C39 Bà Vũ Luân 5
Thấy sự ngạo mạng của Thanh Ngân, bà Vũ Luân đưa dao gần bụng mình hơn để uy hiếp mọi người nhưng không ai quan tâm, bà thật sự rất tức giận, định bụng làm thiệt để cho người nhà họ Tiêu phải trả giá nhưng nghĩ lại thì nếu bà làm vậy thì có thể tính mạng của bà cũng gặp nguy hiểm vì giờ cái thai đã lớn quá rồi.
Thế là, bà Vũ Luân ném con dao xuống đất rồi ôm bụng bầu đi về phòng. Mọi người thở phào nhẹ nhỏm, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là có thể giải thoát khỏi bà Vũ Luân rồi.
"Thật sự, bây giờ em mong 2 tháng trôi qua thật mau, để khi bà Vũ Luân đó, sanh nở xong, chúng ta bắt 2 đứa nhỏ rồi đuổi bà ta đi là có thể trở về với cuộc sông bình thường rôi!"
Ai cũng tán đồng với ý kiến của Thiên Vy rồi ai lại trở về phòng nấy để ngủ thêm. Riêng bà Vũ Luân nghe được những lời ấy thì càng tức giận hơn. "Mấy người cứ chờ đấy, ta sẽ không để cho mấy người toại nguyện đâu, ta nhất định sẽ trở thành con dâu nhà này và rồi cả cái nhà này sẽ phải phục vụ ta suốt đời, ta thề đấy!"
Nói là làm, bà Vũ Luân bắt đầu kế hoạch của mình bằng cách mua chuộc 1 người đàn ông tên Toàn và cho số điện thoại của Vy Vy cho người này để hằng ngày người này sẽ nhắn tin thả thính và mục đích chính là chia rẻ tình cảm của Vy Vy và Tiêu Nại.
Và đúng như dự đoán, Tiêu Nại và Vy Vy cãi nhau vì những tin nhắn mà tên Toàn gửi đến máy của Vy Vy. Thế là để chứng minh mọi chuyện là mình vô tội, Vy Vy hẹn gặp tên Toàn ra để nói chuyện và tất nhiên Tiêu Nại cũng đi theo.
Trên đường đi, bổng xe của 2 người bị hư, Vy Vy và Tiêu Nại xuống xe kiểm tra thì trong lúc Tiêu Nại không chú ý, 1 chiếc xe khác đi ngang và bắt Vy Vy đi. Tiêu Nại cố gắng đuổi theo mà không kịp, bây giờ anh bắt đầu hối hận khi dẫn Vy Vy ra ngoài để giải quyết chuyện tin nhắn kia. Sau đó, anh liền liên lạc về nhà để tìm sự giúp đỡ.
Chiếc xe chở Vy Vy dừng ở 1 nhà kho, những kẻ bắt cóc trói cô vô 1 cái ghế rồi bắt đầu bỏ đi, Vy Vy cố hết sức kêu cứu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Bổng 1 lúc sau, thì Thiên Vy nghe thấy 1 giọng cười rất quen. Bà Vũ Luân với cái bụng bầu hiên ngang xuất hiện làm cho Vy Vy hết sức bất ngờ.
"Bà muốn làm gì, mau thả tôi ra đi!"
Bà Vũ Luân cười gian trá: "Thả cô ra cũng được nhưng đợi khi ta cho cô uống thuốc phá thai này cái đã!"
Vy Vy hoảng sợ trước lọ thuốc trên tay của bà Vũ Luân, đó là thuốc trừ sâu, cô lắc đầu và bắt đầu cầu xin.
"Ai bảo mày dành Tiêu Nại với tao chi nên tao đành phải làm vậy, chỉ tại Tiêu Nại thôi, tao và mày đều mang trong người giọt máu của nó mà nó chỉ thích mày nên mày đừng có trách tao, Hahaha!...."
"Không... không...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com