C41 Bà Vũ Luân 7
Sau khi Tiêu Nại thông báo về nhà thì A Phủ cũng gọi cho Tiêu Chiến để giúp đỡ. Cũng may là hôm đó, Tiêu Chiến có đi qua 1 trạm kiểm soát ở gần chổ Vy Vy bị bắt cóc nên rất nhanh chóng đã khoang vùng phạm vi tiềm kiếm. Thanh Ngân, A Phủ cũng xin theo cùng để cùng hổ trợ.
1 lúc sau, Thanh Ngân nhận được điện thoại của Thiên Vy nói là không thấy bà Vũ Luân trong nhà. Lúc này, Thanh Ngân khẳng định chính bà Vũ Luân đã bắt cóc Vy Vy chứ không ai khác.
Đi được 1 lúc thì cũng đến nơi mà Vy Vy bị giam lúc nãy, cảnh sát lùng sụt khắp nơi nhưng không thấy 1 bóng người. Lúc này, Tiêu Nại càng lo lắng cho Vy Vy hơn, bổng có 1 người nông dân đi tới hỏi rằng: "Có phải mọi người đến đây để giải cứu con tin không, lúc nãy tôi đã thấy họ chạy về hướng kia rồi!". Thanh Ngân, A Phủ và Tiêu Nại hết lời cảm tạ người nông dân kia rồi nhanh chóng cùng cảnh sát đuổi theo
Về phần Vy Vy, cô đã đi được 1 đoạn cũng khá xa, đỡ lo hơn 1 chút thì phía trước mặt cô là bà Vũ Luân đang đứng giữa đường, giơ 2 tay cản cô chạy tiếp.
"Bà mau tránh ra không thôi tôi tông bà đó!"
"Không bao giờ!", tuy nói vậy như bà Vũ Luân sợ lắm, mồ hôi rơi ước cả áo, nếu bình thường có thể không sao nhưng bây giờ bà đang mang thai mà con sắp sinh nữa nếu mà bị tông chắc có lẽ bà về gặp ông bà.
Từ đằng xa, Vy Vy nghe tiếng xe, cô định vui mừng nhưng không, đó là tên Toàn và 1 đám côn đồ, bà Vũ Luân vui như mở hội khi viện binh đã đến.
"Cô không thoát được đâu, mau ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi!"
Vy Vy 1 lúc 1 hoảng hơn, nếu không đi ngay, cô sẽ bị bắt lại mất, nên Vy Vy quyết định liều 1 phen, 1 nhấn ga thật mạnh lao về phía trước và ngay lúc này bà Vũ Luân còn hoảng hơn cô nhưng vẫn cố gắng chặn đường.
"Kít"
Vy Vy toát mồ hôi khi vừa thắng xe kịp lúc. Mặt cô lúc này trắng bệt, không còn 1 giọt máu. Bà Vũ Luân cũng chẳng khá hơn, bà khẽ nuốt nước bọt rồi ôm bụng ngã xuống.
Lo sợ bà Vũ Luân sợ quá nên động thai, Vy Vy xuống xe chạy lại xem bà Vũ Luân thế nào. Và ngay lúc này, bà Vũ Luân tươi cười mở mắt ra, nắm chặt tay cô.
"Đồ ngu! Có vậy mà cũng tin, hahaha!"
Vy Vy cố vùng vẩy thoát ra nhưng cô không dám làm mạnh vì bà Vũ Luân đang mang thai, thế là cô lại bị bắt. Tên Toàn và đồng bọn lúc này cũng chạy đến.
"Đúng là lũ vô dụng, thua 1 bà bầu nữa!"
Bổng lúc này, tiếng xe cảnh sát đang đến gần. Bà Vũ Luân ra lệnh cho đám đồng bọn của tên Toàn tiếp tục lái xe để đánh lừa cảnh sát, còn bà và tên Toàn sẽ chạy thoát bằng cách chạy vào rừng.
Và đúng như dự đoán của bà Vũ Luân toàn bộ cảnh sát đều chạy theo đồng bọn của tên Toàn, bà thích chí cười khanh khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com