Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C20 Hiểu lầm

   Hằng ngày, Mai Mai đều pha trà và đem bánh lên phòng cho Nhất Bác để kiếm cớ tiếp xúc nhưng Nhất Bác vẫn lạnh lùng chỉ gật đầu và nói cám ơn, không thèm nhìn cô 1 cái nào, tuy vậy Mai Mai vẫn chưa bỏ cuộc. Và đến ngày thứ 5, cô tình cờ phát hiện được 1 sự việc mà làm cô hết sức đau lòng, đó là trà và bánh mà cô cất công chuẩn bị cho Nhất Bác thì Nhất Bác lại đem cho Tiêu Chiến ăn hết. Không chỉ thế, giữa 2 người họ còn có những cử chỉ thân mật không bình thường mà nhìn như là người yêu.

Không để thắc mắc đè nén trong lòng, Mai Mai hỏi thẳng Tiêu Chiến.

"A, con biết rồi sao, hihi, xin lỗi nhé, có gì lần sau ta sẽ chú ý hơn, con giữ bí mật này dùm bọn ta nhé, để mọi người biết thì ngại lắm!"

Mai Mai đứng hình 5s, cô tự hỏi mình vừa nghe gì vậy, sét đánh ngang tay sao, không thể nào, Nhất Bác mà cô ngày đêm mong nhớ lại là..

"Mai Mai, con sao thế, sắc mặt tái quá kìa!"

"Dạ, không có gì đâu chú, chắc tại hôm qua con thức khuya nên như vậy!" Nói xong, Mai Mai trở về phòng cô đắp kín chăn mặc dù trời rất nóng và cô bắt đầu khóc, cô trách bản thân sao tên Mai mà kém may mắn thế, tình đầu với A Tâm đã dở lở và giờ lại thêm tình yêu mới nhú thì mới biết mình là nữ phụ đam mỹ.

Về phần Tiêu Chiến, thực ra anh chỉ nói đùa với Mai Mai, sau đó, anh còn kể với mọi người làm cho mọi người có 1 tràn cười đau bụng.

"Mọi người không biết đâu, mặt của con bé lúc này như thế này nè (-_-)"

"Hahaha!"

....

"Chị Mai, em có chuyện muốn nói với chị!"

Lúc này, Mai Mai vẫn còn nằm trong chăn nhưng cô đã ngừng khóc. Sau đó, Gia Bảo kể hết mọi chuyện về A Tâm và bà Vũ Luân mà mình biết cho Mai Mai nghe.

"Thật ra, chuyện của chị em không muốn xen vào nhưng chị thấy đó, mẹ của A Tâm thì năn nỉ quá, khóc lóc này nọ, còn A Tâm dù bọn em đang nói chuyện rất vui nhưng em vẫn thấy có chút buồn trong mắt của cậu ấy nên..."

"Được!" Mai Mai đột nhiên lên tiếng ngắt lời Gia Bảo, "Tối nay, em mời họ đến nhà mình đi, chị sẽ giải quyết!"

Thái độ của Mai Mai làm cho Gia Bảo hết sức kinh ngạc, khiến cậu không nói được gì thêm và chỉ trơ mắt nhìn Mai Mai bước khỏi gường và tới bàn trang điểm.

Được Gia Bảo mời đến nhà, A Tâm cảm thấy bất ngờ và nghĩ không nên đi nhưng Gia Bảo lại năn nỉ quá nên cậu đành nhận lời, đến trước cổng nhà thì cậu đã thấy mẹ mình đứng sẵn ở đấy, tay cầm 1 giỏ trái cây lớn vui vẻ nhìn cậu.

"Cậu muốn tôi vào đó thật sao!" A Tâm có chút nghẹn ngào nhìn bạn mình. Gia Bảo né tránh, không dám nhìn thẳng, cậu đột nhiên có chút chua xót khi nói hết mọi chuyện cho A Tâm.

"Được, nếu cậu muốn thì tôi sẽ đi!".

Gia Bảo nhìn theo bóng lưng của A Tâm mà ngậm nguội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com