C27 Bí ẩn
Chuông cửa vang lên, bà Thuý đang đắp mặt nạ trên phòng thì lật đật bò dậy xuống mở cửa, nhìn thấy bà Trâm ngay trước mặt thì bà bỗng nhiên ngất tại chổ.
"Không sao đâu, chắc bà đây bị suy nhược xíu thôi, nghĩ ngơi nhiều sẽ khỏi!" Nghe bác sĩ nói vậy ai cũng vui mừng.
Bà Trâm có vẻ đã bớt lo lắng hơn, ân cần hỏi thăm chị. Thấy 2 bà lão nói chuyện vui vẻ nên lũ con cháu ra ngoài. Suốt tự nãy đến giờ, Nhất Bác vẫn luôn suy tư 1 vấn đề gì đó, Tiêu Chiến có hỏi nhưng không trả lời.
"Lạ thật, bình thường mẹ khoẻ như trâu sao hôm nay lại thế nhỉ!"
"Thật sao!"
Nhất Bác hỏi lại khi nghe Thanh Ngân nói, cô gật đầu. Nét mặt của Nhất Bác ngày càng bất thường, anh hi vọng điều mình đang nghĩ là không đúng.
...
Sau khi tâm sự ỉ ôi với bà Thuý, bà Trâm bước đến bên Vy Vy khẽ vuốt đầu cô, sau đó liền lên tiếng: "Để ta làm người đưa con về nhà chồng nhé!" Thanh Ngân vô cùng ngạc nhiên, Vy Vy bất ngờ lắm nhưng cố lắc đầu từ chối. Bà Trâm bĩu môi, bà nhất quyết làm vậy, không cho từ chối, không những thế bà còn quyết định chi trả hết tiền làm đám cưới.
"Coi như đây là quà cám ơn của ta đi, nhà ta không có gì ngoài điều kiện cả!"
Tiêu Chiến cũng chen ngang bảo Thanh Ngân đừng từ chối nữa, 1 khi mẹ anh mà đã quyết thì có trời cũng không cản được. Thế là, dù rất ngại nhưng Thanh Ngân và Vy Vy cũng đồng ý.
"Chuyện này coi như xong, giờ các con hãy đưa ta đến bệnh viện thăm vợ của Đức Chinh đi, ta sẽ giải quyết luôn cho!" Bà Trâm tự tin. Có lẽ mọi chuyện trong nhà bà đã được nghe từ bà Thuý. Sau đó, mọi người đến bệnh viện mà không hay biết rằng cuọc nói chuyện vừa rồi, bà Thuý đã nghe thấy hết.
Bà Thuý móc điện thoại ra, "Rắc rối rồi đây!"
....
Đến bệnh viện, bà Trâm vui vẻ ôm cháu trai Gia Bảo rồi Đức Chinh.
"Cưng quá, lớn thế này rồi à!", Gia Bảo đỏ cả mặt khi được bà Trâm nựng má, tuy lúc nhỏ tiếp xúc với người bà này không nhiều nhưng Gia Bảo vẫn nhớ như in phong thái tự tin của bà.
Sau đó, bà Trâm nghiêm túc hơn, bà hỏi thẳng chuyện của Gia Bảo, bà tỏ ra khá bình tĩnh và hỏi ý kiến của mọi người. Gia Bảo có chút buồn khi mọi người vì chuyện của mình mà lo lắng. Bỗng Đức Chinh lên tiếng ủng hộ, anh vỗ vay con trai, tuy có chút xót xa, mắt hơi ướt.
Gia Bảo không biết làm gì hơn lúc này, cậu chỉ biết ôm ba mình mmà cảm ơn, cậu bây giờ thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.
"Được rồi, đứng đây đợi tin tốt của ta đi, ta sẽ đi thuyết phục mẹ cho cháu!" Bà Trâm tự tin bước vào phòng bệnh.
...
"Lúc đó nguy hiểm lắm biết không, cũng may là tôi lanh trí, giả vờ xủi và nghe ngóng tình hình mới thoát được!", bà Thuý kể lễ với 1 co gái.
"Vậy thì chúng ta phải thay đổi kế hoạch thôi, trò chơi sẽ phải kết thúc sớm!"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com