Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C29 Ngăn cản

  Sau khi được mẹ chấp nhận 1 nữa, Gia Bảo gọi điện thông báo cho A Tâm và vội vàng mua ngay 1 bó hoa gồm 11 cành hồng và tìm A Tâm. Cả 2 vở oà khi gặp lại nhau, dù chỉ không gặp nhau 1 tuần mà cả 2 thấy như 10 năm trôi qua.

Những sợi râu lỏm chỏm trên cằm của Gia Bảo, quần thâm mắt của A Tâm đã cho thấy 2 người đã trải qua 1 tuần đau khổ như thế nào. Gia Bảo nắm tay A Tâm rồi cả 2 cùng trao cho nhau những cái ôm nồng cháy nhất.

Bỗng bà Vũ Luân xuất hiện, bà giựt phắt bó hoa trong tay Gia Bảo, ném xuống đất và giẫm nát hết.

"Này, mẹ làm gì vậy, sao lại lấy hoa của tôi!" A Tâm tức giận lên tiếng.

"Con tỉnh táo lại dùm ta được không, cậu nữa sao cậu lại dám dụ dổ con trai tôi hả, muốn yêu đương ôm ấp hãy tìm 1 đứa con gái cho bình thường với người ta!" Bà Vũ Luân dậm chân, tay vỗ ngực bốp bốp, bay tỏ sự tức giận, bà cố tách 2 người ra nhưng không được, chắc do bà đã già rồi. Tách không được thì bà Vu Luân liền dùng vũ lực, bà lấy ngay 1 cái chổi, đánh thật mạnh vào Gia Bảo.

A Tâm không chịu nổi cảnh người yêu bị đánh liền giựt cậy chổi lại, chỉ tay thẳng mặt bà Vũ Luân: "Đủ rồi! Nếu mẹ mà còn đánh cậu ấy nữa thì chuẩn bị xem như chưa có đứa con này đi!", bà Vũ Luân lắc đầu, chấp tay xin con trai tha thứ. "Từ nhỏ, tôi đã luôn nghe lời mẹ để mẹ vui, mẹ chưa bao giờ nghĩ xem tôi thích gì cả, chỉ biết nghỉ cho bản thân. Vì nghe lời mẹ mà tôi đã gây ra sai lầm mà bây giờ mẹ còn muốn tôi nghe lời của mẹ sao, không bao giờ!"

"Thôi mà con trai, ta biết lỗi rồi mà, con hãy suy nghĩ lại đi!"

"Không suy nghĩ gì nữa cả, tôi biết tình yêu của chúng tôi có chút không bình thường nhưng chỉ cần chúng tôi yêu thương nhau là đủ rồi! Và nếu mẹ còn dám tới nhà anh ấy làm phiền người nhà bên đó, thì mối quan hệ mẹ con của chúng ta coi như chấm hết!".

Gia Bảo 1 bên nghe A Tâm nói những lời ấy với mẹ thì cũng khó xử lắm, cậu liền can ngăn nhưng A Tâm vẫn cứ nói. Thế là cậu đến trước mặt bà Vũ Luân quỳ xuống xin bà chấp nhận cho bọn họ nhưng bà Vũ Luân không nói gì mà còn tát cậu 1 cái.

A Tâm không chịu nổi nữa, kéo Gia Bảo đứng lên, "Cậu không cần cầu xin bà ta, cuộc đời của tôi, tôi tự quyết định, bà ta chỉ quan tâm đến những thứ vật chất mà thôi, tình thân chẳng là gì cả, cũng giống như chuyện muốn tôi và Mai Mai làm hoà, chỉ vì bây giờ cô ấy giàu có nên mới làm vậy, còn nếu cô ấy mà vẫn như xưa thì đừng hòng, kệ đi đừng nói bà ta nữa, chúng ta đi thôi!", Nói xong, A Tâm không thèm nhìn mẹ 1 cái mà trực tiếp kéo Gia Bảo rời đi.

Bà Vũ Luân quỵ xuống, mặt thất thần, "Hết rồi, hết thật rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com