Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C80 Đồng ý

Đánh xong tên thủ lĩnh, Lý Hiện quay lại đỡ Mai Mai ngôi dậy, lúc này, Mai Mai đã không kiềm được nước mắt, cô đáng vào ngực Lý Hiện: “Ngốc! Nhỡ mà cậu bị gì thì tôi phải làm sao!”
“Chị đang lo lắng cho em!”, Lý Hiện nhịn không được mà cười. Mai Mai đỏ mặt, biết là lại bị Lý Hiện trêu trọc nên cô nén cảm xúc, quẹt nước mắt đi, lúc này tiếng xe vang lên cùng với tiếng kêu cứu của Anh Lạc.
Mai Mai, Lý Hiện và Phó Hằng liền đuổi theo nhưng bọn đàn em không bỏ cuộc, chúng vây lại cản đường, nên Lý Hiện và Phó Hằng đành dừng lại chống trả, còn Mai Mai cô cố gắng đuổi theo.
Do lúc nãy gấp ráp, tên thủ lĩnh chưa kịp đóng chặt cửa xe, Mai Mai cố hết sức nhảy lên, bám vào đó, cô cố gắng kéo vô lăng, làm cho tên thủ lĩnh không lái được. Không còn cách nào khác, tên thủ lĩnh đạp Mai Mai thêm 1 cái nữa, mất thăng bằng, Mai Mai ngã xuống đất, cô lăng mấy chục vòng rồi đập đầu vào đá rồi cuối cùng lăn vào 1 cái thùng rác gần đó và bất tỉnh.
Rầm!
Xe của tên thủ lĩnh đâm vào tường do hắn không làm chủ được tay lái vì lúc nãy Mai Mai đã làm hắn phân tâm. Cú va đập mạnh làm hắn bất tỉnh, cũng may là Anh Lạc không sao, cô ra sức kêu tên Mai Mai.
Xử lý xong đám đàn em, Phó Hằng nhanh chóng cứu Anh Lạc ra khỏi xe, còn Lý Hiện nhanh chóng lôi Mai Mai ra khỏi thùng rác.
2 tiếng sau tại bệnh viện.
“Không có gì nghiêm trọng nên mọi người bớt lo lắng đi!”
Nghe bác sĩ nói xong, Lý Hiện, Anh Lạc và Phó Hằng thở phào nhẹ nhỏm.
Do vết thương nhẹ nên Mai Mai được xuất viện trong ngày, không muốn mình trở thành bóng đèn nên Phó Hằng và Anh Lạc sau khi nói cám ơn liền nhanh chóng rời đi.
Trên đường về, Mai Mai và Lý Hiện không nói lời nào giống như 2 người xa lạ. Mai Mai cảm thấy bầu không khí này thật khó chịu, định mở miệng nói thì đã tới nhà. Lưỡng lự trên xe 1 lúc, Mai Mai quay sang nhìn Lý Hiện 1 cái, chưa kịp mở miệng thì nhận được 1 cái ôm rất chặt.
“Lần sau, đừng liều lĩnh như thế được không, em rất sợ, em thật sự rất sợ đó!”.
Tuy không nhìn được gương mặt của Lý Hiện lúc này nhưng Mai Mai chắc chắn cậu ta đang khóc.
“Không phải tôi vẫn còn ngồi nói chuyện với cậu sao, tôi không thích người hay khóc nhè đâu!”
Nghe Mai Mai nói vậy, Lý Hiện vội buông Mai Mai ra, cậu nhanh chóng quẹt nước mắt, cậu đánh trống lãng, đổ lỗi là do bụi bay vô mắt nên mới rơi lệ chứ không hề khóc nhè hay mít ước. Mai Mai khẽ cười, búng tráng cậu 1 cái rồi nhanh chóng xuống xe và đi thật nhanh vào nhà.
Trên xe, mất 1 lúc sau, Lý Hiện mới tỉnh sau khi nhận cái búng trán từ Mai Mai.
“Như vậy là, chị ấy..!”
Lý Hiện vui không tả nổi, anh xuống xe và hét lớn.
“Mai Mai, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com