C93 Ân oán
“Đáng ra, cô nên cảm thấy biết ơn tôi đi Than Ngân vì nếu tôi không ra tay trừ khử con nhỏ Diệu Anh đó thì chưa chắc cô sống yên ổn tới giờ đâu, tại vì tôi mềm lòng sợ con trai tôi tổn thương nên mới không giết chết cô mà chỉ là tìm cách làm cho cô đau khổ mà thôi, nhưng xem ra tôi đã tính toán sai rồi!”
“Vậy chẳng lẽ vụ Thanh Hà bắt cóc Mai Mai mẹ cũng có phần sao!”, A Phủ lên tiếng hỏi và đáp lại anh là cái gật đầu từ bà Thuý. Lúc đó, bà thừa biết Thanh Hà đã có kế hoạch nhưng bà không nói gì hết ngược lại còn tạo cơ hội cho Thanh Hà ra tay.
Thanh Ngân ngã quỵ xuống, cô không thể tin những gì mà mình nghe, ai nấy đều tỏ ra thất vọng và ngán ngẫm trước những hành động ngông cuồng của bà Thuý.
Không thể để mọi người tiếp tục đau khổ nữa, Đức Chinh cầm điện thoại lên định báo cho cảnh sát mọi chuyện thì bà Thuý lại lên tiếng, bà nói rằng, bà vẫn chưa nói hết. Dù gì cũng đã bị bại lộ, bà nhất quyết hôm nay phải nói ra cho bằng hết. Mọi người nhìn nhau rồi cũng im lặng để bà Thuý nói.
Tiếp theo, bà Thuý chỉ thẳng vào mặt của Thiên Vy, bà nói rằng Thiên Vy và chị của cô cũng là 2 người gián tiếp gây bi kịch. Đáng lẽ ra bà có thể ngăn cản đám cưới của Thanh Ngân và ba của Diệu Anh nhưng do Thiên Vy và Tường Vi – thời còn làm vệ sĩ, nhận tiền từ đối thủ của bà Thuý, phá hoại việc làm ăn của bà, làm cho bà phải ngồi tù mấy năm. Ban đầu, bà Thuý định không trả thù Thiên Vy đâu vì chính cô là người đã giúp bà tìm lại được những đứa con của bà nhưng do Thiên Vy quá nghe lời Thanh Ngân, chuyện gì cũng muốn giúp Thanh Ngân nên bà Thuý mới ra tay với Gia Bảo, làm cho Gia Bảo trở nên hư hỏng khiến Thiên Vy phải ân hận suốt đời.
Thiên Vy nghe xong ngỡ ngàng, không ngờ trước kể cả cô cũng liên quan đến những ân oán trước kia, cũng may là có Gia Bảo và A Tâm đỡ nên Thiên Vy mới không bị ngã. Bầu không khí bỗng yên lặng đến mức tĩnh mịt, bổng A Phủ lên tiếng:
“Mẹ nói xong rồi phải không!”
Bà Thuý lúc này mới quay lại nhìn A Phủ, đôi mắt của anh đỏ như máu, nước mắt thì lăng dài trên má, anh giữ vai của bà Thuý và hét lớn.
“Tại sao vậy, chẳng phải chúng ta đang có 1 gia đình rất yên ấm sao, sao mẹ nỡ lòng nào vì những chuyện quá khứ trước kia mà đạp đổ hết vậy, trong khi đó, chúng tôi lại còn là người thân của mẹ, mẹ nói đi, sao mẹ lại có thể ích kĩ như thể chứ, biết thế trước kia chúng thôi thà không nhận lại bà, có khi bây giờ chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn không chừng!”
A Phủ nói xong thì cảnh sát đột nhiên ập tới, ai nấy đều rất ngỡ ngàng vì nãy giờ không ai gọi cả, nhưng ở 1 góc, Khánh Linh đang rất lo sợ, chính cô là người đã báo cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com