C7 Đồng cảm
A Tâm không chịu nổi nữa định đánh Yến Nhi nhưng quản lí của anh xuất hiện, ngăn cản. Quản lí bảo anh mau đi thay quần áo còn mình thì rối rít xin lỗi khách hàng.
Gia Bảo gần như hoàn toàn suy sụp trước cảnh tượng đó, cậu không ngờ rằng vợ sắp cưới lại là 1 con người đanh đá đến như vậy. Nghĩ như vậy, chính Gia Bảo cũng tự thấy hổ thẹn, trước giờ anh cũng như vậy mà, nhưng để cứu vớt cho tình cảm của mình, Gia Bảo bèn đi theo A Tâm.
"Xin chào, anh là A Tâm phải không!"
A Tâm đang tìm quần áo trong tủ, bổng có người gọi tên mình, anh quay qua nhìn từ trên xuống dưới người đối diện rồi nói: "Tôi có quen anh sao!"
"À, thật ra thì tôi đến thay mặt vợ chưa cưới của tôi để xin lỗi anh! Chuyện lúc nãy cô ấy làm có phần hơi quá đáng! Trước giờ, cô ấy có vậy đâu mà không biết hôm nay cô ấy bị gì nữa!"
Nghe Gia Bảo nói đến đây, A Tâm dừng động tác.
"Muốn uống chút rượu không, tôi mời!"
Không hiểu sao khi nghe lời đề nghị của A Tâm, Gia Bảo không từ chối mà còn theo anh ta đến 1 quán ven đường.
Một chai, 2 chai rồi năm chai, đến khi cả 2 ngà ngà say rồi A Tâm mới lên tiếng. Anh khuyên Gia Bảo hãy hủy hôn ngay lập tức nếu không muốn gia đình mình gặp rắc rối. Gia Bảo khó hiểu, hỏi sao thì A Tâm kể thật chi tiết chuyện của mình cho kẻ đồng cảnh ngộ.
"Thật ra, lúc trước tôi cũng bị vẻ bề ngoài ngoan hiền của cô ta lừa, vì cô ta mà tôi đã bỏ 1 người vợ tốt. Cô ta là 1 kẻ ăn chơi, nghiện ngập và còn buôn bán ma túy nữa chứ, vì cô ta mà cuộc sống của tôi bị hủy hoại"
A Tâm kể lại trong sự tức giận và đau khổ, anh cố kiềm nước mắt nhưng nó vẫn rơi, làm cho Gia Bảo cảm thấy rất là tội nghiệp và có chút đồng cảm.
Gia Bảo cầm 1 chai lên mà tu 1 hơi, anh cũng tự trách bản thân quá ngu ngốc và trẻ con. Bổng anh nhớ tới mẹ, anh muốn về nhà và xin lỗi nhưng không biết mở lời bằng cách nào.
Cứ thế, 2 chàng trai cứ uống cứ uống cho đến khi không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì thấy cả 2 đang ôm nhau ngủ bên 1 bờ chuối. Cả 2 ngượng ngùng nhìn nhau, không nói 1 lời nhưng dù sao cũng cảm thấy đối phương rất tốt dù chỉ mới gặp lần đầu.
"Làm bạn nhé!" Gia Bảo đột nhiên lên tiếng đề nghị.
"Um, tôi sẽ đợi cậu, cai nghiện không có gì khó lắm đâu. Nếu cậu kiên trì chắc chắn sẽ ổn thôi!"
Gia Bảo có hơi bất ngờ, không nghĩ rằng trong lúc say cậu lại nói ra hết những chuyện đáng xấu hổ như vậy mà người kia cũng thật lợi hại, say rồi cũng nhớ được. Cậu khẽ cười.
Sau đó, cả 2 tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Về đến nhà, Gia Bảo nhìn nét mặt lo lắng của mẹ và bà nội làm cho cậu hết sức chua xót.
"Cả nhà ơi, con có 1 chuyện quan trọng cần thông báo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com