C57 Bà Vũ Luân 16
Đi được 1 lúc, bà Vũ Luân đi tới gần 1 mép hố, lúc này, bà giống như là 1 kẻ mộng du cứ đi mà không biết điều gì, chỉ cần tiến thêm 1 bước nữa thì bà sẽ rơi xuống nhưng sau khi nghe tiếng "Mẹ ơi!" của A Tâm thì bà bừng tỉnh, bà đã quay lại với thực tại đau khổ, bà nhìn về trước mặt rồi quay lại nhìn đứa con trai.
"Mẹ quay lại đi, phía trước là mép hố đó!", A Tâm cố nói mặc dù anh đang rất đau đớn.
Bà Vũ Luân lắc đầu: "Không ta không qua đó đâu, các người đến đây để bắt ta chứ gì, ta không để các người tội nguyện đâu!".
"Không đâu, con sẽ cầu xin mọi người cho mẹ, phải không Gia Bảo, bác trai, bác gái, làm ơn, coi như con xin mẹ đi!".
Nhìn thấy mặt mày A Tâm càng ngày càng xanh xao, Thanh Ngân không kiềm lòng được mà đồng ý với thằng bé và cô cũng bắt đầu khuyên bà Vũ Luân, thấy thế, Nhất Bác cố tiến lại gần bà Vũ Luân để tránh sự cố đáng tiếc nhưng mới đi được 1 bước thì đã bị bà ta ngăn lại, doạ rằng nếu có ai đó, tiến thêm 1 bước thì bà sẽ lập tức nhảy xuống.
Thanh Ngân nhìn tình hình càng căn thẳng, cô hạ giọng: "Bà Vũ Luân, bà mau qua đây đi, bà không thấy A Tâm đang chảy rất nhiều máu hay sao, đừng để thằng bé lo lắng nữa, hãy mau cùng chúng tôi, đưa nó vào bệnh viện này!".
"Vậy sao các người không đưa nó đi đi, ở đây đôi co với tôi làm gì chứ, mau đi đi!".
Không còn cách nào khác, A Tâm đành tự mình đến chổ bà Vũ Luân, gương mặt cậu ngày càng xanh xao, giọng nói thì ngày càng yếu ớt nhưng vẫn cố năn nỉ bà Vũ Luân mau đi ra chổ mép hố. Nhưng bà Vũ Luân vẫn kiên quyết: "Không, con mau đi bệnh viện đi, con hãy quay lại đi, bên đó, có rất nhiều người yêu thương con, thậm trí còn vì con mà hi sinh mạng sống, ta chẳng là gì cả, mau đi bệnh viện đi!".
"Không, mẹ phải đi cùng con mới được, mẹ phải sống vì con vì 2 đứa em con nữa chứ!".
"Hừ, ta mà còn sống ngày nào thì ngày đấy nhà họ Tiêu sẽ không yên với ta đâu, vì thế, con hãy để ta chết đi, vậy mới tốt cho tất cả, con hãy cố gắng sống cho tốt, nhớ chăm sóc 2 đứa em con nữa đó! Áaaaaaa!".
Vừa nói bà Vũ Luân vừa lùi và bà đã rơi xuống nhưng A Tâm đã nhanh chóng nắm chặt tay của bà, sau đó, mọi người cùng xúm lại cô gắng kéo bà Vũ Luân lên nhưng bà ta nhất quyết không cho ai nắm tay của mình, "A Tâm chúc con có 1 cuộc sống thật hạnh phúc!", nói xong bà cắn vào tay A Tâm nhưng cậu vẫn nhất quyết không buông.
Thế là, không còn cách nào khác, bà Vũ Luân hốt lấy 1 nắm đất ném vào mặt A Tâm làm cho cậu vô tình mà buông tay.
Áaaaaaa!
Nhìn mẹ mình từ trên cao rơi xuống, A Tâm bất lực, cậu muốn nhảy xuống theo nhưng cậu đã bất tỉnh sao đó.
"A Tâm!"
"A Tâm!"
"A Tâm!".....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com