Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C88 Hiểu lầm

Cứ tưởng nơi nói chuyện của 2 người là bí mật nhưng không ngờ, bà Thuý đã phát hiện tất cả. Ban đầu, bà Thuý rất lo lắng vì những chuyện mình làm đã bị Thanh Ngân biết nhưng sau khi thấy cảnh tượng Nhất Bác ôm Thanh Ngân thì bà Thuý đã biết mình phải làm gì.
Đợi lúc Thanh Ngân không có ở nhà, bà Thuý vô nói chuyện riêng với A Phủ, giả vờ đề cập đến chuyện vợ chồng của 2 người.
“Con ấy! Biết công việc là quan trọng nhưng hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất đấy con ạ!”
A Phủ có vẻ khó hiểu trước câu nói của mẹ, cố trấn an là không có gì.
“Không có gì mà như thế này này!”
Bà Thuý quăng xấp ảnh Nhất Bác đang ôm Thanh Ngân vào mặt của A Phủ, bà xỉa trán anh: “Mày ngu lắm con ạ! Suốt ngày công với chả việc, trên đầu mày mọc sừng luôn rồi đấy!”.
Không thể nào là câu mà A Phủ liên tục thốt lên, anh rất tin tưởng Thanh Ngân, khẳng định với bà Thuý đó chỉ là những tấm ảnh ghép.
“Ảnh ghép, được con không tin phải không, 2h chiều nay hãy theo ta!”

“Không thể nào!”
Sầm! Tiếng xô cửa vang lên.
“Đôi gian phu dâm phụ 2 người ngồi dậy cho tôi!”
A Phủ tức giận, vùng kéo Nhất Bác đẩy xuống sàn. “Thanh Ngân, cô tỉnh dậy cho tôi!”
Do những cú giục mạnh của A Phủ, Thanh Ngân và Nhất Bác dần tỉnh lại, 2 người mơ màng không biết vừa xảy ra chuyện gì thì A Phủ nổi xung lên ra tay đánh thật mạnh vào Nhất Bác.
Thanh Ngân thấy vậy chạy lại can A Phủ thì bị anh đẩy ra: “Cô dám binh nó à, chồng cô còn sờ sờ  đây mà cô lại dám làm vậy hả, nhìn bộ dạng của 2 người kìa, trời ơi!”
Không chịu nổi, A Phủ đạp ngã cái bàn 1 cái gầm.
A Phủ gãi đầu: “Phải mà mẹ tôi không nói sớm thì tôi sẽ thành 1 thằng khờ trong tay mấy người rồi!”
Nghe chồng mình nhắc đến bà Thuý, Thanh Ngân mới nhận ra mọi chuyện.
“A Phủ, anh phải tin em, em và Nhất Bác vô tội, tất cả là do mẹ anh bày kế hại tụi em, Á!”
Thanh Ngân ngã xuống trước cú tát như trời giáng của A Phủ.
“Đã làm sai mà còn đổ lỗi cho người khác, còn dám đặt điều cho mẹ tôi nữa chứ, mau ra đây xin lỗi mẹ tôi ngay!”
A Phủ nắm tóc Thanh Ngân, lôi cô ra ngoài phòng, bắt cô quỳ xuống trước mặt bà Thuý: “Xin lỗi mẹ tôi ngay!”.
Thanh Ngân ngước lên nhìn bà Thuý sau đó quay sang nhìn chồng, cô thật không hiểu nổi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô nén nước mắt, cố gắng đứng dậy.
“Chúng ta đã cưới nhau bao nhiêu năm rồi, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện mà ngay bây giờ anh không tin em sao, hả! Anh làm em thất vọng lắm đấy biết không!”.
Thấy A Phủ có vẻ lung lay trước lời nói của Thanh Ngân, bà Thuý đành lên tiếng để châm thêm dầu vào lửa: “Đủ rồi đấy, đã làm sai rồi mà còn lương lẹo, nhà ta đối với cô cũng không tệ, vậy sao cô phải làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này chứ….!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com