C53 Bà Vũ Luân 12
Đợi nãy không thấy bà Vũ Luân xuất hiện, Thanh Ngân vô cùng lo lắng, cô chắp tay niệm Phật cầu cho Tâm Hải được bình an. Vừa chấp tay xong, bổng có 1 đứa trẻ chạy ngang chổ tượng Phật và vô tình làm ngã cái bao tiền và lồi ra những cục đá, Thanh Ngân và A Tâm vô cùng ngỡ ngàng.
"Tiền đâu rồi bác!, A Tâm ngạc nhiên nhìn Thanh Ngân.
"Rõ ràng bác để ở đó mà!", Thanh Ngân bàng hoàng nhìn xung quanh, cô liền gọi cho Tiêu Chiến vào.
"Chắc có lẽ bà ta đã lén lấy đi rồi, chúng ta phải mau chóng tìm ra bà ta thôi!"
Thế là cả 3 cùng chạy đi xung quanh ngôi chùa để tìm.
Về phần bà Vũ Luân, đang lúc trên đường đến con sông thì bà bị đau bụng, vì vậy bà đã nhờ 1 người phụ nữ ở nhà vệ sinh giữ đứa nhỏ dùm nhưng không ngờ rằng người phụ nữ đó là 1 người chuyên bắt cóc con nít. Nếu mất Tâm Hải thì bà Vũ Luân sẽ không còn gì để không chế nhà họ Tiêu nữa nên bà đành phải đi tìm. Đi được 1 lúc thì bà gặp phải Thanh Ngân.
Hoảng hồn, bà Vũ Luân nhanh chóng chạy nhưng làm sao có thể thoát khỏi tay của Thanh Ngân.
Dùng tiệt chiêu cũ, Thanh Ngân lấy dép phan 1 cái, nguyên 1 chiếc dép trúng thẳng vào đầu bà Vũ Luân và làm bà ngã xuống.
"Tiêu Chiến, A Tâm bà Vũ Luân ở đây nè!", nghe xong 2 người đó nhanh chóng chạy lại.
Thanh Ngân với vẻ mặt giân dữ, túm cổ áo của bà Vũ Luân bà thét lên: " Tâm Hải đâu rồi hả, bà đã lấy tiền rồi cơ mà!"
"Nó bị người ta bắt cóc rồi!", bà Vũ Luân nói bằng giọng sợ hãi, sau đó bà kể lại mọi chuyện.
"Hãy tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi, A Tâm con giúp mẹ lần này đi!"
"Mẹ nói con làm sao giúp mẹ đây, những chuyện mẹ làm là không thể tha thứ!"
"Vậy sao, ta làm những chuyện này là vì con mà, chỉ vì bọn họ mà con đã không còn nghe lời ta, chúng còn dám "bẻ cong" con nữa chứ, ta không thể nào chấp nhận được!"
"Cuộc đời con, con tự quyết định, nghe lời mẹ chẳng có điều gì tốt đẹp cả!"
Thấy 2 mẹ con cứ cự cãi mãi vậy sẽ không giúp được gì, Tiêu Chiến liền cản lại và yêu cầu bà Vũ Luân tả lại gương mặt của người phụ nữ bắt cóc, sau đó, anh nhờ đồng đội chia ra tìm.
Nhân lúc Thanh Ngân, A Tâm và Tiêu Chiến bàn bạc, bà Vũ Luân liền lấy nguyên rỗ trái cây gần đó mà hất vào họ và nhanh chóng lẫn vào đám đông để bỏ trốn. Tiêu Chiến định đuổi theo nhưng Thanh Ngân đã ngãn lại, cô nói nhiệm vụ quan trọng lúc này là phải nhanh chóng tìm cho ra Tâm Hải trước khi xảy ra chuyện gì đáng tiếc.
Đúng là người tốt được ông trời thương, đang hỏi thăm tung tích cháu nội thì Thanh Ngân được 1 nhà sư nói lại rằng lúc nãy ông có gặp 1 người phụ nữ ẩm 1 bé trai giống như tấm hình mà Thanh Ngân cho ông xem và đứa bé còn đang khóc quá trời. Thế lại Thanh Ngân liền đuổi theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com