Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C71 Đỡ đòn

Anh Lạc đỡ Mai Mai đi được mấy bước thì tên thủ lĩnh bước đến, hắn rút con dao bấm trong túi ra, hắn lầm bầm: “Ăn không được thì phá cho hôi, tao sẽ không để bọn mày đi dễ dàng vậy đâu”. Phó Hằng lúc này đang đánh nhau với 3 tên còn lại nhưng vẫn không quên nhìn về phía Anh Lạc và Mai Mai, anh hét lớn: “Coi chừng phía sau!”.
Nghe tiếng Phó Hằng, Anh Lạc lập tức quay lại, cô lấy thân mình đỡ 1 nhát cho Mai Mai và sau đó, tiếng xe cảnh sát vang lên, bọn côn đồ nhanh chóng bỏ chạy nhưng không thoát.
Trong con hẻm lúc này im lặng đến lạ thường, Mai Mai nhìn Anh Lạc đang nằm trên đất với 1 vũng máu, cô lắp bắp: “Tại.. sao, tại sao lại… cứu tôi chứ!”. Anh Lạc đã bất tĩnh, cô không thể nghe thấy gì nữa, mặc dù Phó Hằng đang gọi rất lớn tên cô.
2 tiếng sau tại bệnh viện trung tâm thành phố.
Trước phòng cấp cứu có 2 người đang đứng bên ngoài với bộ mặt thất thần, tay dính đầy máu và trên mặt có vài giọt nước mắt.
Mai Mai tới giờ vẫn còn lẩm bẩm 1 mình: “Sao lại như vậy, sao lại cứu tôi!”, Càng nghĩ Mai Mai càng bấn loạn, cô quay sang nhìn Phó Hằng, anh ấy đang cố kiềm nén những giọt nước mắt và chấp tay cầu xin điều gì đó, chắc chắn là cầu cho Anh Lạc không sao. Thỉnh thoảng, Phó Hằng cũng quay lại nhìn Mai Mai, ánh mắt của anh rất khó hiểu, Mai Mai không biết đó là sự căm giận hay gì nữa, nó ướt đẩm và cô cũng không dám đối mặt trực tiếp nên cứ bắt gặp ánh mắt đó là cô lại lãng tránh đi.
Và cũng mai là, vết thương tuy sâu nhưng được đưa vào bệnh viện kịp thời, Anh Lạc đã không sao.
Phó Hằng thở phào nhẹ nhỏm, anh nhanh chóng vào phòng thăm Anh Lạc, còn Mai Mai, cô cứ lưỡng lự mãi, chỉ biết đi loanh quanh trước phòng bệnh. 1 lát sau, thuốc mê hết tác dụng, Anh Lạc đã tỉnh lại, cô thì thào vào tai Phó Hằng điều gì đó và Phó Hằng gật đầu.
“Anh Lạc, cô ấy đã ổn rồi, cô không cần phải lo lắng gì nữa đâu, nếu cô có việc gì thì hãy về trước!”. Phó Hằng nghiêm nghị nhìn Mai Mai nói.
Nghe vậy, Mai Mai cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa, cô cứ đứng im ở đó cho đến khi Phó Hằng nói sẽ đưa cô đi băng bó. Khi nghe điều này, Mai Mai chợt bừng tỉnh, cô mỉm cười lắc đầu và nhanh chóng rời đi và cứ thế cô lang thang trên đường, đầu óc rỗng tếch, và suýt chút nữa là bị xe đụng nhưng cũng mai là Phó Hằng kịp thời ứng cứu.
Nằm trong vòng tay của Phó Hằng, Mai Mai cảm thấy rất bình yên nhưng hình ảnh Anh Lạc không màn nguy hiểm, đỡ 1 con dao cho cô lại hiện lên bất chợt, Mai Mai nhanh chóng thoát khỏi sự bình yên đó, run rẫy nói cảm ơn rồi nhanh chóng bước đi.
Nhìn Mai Mai như bây giờ thật sự rất đáng thương, vì thế Phó Hằng luôn đi sao cô và tận mắt thấy Mai Mai về nhà thì mới yên lòng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com