 bắt đầu về hưu, giao mọi việc cho lớp trẻ, còn bản thân thì đi đó đây, tận hưởng sự an nhàn.
Còn về Thanh Ngân, cô nhì không khí náo nhiệt trong nhà mà cảm thấy rất là xúc động, cô không ngờ rằng cuộc đời mình sẽ trải qua nhiều biến cố như vậy nhưng cũng thật may là tất cả đã qua hết, qua hết rồi.
“Em còn đứng đây làm gì, đến lúc chụp ảnh gia đình rồi đấy!”
A Phủ lên tiếng gọi Thanh Ngân. Rồi 2 vợ chồng dắt tay nhau xuống lầu.
…
….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com