C72 Làm hoà
Mấy ngày sau, Anh Lạc xuất viện. Đang lúc cô và Phó Hằng đang dọn dẹp đồ thì Mai Mai bước vào.
“Tôi xin lỗi!”
Mai Mai bất ngờ lên tiếng phá tan sự im lặng, cô bày tỏ sự tức giận nhưng trên gương mặt thoáng có chút buồn, cô hỏi Anh Lạc tại sao lại cứu cô.
“Không chỉ riêng cô đâu, nếu như trên đường thấy 1 người con gái bị như vậy thì tôi cũng sẽ không ngần ngại mà xông vào cứu đâu.”
Mai Mai khẽ cười trước câu trả lời của bạn, cô thấy thật xấu hổ và tự trách bản thân quá ngu ngốc khi có 1 người bạn tốt như vậy mà cô lại luôn đố kỵ và phá hoại hạnh phúc của người bạn này. Và không thể để quá muộn màng, Mai Mai cuối đầu xin lỗi Phó Hằng và Anh Lạc, cô tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, không được khóc nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô không hi vọng Anh Lạc sẽ tha thứ nhưng Anh Lạc không những không trách cô, ngược lại còn rất vui mừng khi cô biết hối cải.
Cả 2 ôm nhau khóc nức nở, cùng nhau nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ của 2 người, cũng có lúc giận hờn và cũng cùng nhau khóc làm hoà nhứ thế này.
“Anh Lạc, cả đời này cậu sẽ là người bạn tốt nhất của tôi, tôi thật..sự xin lỗi!”
Mai Mai giờ đây như gỡ bỏ tản đá nặng trong lòng, mấy ngày vừa qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cô nghĩ tại sao mình phải giành lấy những thứ không thuộc về mình rồi cuối cùng mất luôn tình bạn quý giá. Hơn nữa, nếu đã không còn coi nhau là bạn nữa thì tại sao lại ra tay giúp đỡ lúc cô khó khăn, cứ trằn trọc mấy ngày và cuối cùng Mai Mai đã thông suốt, cô nhận ra lỗi lầm của mình và quyết định xin lỗi và cô cũng không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này.
Không còn khút mắt hay thù hận gì với Anh Lạc nữa, Mai Mai định trở về nhà và xin lỗi mọi người trong gia đình nhưng cô không đủ can đảm, cô nhớ lại cách hành xử quá đáng của mình với mọi người, cô chỉ biết thở dài mà thôi. Thế là cô quyết định tự mình kiếm sống, không dựa dẫm vào gia đình nữa và cũng vì vậy cuộc đời cô đã chuyển sang 1 trang mới.
1 hôm nọ khi đang tung tăng dạo phố cùng với Anh Lạc, Mai Mai thấy 1 quả bóng đang bay tới 2 người đi đường đằng trước, cô nhanh chóng đẩy họ qua 1 bên, 1 mình ăn nguyên trái bóng. Anh Lạc nhanh chóng chạy lại hỏi thăm Mai Mai, cô bảo không sao rồi dùng sức thật mạnh kéo chàng trai đứng dậy, trong khi đó Anh Lạc rất từ tốn đỡ cô gái kia.
Nghe cặp đôi nói lời cảm ơn, Mai Mai xua xua tay, nói không có gì, rồi lôi Anh Lạc vào 1 quán trà sữa gần đó mà không hề biết, chàng trai đó nãy giờ vẫn luôn nhìn cô không rời.
“Giám đốc, giám đốc, đi thôi, chúng ta sắp trễ rồi!”.
Chàng trai quay trở lại thực tại khi nghe cô gái gọi và mỉm cười, 1 nụ cười tỏ nắng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com