Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C50 Nước mắt

  Vừa nói Anh Lạc tát thật mạnh 1 lần nữa vào mặt Mai Mai, và do lực tát quá mạnh Mai Mai ngã xuống, bụng đập trúng cạnh bàn, cô há hốc mồm mà thở dốc, 1 dòng máu chảy xuống từ đùi của Mai Mai.

Anh Lạc ngơ ngác nhìn cô bạn thân đang nằm thở dốc dưới đất mà bàn hoàn, cô nhanh chóng đỡ Mai Mai dậy, cố gắng kéo cô ra cửa và gọi taxi.

1 lúc sau, Thanh Ngân và Phó Hằng cũng đến bệnh viện, họ sốt sắn hỏi Anh Lạc đã xảy ra chuyện gì thì Anh Lạc bắt đầu khóc và kể lại.

"Tất cả là lỗi tại em, tại em, huhu!"

Phó Hằng nhìn Anh Lạc đau khổ thì cũng khó chịu lắm và cũng không quên cầu cho Mai Mai bình an vô sự.

Ca phẩu thuật kết thúc, bác sĩ bước ra ngoài và lắc đầu: "Xin lỗi, chúng tôi đã cô gắng hết sức, đứa bé đã không còn!"

Thanh Ngân, Anh Lạc và Phó Hằng nghe như sét đánh ngang tay. Họ nhìn vào phòng phẩu thuật và Mai Mai vẫn nhắm mắt nằm đó.

"Anh Lạc, sao có thể làm thế chứ, nếu cháu muốn giành lại Phó Hằng thì cũng nên làm việc này chứ, đó là 1 mạng người đó. Thật sự thì ta cũng không muốn chia cắt 2 đứa nhưng ta phải nghỉ cho cháu của ta, chuyện của 3 đứa chúng ta có thể thương lượng sao mà, sao cháu lại nông nổi thế!"

Không còn sức lực để nói gì nữa, Anh Lạc đau khổ mà quỵ xuống, cô đã giết chết 1 mạng người rồi, cô bắt đầu ôm mặt khóc.

Vài giờ sau, Mai Mai tỉnh dậy, điều đầu tiên mà cô hỏi đến chính là cái thai, vẻ mặt Thanh Ngân có chút bối rối nhìn con gái. Mai Mai khẽ rơi nước mắt và gật đầu: "Cũng tốt, dù sao đứa trẻ này chỉ là kết quả của 1 chuyện sai lầm, Anh Lạc, Phó Hằng, từ nay 2 người có thể trở lại như xưa rồi, hãy sống như chưa từng có sự xuất hiện của tôi nhé, tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi, con ơi mẹ xin lỗi!".

Nghe từng câu mà Mai Mai nói mà lòng của Anh Lạc và Phó Hằng đau như dao cắt. Phó Hằng tự trách bản thân không biết kiểm soát cho tốt bản thân, còn Anh Lạc thì trách mình không nên níu kéo Phó Hằng làm gì để rồi xảy ra sự cố nuối tiếc này.

Cả phòng sau đó im lặng đến lạ thường, không ai phải biết mình nên nói gì hay làm gì nữa.

Cuối cùng, Anh lạc và Phó Hằng đã có quyết định cho mọi chuyện.

"Em nghĩ anh nên ở bên Mai Mai thì sẽ tốt hơn, cô ấy sẽ giúp cho sự nghiệp của anh được thăng tiến và hơn thế phiền anh hãy thay em bù đắp cho cô ấy, em không còn mặt mũi nào để gặp cô ấy nữa rồi!"

"Anh thật sự xin lỗi em, có lẽ chúng ta có duyên mà không phận, tại anh quá vội vàng chỉ nghĩ đến chúng ta mà quên đi việc anh đã làm với cô ấy!"

Nói xong cả 2 ôm nhau thật chặt và Anh Lạc từ từ buông ra, cô lau nước mắt, ngậm nguội mà lặng lẽ ra đi và thì thầm:

"Chúc 2 người hạnh phúc!"... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com