C61 Tức giận
Trên đường lái xe về nhà, Mai Mai cứ luôn suy nghĩ về chuyện bị Anh Lạc tát và vạch trần mọi chuyện, ấm ức, tức giận và căm thù xen lẫn. Và do không chú ý cô đã đụng phải 1 người phụ nữ bán hàng rong.
“Đuôi mù không thấy đường hả!”.
Mai Mai ló đầu ra chửi cho người bị mình tông 1 trận rồi bỏ đi. Do người đó cũng hiền lành và không bị thương gì nghiêm trọng nên cũng không làm lớn chuyện.
Về đến nhà, Mai Mai chạy thẳng lên phòng, đóng cửa cái sầm rồi bắt đầu đâph hết mọi thứ trong phòng.
Mọi người trong nhà giờ cũng đã biết hết mọi chuyện, tuy biết việc làm của Mai Mai là không đúng nhưng không ai dám trách cô, chỉ cố gắng an ủi sao cho cô bình tĩnh lại. Càng khuyên thì Mai Mai càng tức giận, cô ném hết mọi thứ trong phòng rồi, cô ra ngoài và ném những thứ khác.
“Đủ rồi đó Mai Mai, việc gì cũng có giới hạn của nó thôi, ai cũng biết là con rất yêu Phó Hằng nhưng cậu ta lại không yêu con, giờ cn làm thế này thì có ích gì chứ!”
Thiên Vy không chịu được mà lên tiếng.
Mai Mai nghe xong, cười khinh bỉ, quay sang liếc Gia Bảo: “Lo mà quản con trai của thím kìa, đồ bệnh hoạn!”. Bị nói như vậy, Thiên Vy đành ngậm miệng không nói thêm gì.
Đến lúc này, Thanh Ngân không chịu được nữa, cô quát Mai Mai không được hổn nhưng Mai Mai vẫn trơ ra không quan tâm và vẫn đang tìm đồ để đập. A Phủ định tát cho Mai Mai mấy cái để tỉnh ra nhưng Thanh Ngân đã nhanh chóng ngăn cản. Cô bảo dùng vũ lực cũng không giải quyết được gì, tốt nhất vẫn nên dùng lời nói để nói rõ ràng mọi chuyện.
Cùng lúc này, mọi thứ trên lầu đều đã bị Mai Mai đập hết, cô nhanh chóng tiến về phía cầu thang và ngay lúc này, Thanh Ngân đã giữ cô lại.
“Nghe đây con gái, con phải tin mẹ, mẹ không có nói chuyện con giả có thai với ai cả, thật đấy, vì vậy, bây giờ mẹ xin con, hãy bình tĩnh lại, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà!”
“Bà im đi!”, Mai Mai không thèm nhìn mặt mẹ mình nữa, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh bị Anh Lạc tát và bị đồng nghiệp trêu chọc. Và những chuyện này, cô đỗ lỗi hết cho Thanh Ngân vì chỉ có Thanh Ngân mới dược chuyện này!”.
Thanh Ngân vẫn chưa bỏ cuộc, cô lay lay bả vai của Mai Mai: “Thôi được rồi, cứ cho là mẹ làm đi nhưng dù sao chuyện này như vậy cũng tốt mà, tình yêu mà không xuất phát từ 2 phía thì không hạnh phúc được đâu con!”.
Mai Mai cười khinh bỉ: “Con hội! Bà còn dám nhắc từ đó với tôi sao. Chính vì bà mà tôi phải sống xa gia đình 20 mấy năm, khó khăn cực khổ thế nào bà hiểu sao và cũng chính vì bà mà bây giờ Phó Hằng cũng đã bỏ tôi mà đi, vì bà mà tôi đã chịu quá nhiều đau khổ rồi mà bây giờ bà còn muốn tôi cho bà cơ hội!”
“Con gái, nghe mẹ nói này!”, Thanh Ngân nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mai Mai….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com