C28 Chia sẻ
Bà Trâm đi lại sát giường bệnh, tươi cười chào hỏi. Thiên Vy bất ngờ trước sự xuất hiện của người thím, cô ngồi bật dậy vui tươi chào lại. Bà Trâm cũng tâm lý lắm, hỏi quanh co 1 lúc rồi mới vào chuyện chính, Thiên Vy buồn rầu. Nhưng quyết tâm rất cao, không chấp nhận chuyện của Gia Bảo.
Bà Trâm thở dài: "Thật ra, ta cũng đã từng như con vậy á!", Thiên Vy hới bất ngờ trước lời thổ lộ của bà Trâm, "Lúc trước thằng Chiến nhà ta còn dữ dội hơn Gia Bảo bây giờ, nó giao du với đám bạn xấu và suýt chút nữa còn hút chích ma tuý nữa!", bà Trâm vẫn tươi cười
"Vậy rồi thím xử lý sao, sao con không nghe thím kể gì hết vậy!"
Bà Trâm lắc đầu. 1 chuyện xấu hổ như vậy sao bà dám kể chứ. "Lúc trước, Tiêu Chiến còn nghe lời đám bạn bỏ nhà đi, bà cô gắng bắt nó về và làm đám cưới với 1 cô gái nhưng ngay trong ngày cưới nó đã bỏ trốn, thật sự, ta tức giận lắm nhưng khi đọc được nhật ký của nó thì ta đã suy nghĩ lại!"
Lúc này, khoé mắt của bà Trâm đã hơi đỏ. "Nội dung cuốn nhật ký đại loại là Tiêu Chiến đã rất buồn khi ta đã không quá để tâm tới nó, tuy lúc nào ta cũng cho nó mọi thứ mà nó muốn nhưng nó vẫn cảm thấy rất cô đơn. Cho đến khi nó học đại học, cuộc sông tự do hơn nên nó đã giao lưu với rất nhiều bạn bè, trong đó có cả đám bạn xấu!"
Bà Trâm bắt đầu khóc, "Phải chi lúc nhỏ ta không bảo bọc nó quá mức thì đâu đến nổi, chín sự chiều chuộng, chăm lo quá mức không cho nó, không cho nó tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài thì giờ không đến nổi.
Thiên Vy cũng bắt đầu khóc, cô thấy tình cảnh của Gia Bảo rất giống với Tiêu Chiến rồi cô bảo bà Trâm tiếp tục kể.
"Và sao đó, nó gặp Nhất Bác, ban đầu ta thấy thằng bé này rất lạ, ta cũng không thích nó lắm nhưng sau đó ta đã phải thay đổi suy nghĩ. Nhất Bác tuy ít nói nhưng lại rất quan tâm lo lắng cho Tiêu Chiến, chính nó đã giúp cho Tiêu Chiến quay lại cuộc sống ngay thẳng và có mục tiêu cho đời mình!"
"Và sao đó, thím đã chấp nhận cho 2 người đó sao!"
"Đúng vậy nhưng ta lại không hề nói ra, nên cho đến bây giờ con thấy đấy, cả đứa nó chỉ dừng lại mức bạn bè thôi, ta thật sự thấy có lỗi với tụi nó nhưng ta thật không biết phải mở lời như thế nào. Việc này thật sự khó khăn lắm con ạ!"
Thiên Vy gạt nước mắt, cô ôm bà Trâm và nói cám ơn.
"Thật sự con cũng không thể nào chấp nhận được nhưng dù mọi chuyện có như thế nào thì con vẫn muốn Gia Bảo luôn được hạnh phúc. Con đã có quyết định cho mình rồi, con cám ơn thím!"
Sau đó, Thiên Vy gọi Gia Bảo vào phòng bệnh, "Mẹ xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ con, hãy cho mẹ chút thời gian để mẹ chấp nhận chuyện này nhé!"
Và với Gia Bảo đây chính là những phút giây hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com