C16 Nghĩ cách
"Bà đừng có mơ, tôi sẽ không cho bà tội nguyện đâu, mau trả lại tờ giấy đó cho tôi!" Dù rất đau nhưng Mỹ Tú vẫn cố gắng chống lại bà Thúy.
Đang rối không biết xử lý Mỹ Tú như thế nào thì bà nghe Thiên Vy gọi điện cho Đức Chinh, bảo mọi người hãy về nhà ngay, vừa gọi vừa khóc. Lúc này, bà Thúy mới nghĩ rằng nếu mà mọi người về và con nhỏ này vẫn còn ở đây thì mọi chuyện bà làm sẽ bị phơi bày, không còn thời gian nữa nên bà Thúy quyết định.
Bà ném tờ giấy sang 1 bên rồi vương tay cô lấy 1 cái gối và sau đó úp lên mặt của Mỹ Tú. Do cô ta đã bị thương nên bà rất dễ dàng hành động và sau 5 phút, Mỹ Tú đã không còn cử động gì nữa, đưa tay lên mũi thì thật sự lần này cô ta không còn thở nữa.
Nữa tiếng sau, mọi người về nhà thì thấy, bà Thúy đang ôm Thiên Vy còn Thiên Vy thì cứ khóc.
"Xảy ra chuyện gì vậy!" Thanh Ngân lên tiếng hỏi.
Thiên Vy nghe hỏi càng hoảng loạn hơn, lúc này bà Thúy mới lên tiếng: "Thật ra, lúc ta về nhà thì vô tình nghe được bằng chứng về việc Đức Chinh biển thủ tiền của công ty trong tay Mỹ Tú là giả, vì thế cô ta định giết ta bịt đầu mối", nè mấy con xem đi, bà Thúy đưa vết thương trên tay cho mọi người xem, "Đúng lúc đó, Thiên Vy về nhà, nó thấy ta bị Mỹ Tú bốp cổ nên lỡ tay xô mạnh làm Mỹ Tú đập đầu vào tường và cô ta đã chết rồi!"
Ai nấy đều bàng hoàng trước mọi chuyện, cũng trong chính lúc đó, cảnh sát cũng vừa kéo tới.
"Ai đã gọi cảnh sát vậy!" bà Thúy lên tiếng quát.
"Là..con!" Thiên Vy run rẫy.
Sau đó, cảnh sát đem thi thể của Mỹ Tú và Thiên Vy đi. Nhìn Thiên Vy thất thần ai nấy đều rất đau lòng.
"Yên tâm đi Thiên Vy, đây chỉ là tai nạn, mọi người sẽ cố gắng bảo lảnh cho em, cố lên."
Đức Chinh định đi theo vợ nhưng bị cảnh sát từ chối.
....
"Đúng là con nhỏ ngu, giết người rồi mà còn báo cảnh sát, tức thật, chưa kịp phi tang thì..., mình phải làm gì đó trước khi lũ cảnh sát phát hiện những dấu tích đáng ngờ trên xác của con Mỹ Tú đó, không thôi thì mình tiêu!" Bà Thúy lẩm bẩm 1 mình, sau đó, bà gọi điện với tất cả các luật sư mà cả nhà quen bảo họ nói rằng Thiên Vy không thể được bảo lãnh và thù lao là bà đã chuyển cho họ 1 số tiền.
Chính vì thế, tất cả các luật sư đều lắc đầu trước lời đề nghị của Đức Chinh và A Phủ khi 2 người đề cập đến vấn đề bảo lãnh và giảm án cho Thiên Vy.
"Làm sao bây giờ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ!" Đức Chinh quỵ xuống nhưng được Gia Bảo đở dậy, nhìn 2 cha con họ khóc mà ai cũng rất đau lòng.
Đột nhiên, A Phủ nhớ đến 1 người quen.
"Phải rồi, chúng ta có thể nhờ Tiêu Chiến!"
"Đúng rồi, anh ấy rất giỏi có thể giúp chúng ta chuyện ngày!" Đức Chinh ra vẻ tán đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com